Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 513: Pn3 Trúc Mã Và Thanh Mai 31






Về đến thuyền, Giang Bối Bối tâm trạng vẫn còn có chút như đi trên mây ôm con gấu bông họ vừa thắng được về phòng, Sầm Cảnh Duệ thì đến phòng tìm ba mẹ nói chuyện.
Chuyện cầu hôn vừa nãy tuy chỉ là suy nghĩ nhất thời trỗi dậy nhưng không có nghĩa là cậu không nghiêm túc với nó.
Điều tiếc nuối duy nhất là bởi vì nó đến quá đột ngột nên không có nhẫn đính hôn, bởi vì thời gian lên thuyền quá cận kề, muốn đi mua một chiếc cũng không kịp, hơn nữa cũng quá tùy tiện.
Đợi sau khi về nước rồi, cậu sẽ chuẩn bị một chiếc nhẫn thật đặc biệt cho cô.
Giờ điều quan trọng là phải nói với người lớn hai nhà về chuyện trọng đại này.
Đính hôn?
Sầm Chí Quyền quả thực theo không kịp nhịp điệu của con trai nhà mình.

Hôm qua mới vừa xác lập quan hệ bạn trai bạn gái thì hôm nay đã nói với hắn chuyện đính hôn.
Tốc độ này quả thực là...
...!nhanh đến khiến hắn có chút trở tay không kịp.
Quan Cảnh Duệ, hôm nay con dẫn riêng con bé ra ngoài lâu như vậy, chắc không phải nhân cơ hội làm chuyện xấu gì rồi đấy chứ? Sau khi cơn chấn động đi qua, Sầm phu nhân chợt nghĩ tới khả năng này, bật thốt.
Bằng không tuổi mới có chút xíu, rốt cuộc gấp gáp cái gì chứ?
Khả năng lớn nhất chính là đem con gái nhà người ta ăn mất rồi, phải chịu trách nhiệm.

Sầm phu nhân, thu hồi mấy suy nghĩ đen tối của mẹ ngay đi. Sầm Cảnh Duệ vẻ mặt rất nghiêm túc nói, Con muốn đính hôn với Bối Bối chỉ là vì thích em ấy, muốn có danh phận chính thức hơn khi ở bên cạnh em ấy thôi.
Có danh phận "vị hôn thê" này, sẽ càng không có bất kỳ người nào dám lăm le dòm ngó em ấy nữa.
Hôm nay lúc hai người đi dạo phố, đi chợ đêm, có bao nhiêu đàn ông lén lút dòm theo em ấy, tưởng mắt cậu bị mù sao?
Thiếu nữ 16 tuổi, cái tuổi rực rỡ nhất của một phụ nữ mà cô, xinh đẹp, thánh khiết như một thiên sứ không nhuốm bụi trần, thiên sứ này là của cậu, cho dù là ai cũng không được phép tơ tưởng.
Nếu như con thích con bé, ba mẹ đương nhiên sẽ không can thiệp. Sầm Chí Quyền gật đầu, Vậy nên, con là muốn ba mẹ ra mặt nói chuyện với cô chú Phạm chuyện này?
Chuyện của con trai, hắn dĩ nhiên sẽ không chen vào.

Tuy rằng Duệ Duệ còn chưa đến tuổi thành niên nhưng hắn hiểu con mình rất rõ, với sự thông minh và trưởng thành sớm của con cộng thêm sự rèn dũa đặc biệt của nhà họ Sầm dành cho người thừa kế tương lai, con trai không phải là người nông nổi bồng bột, hắn tin tưởng và ủng hộ quyết định của con.
Nhưng về phía người nhà họ Phạm thì chưa chắc được thế.
Con trai tuy thông minh, trưởng thành sớm nhưng ở trước mặt Phạm Trọng Nam, người lăn lộn trên thương trường mấy chục năm kia, nói không chừng không nắm được chút phần thắng nào.
Ba, con sẽ tự đi nói với chú Phạm nhưng dĩ nhiên vẫn cần có sự ủng hộ của ba rồi. Sầm Cảnh Duệ bình tĩnh nói.
Được. Sầm Chí Quyền nhận lời một cách sảng khoái.

Bất kể con trai cần gì, hắn đều sẽ dốc hết sức ủng hộ.
Ngày mai con theo Bối Bối về Luân Đôn một chuyến, đến chào hỏi nhà họ Phạm, chuyện thực tập ở công ty làm tới đây thôi. Sầm Cảnh Duệ nói một cách mạch lạc.
Tiểu tử này, thật sự nóng vội quá đi.
Sầm Chí Quyền liếc con trai, Chuyện con đến nhà họ Phạm ba sẽ sắp xếp.

Ngày mai để Bối Bối về một mình trước.
Ba, vừa nãy không phải ba nói sẽ ủng hộ con hết mình sao?
Ba đương nhiên sẽ đứng về phía con nhưng đính hôn không phải chuyện nhỏ, dù thế nào cũng phải làm cho đủ lễ nghi.

Để Bối Bối về bên đó trước, nói rõ với ba mẹ chuyện hai đứa quen nhau đã.

Tháng sau con hãy qua đó, ba mẹ sẽ cùng đi với con, đích thân đến nhà người ta chào hỏi.
Bất kể đứa nhỏ trưởng thành sớm đến đâu, nếu như con cái muốn đính hôn, thân làm cha mẹ sao có thể không xem trọng chuyện đó cho được?
OK.


Vậy con về phòng trước. Tuy rằng quan hệ giữa hai gia đình trước giờ luôn rất tốt nhưng bởi vì cậu và Bối Bối từ lúc nhỏ đã có chút gút mắc dẫn đến xa cách bao nhiêu năm, giờ mới xem như hòa hảo trở lại.
Nhanh như vậy đã tính chuyện đính hôn, chắc là cô chú Phạm trở tay không kịp.
Vậy cứ đợi thêm một thời gian ngắn nữa vậy.
Cậu đứng dậy rời đi nhưng lại bị Quan Mẫn Mẫn kéo lại.
Mẹ?
Sầm phu nhân đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai đã cao hơn mình nửa cái đầu, không khỏi thở dài một tiếng đầy cảm khái...
Thật không ngờ là con lại đính hôn sớm như vậy.
Nhưng nếu đối tượng là cô công chúa nhỏ nhà họ Phạm, cô vẫn vui mừng thay cho con.
Chúc mừng nhé, con trai.
Cám ơn mẹ. Sầm Cảnh Duệ khó có được một lần tình cảm ôm chầm lấy mẹ mình.
*****
Giang Bối Bối tắm xong ra thì trèo lên giường mở máy trò chuyện với anh hai, người mới vừa tan học từ trường về.
Hôm nay chơi có vui không ?
Phạm Dật Triển nhìn vẻ mặt không giấu được vui vẻ của em gái, trên mặt cũng thoáng lộ ý cười, hỏi với giọng cưng chìu.
Em gái có thể chơi đến vui vẻ như vậy, cậu cũng thấy vui lây.
Xem ra quan hệ giữa em gái và Quan Cảnh Duệ đã hòa hảo trở lại rồi, vậy cậu cũng yên tâm dù rằng tối qua Bối Bối còn oán giận chuyện cậu ta chọc giận mình.
Vui. Trên mặt Giang Bối Bối nụ cười ngọt ngào vẫn giữ nguyên, Anh hai xem nè, đây là quà mà em với Quan Cảnh Duệ tối nay thắng được ở chợ đêm đó.

Em nói anh biết nhé, Quan Cảnh Duệ lợi hại lắm đó...
Thiếu nữ mới bắt đầu vào yêu bắt đầu líu ríu kể cho anh trai nghe hành trình một ngày đi chơi rất vui vẻ của mình, dĩ nhiên là loại trừ chuyện xấu hổ trên đu quay buổi sáng.
Chỉ là, không nói ra nhưng sao Phạm Dật Triển có thể không nhìn ra trên mặt em gái ngoài sự vui vẻ ra còn có thêm một điều gì đó khác lạ mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy, đó giống như một nụ hoa mới được tưới mát vậy, kiều mị xinh đẹp lạ thường.
Bối Bối, em với Quan Cảnh Duệ... Cậu có chút nghiêm trang hỏi...
Không biết có phải giống như điều cậu đang nghĩ không ? Nếu đúng vậy, dường như quá nhanh rồi, nếu không phải, thật không có cách nào giải thích biểu hiện của em gái bây giờ.

Hơn nữa, đại khái là do sự cảm ứng đặc biệt giữa hai anh em sinh đôi, cho dù xa cách hai châu lục khác nhau nhưng Phạm Dật Triển vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng và sự ngọt ngào khác thường nơi em gái.
Anh... Giang Bối Bối cắn môi, ...em với Quan Cảnh Duệ đang quen nhau.
Nói với anh hai trước sau đó nói với mẹ và Sara, còn ba, để mẹ đi giải quyết.
Làm như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì.

Quan Cảnh Duệ người nhà cô đều biết cả, chắc sẽ không phản đối mới phải.
Quen nhau?
Phạm Dật Triển thoáng chau mày, quả nhiên...
Hai người làm hòa lại từ lúc nào ?
Mấy ngày trước. Giang Bối Bối vừa dùng một tay nghịch mấy sợi tóc rơi trước mắt vừa nói, Anh, anh biết « quen nhau » mà em nói nghĩa là gì chứ ?
Em nghĩ anh trai em ngốc lắm hay sao mà lại hỏi vậy ?
Đâu có, anh hai nếu so với Quan Cảnh Duệ tuyệt đối không kém cạnh.
Tên kia có bắt nạt em không ?
Không có, anh hai, Quan Cảnh Duệ nói sau này cũng sẽ không để ai bắt nạt em.
Em định bao giờ mới nói với ba mẹ ?
Phạm Dật Triển tuy có chút lo lắng không biết liệu Quan Cảnh Duệ có bắt nạt em gái không nhưng thấy em vui vẻ như vậy, tạm thời cứ tin tưởng cậu bạn này xem thế nào.
Anh hai... Nếu như chuyện hai người quen nhau cô có thể dễ dàng nói ra miệng thì chuyện đính hôn, ngược lại cô khá là lúng túng, không biết phải mở lời thế nào.
Sợ là nghe được tin này, anh hai chắc ngạc nhiên đến nhảy bật ra khỏi ghế mất.
Gì ?
Giang Bối Bối còn chưa kịp trả lời anh trai thì sau lưng chợt truyền đến tiếng của Sầm Cảnh Duệ, Muộn vậy rồi mà còn nói điện thoại ?
Về phòng tắm rửa xong, Sầm Cảnh Duệ rất tự nhiên bước vào phòng của Giang Bối Bối, tùy ý ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt đầy vẻ kinh ngạc của Phạm Dật Triển, vui vẻ vẫy tay chào.
Hi, khuya lắm rồi đó, vị hôn thê của mình phải đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.
Nói rồi, cậu từ phía sau cô vươn tay, trước khi Phạm Dật Triển kịp có phản ứng gì đã gập laptop của Giang Bối Bối lại, phát ra một tiếng « cạch » thanh thúy.
Quan Cảnh Duệ, sao anh có thể...
Giang Bối Bối còn chưa nói hết lời thì đã bị người đang ngồi bên mép giường áp đảo trên giường.

Thực ra thì Sầm Cảnh Duệ không dám trực tiếp đè trên người cô, hai tay cậu chống ở hai bên sườn đỡ lấy thân mình, chỉ là không để cho cô ngồi dậy, cứ vậy từ trên cao cúi nhìn xuống gương mặt bởi vì mới vừa ngâm nước nóng xong mà trong suốt, hồng nhuận như một đóa phù dung mới nở..