Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 534: Pn3 Trúc Mã Và Thanh Mai 52






Nói ra cũng rất buồn cười, đó là một lần tình cờ lướt facebook của Long Tiêu nhìn thấy, chỉ một cái liếc mắt qua gương mặt được chụp ở góc nghiêng, rèm mi cong, chóp mũi xinh xắn và đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa vời vậy mà thiếu gia của nhà họ Lục là cậu, người trước giờ chưa từng có hảo cảm với bất kỳ cô gái nào vô duyên vô cớ lại như bị sét đánh trúng, lần đầu tiên nếm trải cảm giác rung động.
Sau đó nữa, bức ảnh đó không còn tồn tại trong facebook của Long Tiêu nữa, không còn nhìn thấy cô gái đó ở bất cứ đâu, vòng vo quanh co dò hỏi Long Tiêu thật lâu mới biết người ta sớm đã là hoa có chủ.
Dù biết như thế nhưng cậu vẫn cứ muốn đến tận nước Anh xa xôi tận mắt nhìn thấy cô gái đã làm mình rung động kia, xem rốt cuộc gương mặt ấy ngoài đời thật nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào.
Lần đầu tiên gặp mặt lại chính là trong tiệc đính hôn giữa cô và Sầm Cảnh Duệ, chỉ một cái liếc mắt, vẻ đẹp thánh khiết khó mà dùng từ ngữ để hình dung ấy thật sự đã khác sâu trong đầu cậu.
Chỉ có điều, thực sự cô là hoa đã có chủ, người chủ đó không ai khác hơn là thiếu gia của nhà họ Sầm, người bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là người bạn quen biết nhiều năm của cậu.
Luận gia thế địa vị, tướng mạo dáng người người kia hoàn toàn không thua kém Lục Trấn cậu, thậm chí có phần nhỉnh hơn, cậu ngoại trừ đứng từ xa nhìn cô ra thì chẳng làm được gì khác.
Nếu như nói lúc bắt đầu, cậu thuần túy chỉ là bị vẻ đẹp của cô mê hoặc thì càng về sau, thường xuyên cùng cô tiếp xúc, nụ cười của cô, sự nhu mì của cô, cả giọng nói dịu dàng kia nữa, tất cả đều quá đẹp, quá hấp dẫn với cậu khiến cậu ôm ấp mộng tưởng chiếm hữu chúng làm của riêng mình.
Nhưng kết quả, vẫn là không thể nào.
Thiếu gia nhà họ Lục, lần đầu tiên thích một cô gái nhưng chỉ có thể thích trong âm thầm, lặng lẽ và đè nén.
Cậu cũng cho rằng bản thân có thể luôn đè nén thứ tình cảm vô vọng đó, bình tâm nhìn cô và người mình yêu kết hôn, sinh con nhưng khi tình cảm dồn góp đến một mức độ nào đó thì chủ nhân của nó sẽ để lộ ra một cách vô thức.

....
Giáng sinh, ngày lễ náo nhiệt nhất trong năm, Sầm Cảnh Duệ lại bận đi công tác không thể về kịp cùng Giang Bối Bối đón lễ vì vậy cô cùng anh trai mình Phạm Dật Triển đi tham gia buổi vũ hội mừng Giáng sinh do hội sinh viên của trường Oxford tổ chức.
Phạm Dật Triển từ sau khi tốt nghiệp ở Eton thì vào Oxford tiếp tục học đại học cộng thêm gần như hầu hết thời gian rảnh của Giang Bối Bối ngoài giờ học đều dành cho Sầm Cảnh Duệ vì vậy hai năm trở lại đây, thời gian hai anh em song sinh này ở gần nhau thật sự ít đến đáng thương.
Thế cho nên, gần như suốt buổi vũ hội hôm đó hai anh em gần như luôn đi với nhau.
Phạm Dật Triển dẫn em gái đi làm quen với những bạn bè cùng lớp, cùng cô khiêu vũ, cùng cô đi lấy thức ăn, thậm chí còn ngầm dung túng cho phép cô uống một chút rượu.
Lúc vũ hội diễn ra được một nửa, Phạm Dật Triển bị mấy người quen kéo qua chỗ họ, trước khi đi còn không quên hết lần này đến lần khác căn dặn cô đứng ở nguyên vị trí đó đợi mình.
Giang Bối Bối tươi cười giục anh trai rời đi, cô cũng đâu phải con nít nữa, chẳng lẽ còn sợ cô bị lạc hay bị bắt cóc chứ ?
Phạm Dật Triển đi rồi, Giang Bối Bối đứng một lúc thì cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng thậm chí còn hơi buồn nôn bởi chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng vì vậy rời khỏi sảnh tiệc náo nhiệt, một mình bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, một trận gió lạnh run người đã ập đến, co ro người lại, Giang Bối Bối mới sực nhớ ra áo khoác của mình còn gởi ở bên trong.
Lạnh quá !
Còn đang áo não thầm trách bản thân không thôi thì một chiếc áo khoác đã phủ lên người cô từ phía sau, quay người lại, theo bản năng cô gọi, Anh hai...
Lời mới thốt ra thì mới giật mình phát hiện ra người khoác áo cho cô không phải là anh hai mà là Lục Trấn, người đã hơn một tháng qua không thấy xuất hiện.
Lục Trấn, sao anh lại ở đây ?
Cậu chàng nhún vai, Em gái anh cũng học ở Oxford. Nói rồi cậu nhìn cô trên môi là nụ cười nhàn nhạt.
Em gái ? Tác dụng của cồn khiến đầu óc Giang Bối Bối không linh hoạt như bình thường, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra chuyện Lục Trấn có em gái.
Cậu ấy có em gái sao ? Sao trước giờ chưa từng nghe nhắc tới nhỉ ? Còn đang học ở Oxford nữa chứ ?
Em họ. Lục Trấn sờ sờ cằm.
Người Trung Quốc quan hệ họ hàng phức tạp, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy thôi.
Ờ. Giang Bối Bối đáp lại một tiếng, đầu càng lúc càng choáng, thân thể thoáng lảo đảo một cái.
Sao vậy ? Cậu có chút sốt ruột đưa tay đỡ lấy vai cô.

Chắc là lúc nãy uống mấy ly rượu. Cô nhìn cậu, gắng gượng nặn ra một nụ cười đồng thời lẳng lặng lách ra ngoài tầm tay của đối phương hai bước.
Tuy rằng thùng dấm chua Sầm Cảnh Duệ không có ở đây nhưng cô ngoan ngoãn nghe lời một chút vẫn tốt hơn miễn cho người nào đó nổi cơn tức giận lên muốn dỗ dành lại cũng tốn không ít công phu.
Anh cũng vậy. Lục Trấn nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn cô đăm đắm, Em có cần anh giúp gì không ?
Vừa hỏi chân vừa tiến lên mấy bước, cánh tay vươn ra vòng qua định ôm lấy cô.
Lục Trấn, em ổn mà, không cần phiền đến anh đâu.

Anh hai em sắp quay lại rồi... Giang Bối Bối cố gắng đẩy người thanh niên trước mặt ra nhưng sức lực của hai người quả thực chênh nhau một trời một vực.
Bối Bối, cầu xin em. Cậu thấp giọng nỉ non, cánh tay càng thêm dùng sức kéo cô vào sát người mình hơn.
Lục Trấn, anh làm gì vậy ? Giang Bối Bối vừa sốt ruột vừa sợ hãi hỏi.
Bối Bối, anh thích em, rất thích rất thích em... Cánh tay đang đặt trên vai cô siết chặt hơn, gần như bất chấp sự giãy dụa của cô mà kéo cô vào lòng, tay còn lại nâng cằm cô lên, đầu cúi thấp xuống...
Trời ạ...!anh ta muốn hôn mình...
Đừng làm bậy, Lục Trấn...!Dừng lại...!mau dừng lại...!không được làm thế... Cô dùng sức đẩy đối phương ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.
Càng quá đáng hơn chính là, cánh tay vốn đang giữ chặt vai cô bắt đầu dịch lên trên, đè chặt gáy của cô xuống không cho nhúc nhích dù chỉ một phân.
Bối Bối... Miệng cậu kề sát bên tai cô thì thào, hô hấp như bị đè nén phất qua gáy cô mang theo hơi men nồng nặc.
Giang Bối Bối lúc này hoảng loạn thực sự, cảm thấy bản thân bị người vốn chỉ được xem như là bạn, là anh này ép đến sắp phát điên...!sắp thở không nổi nữa...
Lục Trấn sao lại trở nên như thế ? Thật đáng sợ !
Anh hai đâu ? Sao anh ấy vẫn chưa trở lại ??
Lục Trấn, đừng làm bậy... Cô vừa giãy dụa vừa khẩn thiết cầu xin.
Anh ta không thể làm như vậy được, anh ta là bạn của cô và Sầm Cảnh Duệ mà, sao lại có thể đối xử với cô như thế ?
Lục Trấn, cái tên khốn này mày làm gì vậy ?

Quan Cảnh Duệ, là Quan Cảnh Duệ thật sao ? Anh ấy đã trở về rồi sao ?
Không phải anh đang đi công tác ở nước ngoài sao ?
Giang Bối Bối cảm thấy sức nặng đang đè lên người mình biến mất sau đó anh trai cô Phạm Dật Triển kéo cô ra, sau đó nữa, cô gập người ở một bụi cây nôn thốc nôn tháo.
Bối Bối, anh dìu em vào trong súc miệng. Phạm Dật Triển hết sức lo lắng cho thân thể của em gái mình, cũng tại cậu cả, đáng lý cậu không nên cho cô đụng vào dù chỉ một giọt rượu mới phải.
Lúc này Phạm Dật Triển cũng chẳng có tâm tư đâu mà quản hai người còn đang mải lo quần nhau kia, lo cho em gái quan trọng hơn.
Chỉ có điều, Giang Bối Bối một mực không chịu đi.
Anh hai, anh can hai người họ đừng đánh nhau nữa đi !
Tuy rằng đầu cô vẫn còn choáng váng, lại vừa ói một trận đến mật xanh mật vàng nhưng vẫn biết Quan Cảnh Duệ và Lục Trấn đang đánh nhau, hơn nữa đánh nhau rất hung.
Cây Giáng sinh trang trí trước cửa sảnh dùng để tổ chức vũ hội cũng không biết bị ai trong hai người xô ngã mất rồi !
Trời ạ, cô muốn đi qua nhưng đầu vẫn còn váng vất không thôi, ngay cả đứng cũng không đứng vững chứ đừng nói đến đi qua ngăn họ lại.
Mặc kệ họ đi.
Phạm Dật Triển nói rồi ôm ngang cô em gái ngay cả đứng cũng lảo đảo của mình lên bước thẳng vào trong.
Bên ngoài trời lạnh như vậy, ở thêm tí nữa, đông lạnh cô đến sinh bệnh thì làm thế nào ?
Giang Bối Bối giãy mãi không thoát khỏi tay của anh hai, cuối cùng vẫn chịu phép nằm im, cuối cùng vẫn bị rượu cồn đánh gục, dù vậy trong đầu vẫn một mực nhớ đến chuyện, thùng dấm chua, à không, vị hôn phu của cô đang đánh nhau với người ta.
Hơn nữa lần này Sầm Cảnh Duệ nhất định bị chọc tức điên rồi !.