Độc Gia Sủng Thê P3

Chương 458: PN2: Dung Cần và Hoa Lôi - Chương 01




Chương 01: Bỏ thuốc (1)

Tối hôm đó ở nhà họ Sầm là một buổi tối tràn đầy tiếng cười nói rộn ràng.

Ba thành viên mới nhất dĩ nhiên là nhân vật chính của đêm nay, tất cả thành viên trong gia tộc, cả những vị khách được mời đều vây quanh chúng.

Sầm Dung Cần hôm đó đã tự đi được sau khi tặng quà xong thì tách khỏi đám đông đến một băng ghế sofa dài ngồi xuống, trong tay là ly rượu bằng pha lê chân cao từ xa xa nhìn về phía những đứa nhỏ, khóe môi treo nụ cười như có như không.

Còn Hoa Lôi xen giữa những lúc nhìn ba bạn nhỏ đáng yêu kia, ánh mắt không tự chủ được đuổi theo bóng dáng của hắn, đuổi tới đuổi lui một hồi thế nào ánh mắt hai người lại chạm nhau trong không trong.

Vẫn là gương mặt tuấn tú mà nhìn nhiều năm như vậy rồi vẫn khiến cô thổn thức không thôi, lúc đôi mắt đen thăm thẳm kia nhìn về phía cô, Hoa Lôi cảm nhận được những tia sáng khác lạ trong đôi mắt đó.

Hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như vậy khiến món đồ chơi đang cầm trong tay cô để chơi với mấy đứa nhỏ suýt nữa thì rơi xuống đất.

'Hoa Lôi, theo chị qua đây.'

Sầm phu nhân, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay ghé miệng sát bên tai cô nhỏ giọng nói, cô đứng rất gần, đương nhiên nhìn thấy cô và Sầm Dung Cần mắt qua mày lại, tuy người ngồi ở sofa sớm đã dời mắt đi nhưng với đôi mắt thần của Sầm phu nhân, sao có thể bỏ qua động tĩnh đó được ?

'Gì vậy ?' Hoa Lôi cũng vô thức hạ thấp giọng.

'Có món quà tặng cho em.' Sầm phu nhân nói với vẻ thần bí.

'Quà ?' Hôm nay là bữa tiệc của ba đứa nhỏ, sao cô lại có quà ?

'Ra thì biết thôi.' Sầm phu nhân không để cô kịp phân trần vội vàng kéo người đi, Sầm tiên sinh ở sau lưng vội gọi lại, 'Đi đâu vậy ?'

Quan Mẫn Mẫn quay đầu lại cười với hắn, 'Em với Lôi Lôi ra ngoài 5 phút, sẽ về ngay thôi.'

Nói rồi quay sang nói tiếng xin lỗi với mấy trưởng bối đang đứng gần mình sau đó kéo người rời đi.

Rời khỏi đại sảnh đãi tiệc quay trở lại căn biệt thự nhỏ của mình, Quan Mẫn Mẫn bảo Hoa Lôi ở phòng khách dưới lầu chờ còn mình thì vội vàng chạy lên lầu, hai phút sau lại hổn hển chạy xuống, dúi một chiếc bình nhỏ rất tinh xảo vào tay cô, kề sát tai cô thì thào, 'Đây là hàng tốt mà chị nhờ bạn từ Trung Đông mang về, chỉ cần hai giọt, đảm bảo ngày mai em không xuống giường nổi.'

Nghe nói đây là loại thuốc bí truyền của người ở đó, Phạm tiên sinh trúng chiêu qua một lần, sức thuốc quả thực kinh người cho nên , lần này chắc chắn Dung Cần chạy không thoát.

'Mẫn Mẫn, cái này liệu có hại gì đến sức khỏe không vậy ?' Nhìn vẻ mặt « chắc chắn cậu ta chạy không thoát » của Sầm phu nhân, Hoa Lôi ngờ vực hỏi.

'Có em là thuốc giải, tuyệt đối không có vấn đề.' Sầm phu nhân cười đắc ý, 'Nhưng vì không để cậu ấy làm em bị thương, tốt nhất em trói cậu ta lại đi.'

Hoa Lôi khiếp sợ lấy tay bụm miệng, 'Em... em không dám...'

'Em có muốn ngủ với cậu ấy cả đời không ?'

Muốn, dĩ nhiên là muốn rồi !

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.

'Vậy thì làm thôi ! Can đảm một chút, cũng đâu phải chưa từng làm qua.'

'Cái đó... cái đó không giống !' Ba năm trước chỉ là một chút, một chút xíu thuốc kích thích thôi, còn giờ nhìn vẻ mặt này của Sầm phu nhân, chai thuốc trong tay tuyệt đối không chỉ là một chút xíu kích thích đơn giản như vậy.

'Có gì mà giống với không giống chứ, mau đi đi !'

Quan Mẫn Mẫn lười nói nhiều với cô, kéo người vội vội vàng vàng quay trở lại đại sảnh đãi tiệc.

****

'Hừ... hừ...'

Tiếng thở dốc nặng nề vang trong dãy hành lang dài mờ mờ tối không một bóng người, đại sảnh dưới lầu vẫn rộn ràng náo nhiệt còn ở trên lầu chỉ có người nhà họ Sầm được lên, người ngoài phải được sự cho phép thì mới có thể tiến lên khu vực riêng tư này.

Đầu Sầm Dung Cần mơ mơ hồ hồ, đôi chân mới khôi phục đi đường chưa được bao lâu lúc này nặng như đeo đá, bước một bước cũng gian nan, hai tay hắn chống lên vách tường chỉ muốn theo trí nhớ tìm về gian phòng của mình.

Có lẽ bởi vì quá lâu không quay trở lại chỗ này, ngay cả phương hướng cũng có chút mơ hồ.

Hắn gian nan lần theo vách tường bước đi, đầu óc vẫn một mảng hỗn độn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, ngay cả chuyện vì sao mình trở thành thế này cũng không cách nào nhớ lại nổi.

'Hừ... hừ...'

Từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu tươm tươm trên mặt, lăn từ trên trán xuống cằm sau đó trượt xuống lồng ngực, nơi chiếc cà vạt vốn thắt chỉn chu đã bị nới lỏng, vắt vẻo trên cổ và chiếc áo sơ mi đã bị cởi hai nút trên cùng.

Đến rồi, là căn phòng này, không sai !

Sầm Dung Cần dùng tất cả sức lực đẩy cánh cửa phòng không bị khóa ra, loạng choạng đi vào sau đó khóa cửa lại, nửa bò nửa lê lết lên chiếc giường lớn trải drap màu xanh thẫm giữa phòng.

Máy điều hòa sau khi hắn mở cửa phòng đi vào đã tự động vận hành nhưng độ lạnh của máy điều hòa không sao thắng nổi luồng nhiệt đang cuồn cuộn nơi bụng dưới sau đó lan khắp toàn thân khiến cả người hắn ướt đẫm mồ hồi, khó chịu cực kỳ kia.

'Cái quỷ gì vậy ?' Hăn khàn giọng rủa thầm một tiếng, trong lòng hoàn toàn không thể lý giải.

Loại cảm giác này, rõ ràng rất xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Cũng giống như, ba năm trước ở Malaysia...

Nhưng đây là nhà họ Sầm, tối nay là tiệc mừng ba đứa nhỏ, công tác bảo an tuyệt đối nghiêm mật, hắn tin ngay cả một con muỗi muốn bay vào cũng khó.

Ai dám giở trò ngay dưới mí mắt của người nhà họ Sầm ?

Hắn cố gắng đè nén cảm giác bức bối trong người, lắc mạnh để đầu óc trướng đau và hỗn độn của mình tỉnh táo lại một chút, cố gắng nhớ lại những điểm mấu chốt.

Trước khi anh hai và Quan Mẫn Mẫn qua mời rượu hắn, cơ thể hắn hoàn toàn không có hiện tượng dị thường nào, tuy không hiểu tại sao Quan Mẫn Mẫn lại kéo anh hai qua uống rượu với hắn nhưng vẫn nhận ly rượu mà anh ấy đưa một hơi uống cạn, sau đó bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, nói một câu xin lỗi sau đó vội vàng rời khỏi bữa tiệc, đi lên lầu.

Hắn lúc đó chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một cơn lốc xoáy sau đó nữa thì cơn lốc ấy như chui vào trong đầu không ngừng khuấy đảo khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đối với người có đôi chân vừa mới lành lại như hắn mà nói, lên lầu không phải là một chuyện dễ dàng nhưng trong đám người hắn không tìm được Hoa Lôi, người qg đứng bên cạnh thấy hắn không khỏe thì bước lên dìu hắn lên tầng lầu nơi có phòng của hắn, vì không muốn quản gia nhìn thấy mình có lúc thất thố đến vậy nên hắn bảo ông xuống trước, còn mình thì loạng choạng từng bước đi về phòng.

Sầm Dung Cần rất rõ ràng bản thân tuyệt đối không phải loại người uống một cách bừa bãi, trải bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường, không biết đã uống bao nhiêu cuộc rượu, chắc chắn không có chuyện chỉ uống nhiều hơn một ly rượu thì đã say hơn nữa thân thể lại còn yếu ớt không còn chút sức thế này.

Ngoài chuyện không còn sức, còn có một cảm giác nóng ran không ngừng khuấy đảo, không thể đè nén.

Chẳng lẽ trong ly rượu của anh hai có thuốc ?

Không thể nào ? Tuyệt đối không thể nào.

Anh hai không có khả năng làm ra những chuyện như vậy.

Nhưng mà Quan Mẫn Mẫn...

Đúng vậy ! Chính là cô ! Cô tuyệt đối là người có khả năng nhất.

Trước đó không phải cô đã kéo cô ngốc Hoa Lôi kia ra ngoài một lát sao ?

Ra ngoài làm gì ? Giờ cô ấy ở đâu ?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn càng chắc chắn trong địa bàn của Sầm gia này không có người nào dám giở trò bỏ thuốc với hắn, ngoại trừ Quan Mẫn Mẫn.

Cô gái này, ỷ anh hai thương mình, sủng mình, quả thực càng lúc càng quá đáng rồi !

Nhưng giờ hắn không còn sức để suy nghĩ xem tại sao cô lại làm vậy với mình bởi thân thể càng lúc càng nóng, trong người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn muốn vào phòng tắm dội nước lạnh nhưng lại phát hiện cả người mình như nhũn ra, ngay cả ngồi thẳng dậy cũng là một chuyện rất khó khăn.

Chết tiệt !

Hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề, cơ thể nóng đến mức sắp nổ tung, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn đã sắp đè nén đến phát điên rồi.

Cửa lặng lẽ bị đẩy ra, một bóng dáng mảnh mai đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại sau đó rón rén bước về phía giường.

Còn chưa đến gần giường thì đã nghe từng hơi thở dồn dập của người đàn ông, trái tim người mới đến đập dồn, bước chân càng nhanh hơn nữa.

Hắn sẽ không có việc gì chứ ?

'Dung Cần...'

Đã đến bên giường, Hoa Lôi nhìn Sầm Dung Cần trên giường, bởi cố đè nén cảm giác khó chịu mà cổ họng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ.

'Ừ !' Nghe người mới tới gọi mình, gương mặt tuấn tú của hắn vặn lại trong cơn khó chịu, mười ngón tay bấu chặt tấm drap giường, cổ họng bật ra một tiếng hừ khẽ.

'Dung Cần, có phải anh bị đau đầu không ?' Vốn lên kế hoạch ăn người nào đấy, Hoa Lôi tiểu thư lúc này ngược lại chẳng hề có tâm trạng, cô lo cho thân thể hắn.

Nhìn bộ dạng này của hắn hoàn toàn không giống như ba năm trước khi bị cô bỏ thuốc mà khó chịu hơn nhiều lắm.