Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 91: Trọng Lâu xâm phạm




Edit: Thiên Kết

Long Khê cắn chặt môi, nâng con mắt màu đỏ mê người người lên, giống như tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, âm thanh khàn khàn nói: “Noãn Noãn làm sao lại ở đây? Nàng cũng biết, Long Khê rất cần Noãn Noãn?”

Noãn Noãn ngẩn ra, còn chưa kịp nói đã thấy Long Khê trực tiếp đi lên ôm lấy nàng vào lòng.

Lồng ngực Long Khê thật là ấm áp.

Noãn Noãn không đẩy Long Khê ra, là nàng bội ước trước, có lỗi trước, nếu như lúc này lại đem Long Khê đẩy ra……. Noãn Noãn nhẹ nhàng cười, Long Khê sẽ khóc?

Rất dễ nhận ra Long Khê rất hài lòng với biểu hiện của Noãn Noãn, ánh mắt vụt sáng, khóe môi xinh đẹp câu lên, nhẹ nhàng mở miệng: “Noãn Noãn, thật tốt, nàng không có chết.”

Noãn Noãn sững sờ, ngẩng đầu lên: “Ngươi biết chuyện ta rơi xuống vực?”

Long Khê gật đầu một cái: “Tứ đại đường chủ là do phụ hoàng ta phái đi, đáng tiếc là ta đến muộn một bước, chẳng qua ta biết nàng sẽ không dễ dàng chết như vậy.”  Hắn hả hê nhướng nhướng mày, nhưng rất nhanh chóng lại nhíu mày, thận trọng nói: “Nhưng tại sao nàng lại chạy đến Hoàng cung? Nàng cũng đã biết, nếu như hành tung của nàng bị bại lộ, phụ hoàng sẽ lại gây bất lợi cho nàng đấy.”

Noãn Noãn nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ hỏi: “Thánh hoàng tại sao lại muốn giết ta?”

Noãn Noãn còn chưa nói hết lời, chỉ thấy hai bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở cửa Linh Thứu cung, bọn họ sải bước tiến vào, gấp gáp nói: “Điện hạ, ngài sao có thể tự mình rời khỏi Hộ Long điện?”

Long Khê theo trực giác kéo tay Noãn Noãn lại: “Chúng ta mau đi đi.”

Noãn Noãn sững sờ liền bị Long Khê kéo qua khỏi đình viện ẩn nấp trong căn phòng nhỏ bỏ hoang phía sau.

“Như này thì có thể trốn thoát khỏi bọn họ sao?” Noãn Noãn có chút nghi ngờ hỏi, nàng có chút nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của Long Khê.

“Bọn họ không dám đến gần nơi đâu, nàng yên tâm.”  Long Khê nhỏ giọng nó, đột nhiên hắn dường như ý thức được mình cùng Noãn Noãn đang đứng rất gần nhau. Mùi hương trên người nữ nhân này truyền vào mũi hắn, hắn cắn môi, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn Noãn Noãn, khẽ nghiêng mặt sang một bên làm như đang né tránh.

Noãn Noãn không có chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ là nhìn xuyên qua khe cửa thấy Phương Phiên cùng Long Cẩm quả nhiên đi tới cách bọn họ 20m thì dừng lại, thái độ cung kính xen lẫn một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Hai người nhìn nhau rồi chậm rãi rời khỏi Linh Thứu cung, ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài.

“Bọn họ thật sự không dám đến gần, đã đi ra ngoài Linh Thứu cung rồi.” Noãn Noãn thở phào, ngoái đầu nhìn về phía sau, lúc này nàng mới để ý sự khẩn trương của Long Khê.

Noãn Noãn nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo hắn ngồi xuống dựa lưng vào cửa phòng, nói: “Làm sao ngươi biết mà tới?”

Long Khên ngượng ngùng nhìn lên: “Ta ở Hộ Long điện nghe được tin tức của nàng, nhưng lại sợ phụ hoàng gây bất lợi cho nàng, nên ta lén chạy ra ngoài.”

Thật ra thì Long Khê vẫn che giấu điểm mấu chốt nhất, Ngạo Long Quyết đã đến thời khắc quan trọng, thế nhưng hắn bởi vì lo lắng cho Noãn Noãn mà trốn ra ngoài, làm cho tính toán của Long Kỳ thất bại, từ đó làm cho tình hình cũng như hướng số mạng cứ hướng theo bình thường mà tiến triển.

“Cảm ơn ngươi Long Khê, chỉ là Thánh hoàng tại sao lại muốn giết ta?” Noãn Noãn nghi ngờ hỏi: “Ta lại chưa từng gặp qua ông ta.”

Long Khê đột nhiên nghiêng nghiêng thân thể nói: “Bởi vì nàng gạt nhi tử ông ta nghe lời mình.”

Noãn Noãn ngẩn người ra, trực giác lui về phía sau né tránh, lại bị một bàn tay thon dài nắm lấy: “Noãn Noãn, nàng thật sự có thể cứu người ấy sao?”

Noãn Noãn nhìn theo ngón tay Long Khê, mới phát hiện ra người hắn chỉ chính là Như phi nằm ở trong đình.

“Ta không biết, nhưng chính xác là muốn thử một lần.” Noãn Noãn lúc này mới đem tâm tư của mình đặt lên người Như phi.

“Tại sao?” Long Khê nhỏ giọng hỏi.

“Hả?” Noãn Noãn sững sờ: “Tại sao cái gì?”

“Tại sao muốn cứu người ấy? Là bởi vì Mộ Dung Thánh Anh sao?” Vẻ mặt Long Khê có chút kỳ quái, hình như có chút mong đợi nhưng cũng có chút bài xích.

Nhưng Noãn Noãn không không rảnh mà đi phân tích vẻ mặt của hắn, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Có lẽ chính là tự thử thách bản thân, không phải nói cao thủ dù ở trên đỉnh cao nhưng vẫn luôn không thỏa mãn sao? Thật khó khăn lắm mới gặp được loại độc cực phẩm như này, ta ngứa tay nên muốn thử một lần.”

“Có thật không?” Con ngươi Long Khê sáng chói dị thường, ở trong đó ẩn chứa một tia không tin tưởng.

“Tên nhóc xấu xa này, không tin ta phải không?” Có lẽ là do chột dạ nên Noãn Noãn đành giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc bạch kim chói mắt của Long Khê.

Long Khê giơ tay lên nắm lấy cánh tay của Noãn Noãn: “Ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là nàng có tin hay không.” Hắn bỗng nhiên dừng lại rồi lại nhỏ giọng nói: “Còn nữa đừng gọi ta là tiểu tử nữa, chỉ ở trước mặt Noãn Noãn ta mới bày ra bộ dạng này, còn ở trước mặt những người khác ta chính là Long Khê Điện hạ lấp lánh chói mắt đấy.”

Noãn Noãn sững sờ, cười ha ha, nàng gần đây chỉ thấy một Long Khê như thiên thần nhưng lại quên mất bộ mặt hồ mị của hắn, chỉ là, hôm nay Long Khê có chút kỳ lạ, hình như hắn có rất nhiều ý định.

Noãn Noãn nhìn về phía hắn, lại thấy hắn đưa mắt nhìn Như phi ở bên trong đình. Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới cái tên Thốn tương tư kia là ở trong truyền thuyết, chẳng lẽ…

“Có phải ngươi cũng hy vọng ta có chút hiểu biết về Thốn tương tư?” Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi.

Long Khê sững sờ: “Nàng biết Thốn tương tư?”

“Chỉ là nghe nói qua, nghe nói đây là thiên hạ đệ nhất độc do chính tay phụ hoàng ngươi điều chế ra. Ngay cả danh y đệ nhất thiên hạ Vân Ế cũng không giải được, cho nên ta càng thêm tò mò.” Noãn Noãn đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn thân thể của Như phi: “Đúng là kỳ độc trong thiên hạ, thân thể Như phi ở chỗ này chịu gió táp mưa sa, nhưng lại không hề nhìn thấy chút lão hóa nào, chỉ là tại sao không đặt Như phi ở trong phòng?”

Long Khê nhỏ giọng nói: “Bởi vì sự sinh tồn của Như phi phụ thuộc vào rễ cây hoa Mạn Châu Sa, người ấy cần dựa vào chất dinh dưỡng của hoa Mạn Châu Sa để bảo tồn thân thể. Mà hoa Mạn Châu Sa cũng thật kỳ quái, năm đó mảng hoa Mạn Châu Sa này vậy mà có thể sống sót.”

Noãn Noãn vẫn có chút khó hiểu: “Những thân thể Như phi dù sao cũng chỉ làm máu thịt bình thường, hàng ngày đều chịu nắng gió, tuyết mưa chiếu qua…….”

“Trên đời này có cái gọi là nhân quả báo ứng.” Con ngươi Long Khê chợt trở nên sắc bén.

Noãn Noãn bị nét mặt hắn làm cho hết hồn: “Long Khê, ngươi làm sao vậy?”

Long Khê xoay người, vẻ mặt lạnh lùng: “Nếu như nàng thật sự muốn cứu người ấy ta cũng không cản nàng.” Hắn nói xong chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn cũng không hỏi Noãn Noãn thêm gì nữa.