Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 326: Lấy tiền của người đàn ông khác trả hắn? (2)




Chương 326: Lấy tiền của người đàn ông khác trả hắn? (2)

Từ văn phòng ra thì đã hơn 7 giờ, phòng thư ký đã tan tầm gần hết nhưng Trang Lâm vẫn còn đứng ở cửa, là đang đợi cô sao?

'Trang Lâm, còn chưa về sao?' Quan Mẫn Mẫn vui vẻ hỏi.

Ngược với vẻ vui vẻ của Quan Mẫn Mẫn, trên mặt Trang Lâm không giấu được nét u sầu, cô lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, 'Mẫn Mẫn, tổng tài.'

Sầm Chí Quyền gật đầu, 'Anh còn một phần văn kiện quên lấy, em đợi anh một chút.'

Nếu không có chuyện, Trang Lâm sẽ không ở đây đợi hai người nhưng nếu như là chuyện đơn giản, cô cũng sẽ không đợi như vậy, đều cùng một tầng lầu, nếu muốn tìm Mẫn Mẫn nói không phải rất đơn giản sao? Cho nên hắn tùy tiện tìm một cái cớ để hai người nói chuyện riêng.

Chuyện giữa phụ nữ với nhau, đàn ông không tiện xen vào.

Sầm Chí Quyền đi rồi, Quan Mẫn Mẫn bước đến, cẩn thận quan sát Trang Lâm, 'Sao vậy? Có gì không vui sao? Nói ra đi, chị giúp em.'

Trang Lâm nhìn vẻ nhiệt tình của Quan Mẫn Mẫn, trong lòng càng chua xót, vành mắt nóng lên, những lời quẩn quanh trong lòng kia cứ nghẹn lại ở cổ họng.

Hôm đó sau khi rời khỏi chỗ của Quan Dĩ Thần, cô liền nghĩ đủ cách để có thể trả sạch khoản tiền kia trong thời gian sớm nhất.

Chỉ có điều, với năng lực bây giờ của cô, ít nhất cũng phải mười năm, hơn nữa không ăn không uống thì mới mong trả dứt.

Thực ra cô luôn biết, con gái trẻ tuổi xinh đẹp muốn kiếm tiền thực ra rất dễ. Nhưng cô sao có thể bán bản thân thêm một lần nữa?

Đời này có một lần kinh nghiệm như thế đã đủ khiến cô không dám ngẩng mặt nhìn người, nhất là hắn...

Cho nên, suy nghĩ thật lâu, biện pháp duy nhất chính là mượn.

Nhưng Quan Mẫn Mẫn là em gái hắn, mượn tiền em gái để trả cho anh hai thì cũng hay ho gì đâu.

Nhưng cô làm việc ở Sầm thị, cứ coi như công ty ứng lương trước, cô chẳng thà tiền lương mỗi tháng bị trừ hết cũng không muốn thiếu tiền của người kia nữa.

Sau khi cường ngạnh muốn cô còn nói ra câu đó, thật sự khiến cô vừa khổ sở vừa tủi nhục.

Dù rằng hắn nói đều là sự thật.

Những chuyện đã từng khiến cô rất cảm động đó, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Mộng tỉnh rồi, hai người ngay cả bạn bè cũng không phải.

Hoặc có lẽ, bạn bè chỉ là do cô tự cho là vậy mà thôi.

'Trang Lâm, có chuyện thì cứ nói với chị, đừng như vậy được không? Chỉ cần là chuyện chị có thể làm, chị nhất định sẽ giúp em.' Quan Mẫn Mẫn chịu không nổi nhất là thấy người khác lộ vẻ ủy khuất và ẩn nhẫn như vậy, nhìn thấy mà lòng cô cũng chua xót.

Tuy Trang Lâm không nói rõ là chuyện gì nhưng cô cảm nhận được, chắc chắn có liên quan đến anh hai.

Tại sao hai người đến với nhau cô không biết, tuy rằng cũng rất tò mò nhưng cô cũng hiểu, lúc này không nên hỏi.

'Trang Lâm, có gì khó khăn cứ nói với chị, bằng không chị làm sao giúp em?' Khó được người trước giờ vô tư lự như Quan Mẫn Mẫn ôm vai Trang Lâm nhỏ nhẹ hỏi.

Trang Lâm hít mũi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt chân thành của Quan Mẫn Mẫn, mấp máy môi, 'Em muốn...muốn mượn tiền chị.'

Lời cuối cùng cũng nói ra rồi, thần kinh căng thẳng của cô rốt cuộc cũng thả lỏng.

Mượn tiền? Quan Mẫn Mẫn thoáng sửng sốt.

Trang Lâm lấy ra một tờ giấy mượn tiền, 'Giờ em có việc gấp gần trả cho người khác, lúc nào lãnh lương em sẽ đưa hết cho chị.'

'Ai ya, cái này thì không cần đâu.' Quan Mẫn Mẫn rốt cuộc hoàn hồn lại, trả giấy mượn tiền lại cho cô, 'Em muốn mượn bao nhiêu? Thôi đi, chị đưa thẻ cho em, mật mã là...'

Quan Mẫn Mẫn lần tìm túi tiền nhưng khi hai tay trống không mới nhớ ra túi xách của cô lúc nãy Sầm Chí Quyền cầm giúp rồi.

Cô vỗ vai Trang Lâm, 'Đợi chị một chút.'

'Mẫn Mẫn...' Trang Lâm thấy cô định chạy thì vội kéo lại, 'Chị đừng chạy.'

Quan Mẫn Mẫn cười một tiếng, 'Không sao đâu, chị sốt ruột thôi.'

'Chị không cần đưa thẻ cho em. Em mượn...' Trang Lâm nói ra một con số.

'Ừ, được, giờ chị đi lấy.' Quan Mẫn Mẫn vui vẻ quay lại văn phòng.

Sầm Chí Quyền đang ngồi ở sofa đọc báo, thấy cô về thì cất điện thoại đi, 'Xong rồi sao?'

'Anh viết cho em một chi phiếu đi.'

'Sao vậy?' Sầm Chí Quyền nhướng mày.

'Tóm lại là viết một chi phiếu cho em là được.' Quan Mẫn Mẫn giục.

Sầm Chí Quyền không hỏi nữa, quay về bàn làm việc lấy quyển chi phiếu, viết một tờ với con số mà cô muốn rồi đưa cô. Quan Mẫn Mẫn lập tức xoay người rời đi.

Xem ra tờ chi phiếu này là đưa cho Trang Lâm rồi, đương nhiên, cũng không thể không liên quan đến cái tên ngốc Quan Dĩ Thần kia.

Hắn làm gì vậy? Một cô gái mà lâu như vậy cũng chưa thu phục xong, thật phục hắn luôn!

Đưa chi phiếu cho Trang Lâm mất một chút thời gian, khi Quan Mẫn Mẫn và Sầm Chí Quyền rời đi, trời đã tối hẳn, đường phố đã lên đèn.

Nếu như không phải Sầm Chí Quyền nhắc cô Lý Tử Mạn đang đợi ở cửa, cô chắc đã quên sạch chuyện này.

Lý Tử Mạn ngồi ở quán cà phê thấy hai người từ thang máy bước ra thì đứng lên bước qua.

Đối với Lý Tử Mạn, Sầm Chí Quyền vẫn có lòng phòng bị cho nên không giống như vừa nãy mà vẫn đứng yên đó.

Thấy hắn như thần hộ vệ giữ bên cạnh cô không rời một bước, Lý Tử Mạn không nhịn được cảm giác chua xót trong lòng, chào một tiếng "tổng tài" sau đó lấy một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Quan Mẫn Mẫn, 'Chúc mừng!'

Quan Mẫn Mẫn đón lấy, chỉ nhàn nhạt nói, 'Cám ơn.'

Sầm Chí Quyền choàng tay qua eo cô, thấp giọng nói, 'Đi thôi.'

Rồi mặc kệ tâm tình của Lý Tử Mạn lúc này là thế nào, hai người xoay người rời đi.

Lý Tử Mạn cũng không đuổi theo chỉ nhìn theo bóng lưng hai người nói nhỏ, 'Ba ngày nữa tôi sẽ đưa bà ấy về Malaysia.'

Câu nói "Cô có muốn tiễn bà ấy không?" này Lý Tử Mạn lại không cách nào nói nên lời.

Mà Quan Mẫn Mẫn khi nghe câu nói đó không trả lời, cũng không ngừng lại mà cứ thế dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Lên xe, Quan Mẫn Mẫn tựa vào người hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay hai người sít sao siết chặt nhau.

'Có muốn tiễn bà ấy không?' Sầm Chí Quyền thấp giọng hỏi.

Quan Mẫn Mẫn lắc đầu, 'Không.'

'Vậy sao vì lời của cô ta mà không vui?'

'Đâu có.' Quan Mẫn Mẫn mở mắt ra, không muốn nói chuyện của Lý Tử Mạn và người phụ nữ kia, điều mà cô suy nghĩ lúc này là chuyện giữa Trang Lâm và anh hai.

'Quan hệ của anh với anh hai tốt như vậy, có biết anh ấy đối với Trang Lâm rốt cuộc có ý gì không?'

'Quan hệ tốt không có nghĩa anh là con sâu trong bụng cậu ta, nhất là trong chuyện tình cảm, phải là người trong cuộc mới rõ.' Sầm Chí Quyền nhớ tới thái độ của Quan Dĩ Thần đối với chuyện tình cảm, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Làm ăn không phải nhiều thủ đoạn lắm sao? Cớ gì một cô gái yếu đuối cũng không giải quyết cho tốt được, vậy gọi gì là bản lĩnh chứ?

'Vậy anh hỏi anh ấy xem sao cứ bắt nạt Trang Lâm vậy.'

'Ừ, rảnh anh hỏi cho.'

'Hay là bây giờ anh gọi hỏi đi.' Sầm phu nhân nghĩ tới chuyện gì là muốn làm ngay.

Thế là, Sầm tiên sinh dưới ánh mắt chờ mong của Sầm phu nhân, gọi điện thoại cho Quan Dĩ Thần.

****

Phạm Nhã Quốc tế

Văn phòng tổng tài đèn vẫn còn sáng nhưng khói thuốc mù mịt, Quan Dĩ Thần một tay kẹp thuốc ánh mắt chăm chú nhìn văn kiện, nghe điện thoại tư nhân đổ chuông, hắn dụi tắt điếu thuốc trên tay, cầm điện thoại lên đón nghe...

'Dĩ Thần, còn đang tăng ca?'

Khi giọng nói quen thuộc của Sầm Chí Quyền vang lên, hắn mặt không biểu cảm đáp, 'Ừm.'

'Có muốn đến chỗ cũ uống một ly?'

Dù sao cũng là bạn từ nhỏ đến lớn, Sầm Chí Quyền từ một tiếng "ừm" này của hắn liền biết lúc này tâm trạng hắn cực không tốt.

Xem ra thực sự là cãi nhau với Trang tiểu thư rồi!

'Không rảnh.' Quan Dĩ Thần vẫn không mặn không nhạt đáp.

'Có nhầm lẫn không đó? Còn bận hơn tôi nữa sao?' Sầm Chí Quyền bĩu môi, hắn rời khỏi công ty hai tháng cũng vẫn có thể tan ca đúng giờ mà.

Nếu như đoán không lầm, cái tên này chắc chắn đang ở văn phòng liều mạng.

'Không có gì tôi cúp máy.' Quan Dĩ Thần lúc này không có tâm tình nói chuyện phiếm.

'Cậu với Trang Lâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì?' Sợ hắn cúp máy thật, Sầm Chí Quyền hỏi thẳng.

Quan Dĩ Thần nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, 'Chẳng có gì cả, tôi không muốn nói.'

Sau đó trực tiếp ngắt máy.

Sầm Chí Quyền nhìn sang cô vợ nhỏ của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn giúp mà vì người ta căn bản là không muốn nói.

Cứ để cho hắn nghẹn chết luôn đi.

'Anh hai lúc nhỏ cũng vậy sao?' Quan Mẫn Mẫn thạt sự nghĩ không thông sao lại có người ương ngạnh như thế chứ?

'Giờ đỡ hơn một chút.' Sầm Chí Quyền nói thật.

'Nhưng lúc em và mẹ vào nhà họ Quan anh ấy đã vậy rồi, tuổi còn nhỏ mà mặt cứ lạnh như băng, làm em sợ không dám nói câu nào!' Sầm phu nhân oán giận nói.

'Ừm, cậu ấy thay đổi, chắc là vào khoảng 15 tuổi gì đó!' Sầm Chí Quyền nhẩm tình thời gian Mẫn Thiên Vân đưa Mẫn Mẫn về nhà họ Quan, vừa khéo là lúc tính cách Quan Dĩ Thần thay đổi nhiều nhất.

Nếu nói Quan Dĩ Thần bởi vì chuyện ba mẹ li dị mà tính cách trở nên khác thường như vậy, Sầm Chí Quyền cũng sẽ không tin.

Cậu ấy trưởng thành sớm hơn tuổi nhiều, trước giờ chưa từng vì chuyện của ba mẹ mà khổ sở.

Vậy thì vì chuyện gì?

Với mức độ hiểu biết của hắn về Quan Dĩ Thần thì chỉ có một chuyện nhưng cậu ấy trước giờ không chịu nói, hắn cũng không có cách gì.