Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 59: Không xứng đáng



Có người nói khi yêu một người chính là cần nhất một sự chung thủy.

Hắn có thể có nhiều nữ nhân trong hậu cung nhưng tuyệt đối trái tim chỉ dành cho duy nhất một người.

Những người con gái khác có

tốt như thế nào thì liên quan gì đến hắn?

Nhưng mà những nữ nhân trong hậu cung lại yêu và chỉ có thể yêu duy nhất một người đó chính là người bọn họ hết mực tôn trọng.

Họ coi người đó như bầu trời của mình.

Nếu ánh sáng Mặt Trời chỉ soi sáng một nơi duy nhất thì những nơi còn lại sẽ rơi vào bóng tối.

Vì thế thứ bọn họ cần không phải là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ để rồi nắm giữ quyền hành trong tay, làm chủ hậu cung có thể hô phong hoán vũ.

Mà thứ họ mong muốn chính là sự công bằng, sự công bằng trong tình yêu.

Mãn Vọng Triết có thể không yêu họ nhiều bằng nàng nhưng ít ra trong tim cũng phải cho họ chỗ đứng xứng đáng thuộc về mình.

Lý Bạch Vân cười trong sự đau khổ, giọng nói phát ra cũng thấm đẫm sự đau thương.

" Hóa ra là vì Lý gia của thần thiếp có quyền có thế nên hoàng thượng mới coi trọng thần thiếp. Nếu như không có Lý gia chống lưng có phải hoàng thượng sớm đã đem thiếp vứt đi rồi có phải không?"

Nước mắt của Vân phi lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ.

Nếu đem so với Khuynh Thành thì quả thật vẻ đẹp của Lý Bạch Vân chỉ kém một chút.

" Lý gia....tại sao lúc nào cũng vì Lý gia?...Ban đầu người lật thẻ bài của thiếp cũng vì nể mặt Lý gia....Thần thiếp ở trong hậu cung làm ra nhiều chuyện hoàng thượng cũng vì Lý gia mà bỏ qua.... Bây giờ cũng vì Lý gia? "

Lý Bạch Vân trong hậu cung làm ra những chuyện gì hắn đương nhiên biết.

Nhưng suy cho cùng cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Đó đều là những mưu mô nhỏ nhặt của nữ nhân trong hậu viện nên không đáng được nhắc đến.

Đến khi Lý Bạch Vân ngồi xuống đất ôm mặt khóc còn hỏi hắn một câu.

" Có khi nào người làm chuyện gì vì thần thiếp chưa?"

Thì Mãn Vọng Triết mới nhận ra hình như trước nay chưa từng.

Cô ấy ngước nhìn Mãn Vọng Triết.

" Thần thiếp đâu làm gì quá đáng. Thần thiếp chỉ là nhất thời tức giận không cho người đem thức ăn đến lãnh cung cho hoàng hậu, còn có thả một con lươn vào đó. "

Ánh mắt của hắn tối sầm bởi vì trên đời này Khuynh Thành chính là kiên kị duy nhất của hắn.

Chỉ cần ai làm gì nàng cho dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng sẽ làm hắn tức giận.

Thế là Vân phi vội vàng nói ra lý do cũng chỉ mong tâm trạng của cái người ngày đêm thất thường này bình tĩnh trở lại.

" Chẳng phải hoàng hậu đã đày hoàng hậu vào lãnh cung hay sao? Nếu đã như vậy rồi tại sao hoàng thượng còn cho người treo đèn lồng ở mấy cái cây cổ thụ trong ngự hoa viên? "

Lý Bạch Vân là người thông minh nên vừa nhìn qua đã hiểu rõ nguyên nhân.

Hoàng thượng biết rằng ở lãnh cung ban đêm không có ánh sáng nên mới sai người treo thật nhiều đèn lồng với hi vọng có thể soi sáng đến nơi đó

" Việc trẫm muốn làm ai cho phép nàng xen vào?"

Mãn Vọng Triết nâng cằm của cô ấy lên bàn tay có dùng chút sức lực nên không tránh khỏi việc kiến cho khuôn mặt của Vân phi nhăn nhó vì đau.

" Người làm nhiều chuyện vì cô ta như vậy cô ta có biết không?."

Nay từ lúc đầu những gì hắn làm vì Khuynh Thành chưa từng có ý định sẽ đòi nàng trả ơn.

Nên Lý Bạch Vân hỏi câu này cũng quá dư thừa rồi.

" Chuyện nàng ấy có biết hay không cũng không đến lượt nàng hỏi trẫm câu này. "

Lý Bạch Vân không hiểu vì sao bản thân phải cố chấp yêu nam nhân này.

Yêu một người mà trái tim người đó không thuộc về mình!

" Vì sao chứ?"

Hắn rất bình tĩnh nói một câu.

" Bởi vì trên đời này ngoài nàng ấy ra không ai xứng đáng khiến trẫm phải để mắt đến.Nàng cũng vậy, Hải Duyên cũng vậy. "

Yêu một người mà phải thấp hèn đến mức cho dù bản thân có như thế nào người đó cũng không cần.

Nói như vậy chẳng khác nào giống tự bản thân cô ấy vọng tưởng.

" Thần thiếp khác Hải quý phi! Lý gia của thần thiếp so với Tạ gia của cô ta cao quý hơn rất nhiều. Con gái Lý gia của thần thiếp cho dù có làm ra chuyện gì cũng tuyệt đối không đem tính mạng của người khác ra đùa. Nhưng Tạ Hải Duyên thì khác.....Hoàng thượng tốt nhất là người nên đề phòng loại nữ nhân này. "

Nói xong Vân phi khoác áo choàng bước đi trong màn đêm.

Cô ấy nhìn về phía tán cây quỳnh trước sân của Thiên Xuân cung.

Nhớ lại hình như lần đầu nhìn rõ hoàng thượng nhất là khi người ở nơi này vừa luyện võ, vừa hỏi thuộc hạ của mình về chuyện của hoàng hậu nương nương.

Khi đó Vân phi vẫn chỉ là một quý nhân.

"Nữ nhân trên đời này yêu một người nếu may mắn thì vừa hay người đó cũng yêu mình. Nếu không may mắn thì cho dù có cố gắng như thế nào cũng dành không lại người ta. "

Trên đời này làm gì có thứ gì hoàn mỹ?

" Gió Bắn đến lòng cô quạnh

Thấp thoáng bóng dáng người cô đơn"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.