Độc Hoa

Chương 3: Người đó






"Các cậu là..."


"Chào bà. Đây là bạn của cháu. Họ đến đây giúp cháu tìm Lena."


"Vậy sao?" – Nghe đến tên cháu gái mình mắt bà cụ lại đỏ hoe. – "Vậy nhờ các cậu."


Carol gật đầu an ủi bà lão vài câu rồi đưa hai người lên phòng Lena.


Phòng của cô gái không tính là rộng nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng.


"Cô gái biến mất từ hôm qua?" – Akira đưa mắt nhìn mấy quyển sách sau đó cầm lấy một quyển lên xem.


"Đúng vậy, con bé sau khi tạm biệt tôi để trở về nhà thì biến mất."


Carol thở dài. Anh đã báo cảnh sát nhưng bọn họ chỉ đưa ra một câu xanh rờn "Khi nào có thông tin sẽ liên hệ sau". Carol biết không thể đặt hi vọng vào đám cảnh sát này mà.


Đến tận bây giờ Carol vẫn không tin Lena bị mất tích. Từ nhỏ anh đã mong có một cô em gái để yêu thương bảo vệ vì vậy sự biến mất của Lena khiến anh cảm thấy áy náy vô cùng.


Đúng lúc ấy một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Akira và Carol.


"X... xin lỗi..." – Liam lúng túng nhặt đống giấy vương vãi dưới đất lên.


"Để tôi giúp cậu."


Akira liền cúi xuống giúp Liam. Khi sờ đến cuốn sách nhỏ màu vàng anh liền dừng lại.


"Truyện cổ tích?"


Akira hơi ngạc nhiên. Nếu đó là cuốn sách bình thường anh sẽ không để tâm nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là đây là một cuốn sách cổ. Trong thời đại này, việc đọc sách giấy là điều cực kì hiếm cùng đừng nói đến việc sở hữu một cuốn sách cổ như vậy. Akira chợt nhớ đến buổi đấu giá tháng trước, có người đã trả một cái giá khá cao để mua một cuốn sách "tuổi đời" còn trẻ hơn cuốn sách này.


"Là tôi cho con bé." – Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Akira, Carol vội vàng giải thích. – "Nhà của Lena vốn không khá giả gì. Con bé và bà phải rất cố gắng mới từ khu 7 lên đến khu này. Lena vốn ham đọc sách nên tôi tặng con bé vài cuốn sách."


Sau đó anh đưa mắt nhìn cuốn sách khẽ nở một nụ cười.


"Lena rất thích cuốn sách này. Con bé thường lôi ra đọc đi đọc lại với ước muốn có được một chàng hoàng tử cho riêng mình."


"Ra vậy." – Akira gật đầu sau đó đặt cuốn sách vào chỗ cũ.


Ba người lại tiếp tục tìm kiếm thông tin. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng không ai thu được kết quả gì. Carol tạm biệt bà lão rồi theo hai người ra ngoài.


Lúc này trời đã xẩm tối, Carol nhận ra ngoài bữa sáng còn lại toàn bộ thời gian anh đều quanh quẩn giữa hai khu.


"Hai người có muốn đi ăn chút gì không? Tôi mời." – Akira hào phóng lên tiếng.


Liam lúc này cũng đói meo lên rồi. Hắn định đồng ý thì Carol đã lên tiếng trước:


"Khỏi đi. Người máy của tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Mai gặp lại."


Thấy Carol từ chối, Akira cũng không cưỡng ép. Anh liên hệ với người máy qua quang não rồi chào tạm biệt hai người.


Akira đi rồi Carol liền đưa mắt nhìn Liam khiến hắn rùng mình lông tơ toàn thân dựng đứng.


"Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điều muốn nói với nhau đấy, thiếu gia Emsworth."


****


Akira vừa rời khỏi khu 6 liền trở về khu 2. Vừa bước xuống phi thuyền anh liền mở quang não lên.


"Trông anh có vẻ vội nhỉ thiếu gia Hajimono."


Một giọng nói vang lên. Akira nhanh tay đóng quang não lại. Trước hành động của anh bóng đen khẽ cười nhạo.


"Thiếu gia Gayelord, có vẻ cậu quan tâm hơi quá rồi." – Akira bình tĩnh đối diện với áp lực khủng bố từ người kia tỏa ra.


"Không cần giấu diếm tôi, Akira thân mến. Tôi biết anh đang làm gì. Bảo vệ Lewis, đó là việc hắn muốn anh làm phải không?"


Sau đó bóng đen biến mất, một giây sau Akira cảm nhận có giọng nói lạnh băng vang bên tai mình.


"Nói cho ta biết Lewis đang ở đâu!"


"Thiếu gia Lewis đã mất tích từ 6 năm trước."


"Qủa nhiên ngươi vẫn không chịu nói. Xem ra phải dùng bạo lực rồi."


Trước sự đe dọa của bóng đen, Akira chỉ nhíu mày tay nắm chặt chiếc quạt. Anh biết bản thân mình không phải đối thủ của kẻ này. Nếu thực sự xảy ra mâu thuẫn, Akira chắc chắn sẽ bại.


Đúng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một con chim ưng. Con chim bay một vòng rồi đậu trên vai Akira.


Bóng đen liền dừng lại. Hắn biết hắn không thể ép Akira khai ra vị trí của Lewis lúc này được. Kẻ kia đang cảnh cáo hắn.


"Thiếu gia Gayelord, mặc dù cậu mới trở về nhưng tôi hi vọng cậu vẫn nhớ quy tắc của khu 2 và tôi cũng hi vọng cậu không quên tôi là người thừa kế của gia tộc Hajimono."


Akira lạnh lùng lên tiếng. Bóng đen hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Mặc dù mọi dấu vết đều bị kẻ kia xóa hết nhưng không có nghĩ hắn sẽ không tìm được Lewis.


Bóng đen biến mất. Akira cũng thu quạt lại. Anh đưa mắt nhìn con chim ưng trên vai mình. Dường như cảm nhận được nguy hiểm đã đi qua, chim ưng liền tung cánh biến mất trên bầu trời.


*****


Ngày hôm sau, Akira không đến tìm Carol thay vào đó anh đi thẳng đến phòng thông tin của khu 3. Tất nhiên anh vẫn bố trí người âm thầm bảo vệ Carol và Liam.


"Hoàng gia Hadleigh luôn cố gắng cống hiến hết sức mình để bảo vệ công dân của Liên Minh Đế Quốc..."


Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Akira. Anh đưa mắt nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình là một chàng trai tóc nâu khác điển trai đang phát biểu trên sân khấu. Mọi hành động của chàng trai đều toát nên vẻ cao quý của một vương giả. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trên sân khấu. Người đó đi với tốc độ rất nhanh vì vậy đã va vào vị vương giả kia.


"Em... em xin lỗi... em tưởng đã muộn buổi thuyết trình... Anh không sao chứ?"


"Không sao."


Chàng trai vẫn duy trì nụ cười nhưng chỉ cần liếc mắt Akira cũng nhận ra người này đang cố kìm nén cơn giận xuống.


Akira rời mắt khỏi màn hình quay sang hỏi người bên cạnh.


"Chuyện gì vậy?"


"Tôi đang biên tập lại cảnh quay của buổi thuyết trình hôm qua." – Anh ta chỉ vào chàng trai điển trai rồi lại chỉ vào chàng trai tóc xoăn với chiếc kính dày cộm. – "Chậc, cùng là hoàng tử mà sao khác nhau một trời một vực vậy."


Anh ta khẽ cảm thán. Đức vua mắc bệnh mấy năm nay, hiện giờ mọi quyền hành đều tập trung trên tay hoàng hậu. Vì vậy việc chọn ra người thừa kế không thể để lâu được.


Đại hoàng tử là người thông minh có tài ăn nói lại không kiêu căng. Trái ngược với anh trai, nhị hoàng tử lại quá vụng về yếu đuối. Ngôi vị lần này thuộc về ai chẳng phải quá rõ rồi sao.


Akira mặc kệ đám người đang không ngừng bàn tán kia tiếp tục tra cứu thông tin. Việc của hoàng gia Hadleigh vốn không phải việc anh có thể xía mũi vào. Phải biết rằng để chọn lựa người lên ngôi không chỉ dừng lại ở quyết định của hoàng tộc mà còn phải được tứ đại gia tộc đồng ý.