Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 134: Thịnh nộ của bản thế tử, ngươi không chịu đựng nổi đâu.




Edit: Quan Vũ

Văn phi nhìn Quân Khởi La với vẻ hơi vui sướng khi người gặp họa.

Mặc dù đêm đó bà bị đưa về Tê Hà cung do chứng đau đầu tái phát, nhưng mà chuyện đã xảy ra trong cung của thái hậu, đêm đó bà đã biết rõ, cho nên đối với ân oán giữa Quân Khởi La và thái hậu, bà có thể nói là biết rõ tườm tận. Đấu đi, đấu đi, đâu nhau luôn đi! Hai người bọn họ một ả tiểu tiện nhân, một mụ lão tiện nhân, đấu chết người nào trong bọn họ thì cũng vui vẻ!

Ha ha.

Quân Khởi La đã biết trước rằng lão thái hậu muốn gây khó dễ cho mình, bụng cũng biết hôm nay có muốn cũng không tránh khỏi.

Văn phi vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Uyển Nguyệt làm bộ lo lắng, hoàng hậu thờ ơ như không liên quan đến mình, Quân Khởi La nhìn thấy hết, cười khẽ, phương hoa tuyệt đại, tựa như ánh sáng rực rỡ soi sáng rực cả không gian nhỏ hẹp. Nàng rất muốn xem coi lão thái hậu dùng chiêu gì để đối phó mình!

"Nếu như thái hậu đã 'để mắt' đến thần nữ như thế, thần nữ mà từ chối âu cũng là không phải phép rồi." Quân Khởi La cười khanh khách đi về phía thái hậu, nói “Đắc tội" rồi nắm tay thái hậu đưa lên bắt mạch cho bà ta.

Bắt mạch một cái, mà bắt ra bệnh nhỏ trên gan của thái hậu luôn.

Quân Khởi La cười thầm. Lão thái hậu này vừa mới bắt đầu bị bệnh chưa được bao lâu, bệnh gan thời kỳ đầu sẽ không xuất hiện những bệnh trạng quá rõ, rất dễ làm cho người ta xem thường. Nàng dám chắc, đợi đến khi thái y trong cung chẩn đoán ra được bà ta có bệnh gan, thì đã là một tháng sau luôn rồi!

Nếu bây giờ làm theo thang thuốc nàng kê, dùng thang dược trị liệu hơn một tháng kết hợp với ăn uống điều dưỡng, thì có thể khỏi hẳn. Nếu như đợi đến khi thái y trong cung khám ra bệnh, thì e là bệnh gan của lão thái hậu sẽ dẫn đến gan thành nguyên do gây bệnh loét, tăng áp tĩnh mạch cửa*, nhiều chứng bệnh cùng bộc phát, tới khi ấy thì không dễ trị như vậy nữa. Hơn nữa lấy điều kiện là bây giờ chữa bệnh, khi phát hiện bệnh dù sớm hay muộn thì cũng có tác dụng mang tính quyết định đối với khám và chữa bệnh!

* bệnh loét ở đây tức là vết thương bị lâu lành gây loét, còn tăng áp tĩnh mạch cửa thì các nàng cứ tìm trên mạng là có.

Nhưng trong lòng nàng vô cùng không muốn trị khỏi cho bà ta, thế thì cứ vậy đi!

Trong thời gian cân nhắc thật ngắn, tâm tư Quân Khởi La đã cong quẹo đủ điều đủ chỗ, vô cùng khoái trá quyết định lúc an hưởng tuổi già lão thái hậu đã quá ung dung thoải mái, vẫn cứ phải ốm đau nằm * đi.

"Thân thể thái hậu rất tốt, thần nữ kê thang q..>vũ<l..q''..dd... thuốc cứ kiên trì dùng vài hôm là sẽ khỏi hẳn." Quân Khởi La thản nhiên nói: "Ngoài ra thì cần vận động thích hợp một chút có thể giúp an giấc."

"Vận động một chút?"

Quân Khởi La xấu hổ, thời này người ta không biết vận động là gì? Bèn sửa lời: "Chẳng hạn trước khi ngủ thì chạy từng bước nhỏ gì gì đó, ra mồ hôi, hoạt động gân cốt, sau đó lại ngâm nước nóng, thì sẽ rất có lợi cho giấc ngủ."

Nhưng nàng tin tưởng loại phụ nhân bao giờ cũng bày ra cái điệu khoan dung cao quý như thái hậu, chắc chắn sẽ không đi kéo váy chạy bộ đâu.

"Cách nhị tỷ nghĩ ra quả là mới mẻ." Thẩm Uyển Nguyệt làm bộ ngây thơ nói: "Bình thường người bị mất ngủ sẽ xông cây ngải, sử dụng ngải cứu hẳn sẽ tốt hơn nhỉ?"

Quân Khởi La cười nhạt, cái Thẩm Uyển Nguyệt nói ra cũng chỉ là cách làm truyền thống, có hiệu quả nhưng lại không rõ ràng, là cách làm chỉ trị phần ngọn nhưng không trị phần gốc. Chắc chắn người ở thái y viện đã từng làm như vậy, đâu có cần tới Thẩm Uyển Nguyệt nàng ta nói ra? Cho nên nàng mới nói người của Dược Vương cốc suy nghĩ thì bảo thủ, còn luyện dăm ba cái thứ đan dược chỉ đẹp cái vỏ thì lại ngon lắm, chứ nói đến chữa bệnh chân chính ấy, vẫn là lão già Tà Nguyệt Tôn kia am hiểu một chút. Mà nàng vừa được Tà Nguyệt Tôn chân truyền, lại thêm bản thân mình chịu khó nghiên cứu tìm tòi, cho nên từ ba năm trước, thanh danh của Phù Tô công tử đã lấn át Dược Vương Vân Trung Bạch và độc y Tà Nguyệt Tôn!

"Thẩm nhị tiểu như nói rất có lý, như thế lão nhân gia như thái hậu cứ giao cho ngươi đi." Quân Khởi La nói xong, cũng không đợi thái hậu cho phép, thì đã tự ý lui sang một bên, tặng vị trí cho Thẩm Uyển Nguyệt.

Nào ngờ thái hậu khoát tay rồi nói: "Không cần, ai gia tin tưởng quân nha đầu."

Mấy chữ ngắn ngủn, đã khiến cho Thẩm Uyển Nguyệt cho rằng y thuật của mình bị phủ quyết, trong lòng rất không vui, khẽ cúi đầu không nói gì thêm.

Quân Khởi La nhìn thấy tất thảy, khẽ quỳ gối, nói với thái hậu: "Thần nữ tạ thái hậu thưởng thức."

Hoàng hậu nhìn trời, đứng dậy đến bên cạnh thái hậu và nói: "Mẫu hậu, thì giờ đã không còn sớm, chúng ta nên đi nghe thiện rồi."

"Ừm." Thái hậu đứng dậy, để hoàng hậu đỡ đi ra ngoài.

Văn phi liếc nhìn Quân Khởi La, cười tươi tắn rồi tiến lên kéo tay Thẩm Uyển Nguyệt và nói: "Thẩm nhị tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi."

Quân Khởi La đi ở sau cùng, nhìn bóng lưng thái hậu, thầm nghĩ, cứ đi như vậy sao?

Không, nàng tuyệt đối không tin thời khắc này lão thái hậu cứ dừng tay như vậy!

. . .

Vì lòng Quân Khởi La còn có chuyện suy tư, nên đã kéo giãn khoảng cách với những người phía trước, thế là đến chỗ rẽ thì đã không nhìn thấy nữa rồi.

Đâu ngờ vừa lấy lại tinh thần, thì một bóng đen đã nhảy từ bên cạnh đến trước mặt nàng, chỉ cách chưa được một tấc là cái mũi đã đụng đến phần ngực bóng đen kia rồi.

Đúng ngay lúc bóng đen định đưa hai tay về phía mình, Quân Khởi La đã vội vàng lui ra sau hai bước, lạnh lùng quát lên: "Long Túc Vân, ngươi làm cái gì vậy?"

Nhìn xem, đây là thái độ khi nàng đối xử với hắn, quả là khác xa một trời một vực với khi nàng đối với Long Dận! Sắc mặt Long Túc Vân cực kỳ khó coi, nhìn về phía Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đang lạnh lùng nhìn mình, ra lệnh: "Các ngươi lui ra cho bản vương."

"Long Túc Vân, đừng quá coi mình làm lớn lắm! Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho tỳ nữ của ta?" Quân Khởi La cảm thấy vô cùng mắc cười, sao trên đời lại có người vô sỉ như vậy?

Tâm tư của Long Túc Vân, nàng khá là tường minh, dẫu cho là hắn bị nàng trêu chọc, trong lòng không buông khúc mắc, còn chuyện hắn thích nàng bao nhiêu đi chăng nữa, thì nàng cũng không cho là đúng bao nhiêu, mà nàng tin chắc rằng thế lực quan hệ thông gia mới càng hấp dẫn hắn ta hơn nhiều.

Long Túc Vân tà nịnh cười nói: "Được thôi, không đi cũng được, vừa hay làm nhân chứng cho bản vương!"

Đáy mắt Quân Khởi La mang toàn là âm u sắc nhọn, giọng lạnh lùng, nàng nói: "Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí?"

Đột nhiên Long Túc Vân phát hiện, Quân Khởi La mà bắt đầu tức giận, thì cả gương mặt tươi tắn lại sinh động thú vị lạ thường, khiến hắn càng yêu thích vô cùng. Thế nhưng nghĩ đến chính tay mình đã đẩy nàng đến bên cạnh Long Dận, bụng hắn khó chịu ức chế không nổi. chậm rãi bước lên một bước, giọng điệu của hắn ngả ngớn: "Quân Khởi La, A . . . La, ngươi muốn không khách khí với bản vương như thế nào?"

Sau lưng, Quân Khởi La đã làm thủ thế, đã ngăn cản động tác đã không kiềm nén nỏi muốn đánh người của Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu và Vô Thương, Vô Ảnh ở trong chỗ tối muốn xuất hiện. Thấy hắn tiến lên một bước, nàng lại lùi về sau một bước, trào phúng nói: "Tốt nhất ngươi đừng nói như vậy với ta, ta sẽ cảm thấy ghê tởm muốn mửa!"

"Ngươi!" Long Túc Vân vị thái độ của nàng chọc giận, hai mắt nguy hiểm nheo lại: "Quân Khởi La, trước kia ngươi dán cái mặt nạ xấu xí kia lừa gạt bản vương, ngươi cho rằng bản vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bản vương sẽ để ngươi yên tâm thoải mái gả cho tên ma ốm Long Dận kia sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Cho dù bản vương hủy hoại ngươi, cũng sẽ không để cho Long Dận được như ý!"

Quân Khởi La cười cười l#q4d00n...?q?v? khinh thường: "Long Túc Vân, ngươi cho rằng ngươi có cái năng lực kia sao? Nội thương tối hôm trước còn chưa khỏi hẳn nhỉ? Ha ha, ta kính xin ngươi đừng có liền sẹo thì quên đau!"

Làm sao Long Túc Vân không biết trước mắt mình không có năng lực để đấu với Long Dận?! Cũng biết trước mắt cũng không phải lúc để chọc giận Long Dận. Nhưng mà khi hắn ta trông thấy Quân Khởi La và Long Dận tay trong tay, đối xử với nhau dịu dàng, trong lòng hắn đã không đè được thứ kích thích muốn đoạt lại nàng, cho dù không thể đoạt lại, thì hủy hoại cũng được!

Đúng, phá hủy nàng ta!

Nghĩ xong, Long Túc Vân nhanh chân tiến về phía Quân Khởi La, đưa tay muốn tóm lấy nàng.

Quân Khởi La trông thấy hắn sắp bắt được mình, đang định ra tay đánh trả, thì bên hông đã bị kéo lại, và ngã vào cái ôm quan thuộc, ngay sau đó thì lỗ tai đã nghe thấy tiếng Long Túc Vân kêu rên thống khổ.

Long Dận liếc nhìn Long Túc Vân đang ôm ngực đã ngã rất xa, vẻ mặt kiêu căng bễ nghễ thiên hạ như quân vương: "Long Túc Vân, thịnh nộ của bản thế tử, ngươi không chịu đựng nổi đâu! Đây là lời khuyên cuối cùng dành cho ngươi, nếu như còn dám mơ tưởng đến nữ nhân của bản thế tử, bản thế tử không thèm quan tâm nữa, cho ngươi biến mất khỏi thế gian này!"

Long Túc Vân chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, không để lời Long Dận uy hiếp trong lòng, hung hăng 'phi' một cái phun một ngụm nước bọt hòa máu, điên cuồng cười nói: "Ha ha ha ha, Long Dận, tốt nhất ngươi cứ thời thời khắc khắc che chở nàng ta ở bên cạnh, nếu không, bản vương sẽ hủy hoại nàng cho xem!" Hôm nay, xem như chính thức tuyên chiến với hắn rồi!

Quân Khởi La cẩm thấy lúc này Long Túc Vân giống như một con chó điên, chỉ cần bị hắn tóm được, không cắn ngươi một cái thì nhất quyết không bỏ qua.

"Vậy thì thử xem đi!" Long Dận bỏ lại câu này thì ôm Quân Khởi La đi về hướng thiền đường.

. . .

Bóng đêm như sóng, gió biết đưa vui.

Quân Khởi La và Long Dận dắt tay nhau đi dạo trong chùa, quả là lấy làm thích ý lắm.

Nghĩ đến hôm nay Tu Nguyệt đại sư lại nói về nhân tính, tham lam và dục vọng với hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu và những người đứng trên đỉnh cao của quyền lợi, Quân Khởi La có một thứ kích thích muốn cười phá lên.

Đối với những người đó mà nói, chuyện này không chỉ là châm chọc lớn nhất.

"A La, đang cười cái gì?" Long Dận thấy khóe miệng nàng nhếch lên thành nụ cười yếu ớt, không nhịn được đã hỏi.

"Ta đang cười nhân tính, tham lam và dục vọng." Quân Khởi La thành thật trả lời.

Long Dận nghe lời hiểu ý, khóe miêng cũng treo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà những thứ này không phải là thứ khiến y để ý, điều y để ý chỉ có tiểu nữ nhân trước mắt mà thôi, y tham lam nhung nhớ cảm giác mười ngón tay đan xem nhau với nàng, y rất đồng tình rằng, nếu cuộc sống cứ trải qua đơn giản như thế, thì cũng chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc.

Nhưng mà chỉ là khoảnh khắc yên bình này, cũng có người không muốn cho bọn họ có được.

"Tiểu thư." Nhạc Tiêu thở hổn hển tìm đến.

Trông thấy nàng đầu đầy mồ hôi, thì Quân Khởi La đã biết nàng tìm mình rất lâu rồi, hơn nữa còn rất vội! chuyện có thể khiến Nhạc Tiêu cảm thấy cấp bách, chắc chắn là chuyện lớn, vì thế nghiêm mặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Thái hậu vừa mới dùng thuốc người kê xong thì đã trúng độc hôn mê, hoàng thượng đang phát người đi tìm người khắp nơi."

Ha ha, thì ra chuyện đang chờ đợi nàng là chuyện này!

Quân Khởi La nghe thế thì lại không cảm thấy là có gì đáng ngại, thản nhiên nói: "Thế thì chúng ta đi xem đi."

Nhạc Tiêu thấy tiểu thư nhà mình bình tĩnh như vậy, thì tim nàng cũng đặt xuống.

Hàng lông mày vốn đang cau chặt của Long Dận cũng giãn ra, nắm lấy bàn tay Quân Khởi La rồi đi theo nhạ tiêu đến thiền viện thái hậu nghỉ ngơi.

Kích thước của tọa thiền viện này không lớn, còn nhỏ hơn viện của Tu Nguyệt đại sư một chút, nhưng mà người có thân phận mới có thể cư trú trong chùa. Bởi vì đám người thái hậu đến bất ngờ, nên phương trượng bèn mời chủ nhân của nó chuyển ra, tạm thời làm chỗ tá túc đám người thái hậu.

Ngoài sân có hai đội cấm quân canh giữ, cũng không ngăn cản không cho Long Dận, Quân Khởi La đi vào.

Trong viện, đèn đuốc sáng trưng, Kim ma ma thân cận của thái hậu còn đang chờ ở cửa, nhìn thấy hai người, thì dẫn bọn họ vào trong phòng ngủ của thái hậu ngay.

Gian phòng rộng rãi hơn gian phòng của mấy người Quân Khởi La ở rất nhiều, có hơn mười người đứng trong đó cũng không bị chen chúc cạnh nhau. bên trong, những người thuộc hoàng thất đến nghe thiện đã tập hợp đông đủ cả, chỉ có một mình Thẩm Uyển Nguyệt là người ngoài.

Lúc này Long Triệt ngồi ở mép giường, nắm một bàn tay của thái hậu, nhìn hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tím đen của thái hậu, mắt chứa đầy thương xót đau thương.

Thấy Quân Khởi La tiến vào, người đầu tiên gây khó dễ là Văn phi: "Quân Khởi La, ngươi thật to gan, dám mưu hại thái hậu."

Long Dận thản nhiên liếc mắt nhìn bà ta một cái rồi nói: "Văn phi nương nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung, mời người cẩn thận lời nói!"

Long Triệt đặt tay thái hậu xuống, xoay người về phía Quân Khởi La và Long Dận, trong ánh mắt là dò xét kỹ lưỡng.

"Thái hậu bà ấy uống theo thang thuốc Quân Khởi La kê mới trúng độc, không phải nàng ta thì là ai?"

Quân Khởi La liếc nhìn bà ta một cái mới nói: "Văn phi nương nương, thang thuốc do thần nữ kê, bốc thuốc, sắc thuốc lại không dính dáng đến thần nữ chút nào, sao người lại kết luận là thần nữ chứ? Hơn nữa chắn guanyu..lqui'sdon chắn thuốc của thái hậu nương nương được mang đến từ trong cung, Văn phi người vẫn ở cạnh thái hậu, cơ hội ra tay chỉ nhiều chứ không ít hơn thần nữ! Người cứ gấp gáp đứng ra chỉ trích thần nữ, thần nữ có thể lý giải rằng người đang giấu đầu lòi đuôi hay không hả?"

"Ngươi. . ." Văn phi bị nàng làm cho cứng miệng không thể trả lời.

“Đủ rồi, mạng mẫu hậu đang còn chưa biết được, ngươi không nghĩ cách, lại còn quấy rối ở đây, là có mục đích gì?" Long Triệt lạnh lùng quát Văn phi, lão nói: "Trẫm nhớ rõ ngày Quân tiểu thư trở về, người nhiều lần bảo vệ, bây giờ làm như thế là cớ gì? Chẳng lẽ cũng vì hơn sự của nàng và Vân Nhi không thể thành? Chuyện này, ngươi chỉ đổ thừa trách móc lên người Quân tiểu thư e là quá gượng ép!"

Văn phi bị Long Triệt không chút khách sáo đã tức giận quát cho, cắn môi không dám nói nữa, giận dữ cúi đầu, chỉ dùng dư quang như ngâm nhiễm chất độc bắn về phía Quân Khởi La.

Ánh mắt Long Triệt dời từ Văn phi chuyển hướng đến Quân Khởi La, lão ta nói: "Quân tiểu thư, trẫm đã phái người cấp tốc cưỡi ngựa về mời thái y, nhưng tình huống mẫu hậu nguy cấp, tạm thời thái y không đến được, Thẩm nhị tiểu thư không tinh thông giải độc, ngươi có thể giải độc cho thái hậu không?"

"Thần nữ tạm thời thử một lần vậy." Quân Khởi La nói xong thì đến bên giường, chỉ liếc mắt một cái thì đã nhận ra thái hậu trúng độc. Chẳng qua nàng cũng không thể biểu hiện ra ngay tại đây được, để cho người ta biết năng lực nàng còn không hâm một ghen ghét à? Chỉ riêng Long Túc Vân thôi, chỉ e là càng khó đối phó nữa!

Nàng làm bộ làm tịch lấy tay thái hậu lên rồi bắt mạch, sau đó vạch mí mắt, khoang miệng, xoang mũi bà ta lên xem xét một lượt, lại mượn ngân châm của Thẩm Uyển Nguyệt, nhân cơ hội đậm cho thái hậu một châm thật mạnh, vặn cho máu chảy ra một chút, ngửi rồi lại ngửi và ngó lại cứ ngó, qua một lúc lâu mới nói: "Thái hậu trúng thạch tín, bởi vì lượng không nhiều, trong hai canh giờ thì không gây trở ngại. Cụ thể thạch tín này bị hạ trong thang thuốc hay không, thần nữ phải xem xét những thuốc đã nấu trong đêm nay thì mới biết được, mong hoàng thượng cho phép."

"Ừm." Long Triệt gật đầu và nói: "Kim ma ma, ngươi mang bã thuốc tới."

Kim ma ma lĩnh mệnh, trong chốc lát đã mang cái ấm sắc thuốc trống không qua rồi nói: "Bẩm hoàng thượng, không biết bã thuốc bị kẻ nào đổ đi rồi, nô tỳ mang ấm sắc thuốc qua."

Quân Khởi La nhìn Kim ma ma, nhíu mày hỏi: "Đổ đi rồi?"

"Bẩm Quân tiểu thư, phải."

Tia bối rối thoáng qua nơi đáy mắt Kim ma ma, không thể qua mắt Quân Khởi La được, nhếch môi cười nói: "Không sao cả, cho dù ngươi rửa ấm sắc thuốc một lần rồi thì bản tiểu thư cũng có thể đạt được kết quả mong muốn!"

Vẻ tự tin như vậy của Quân Khởi La như tỏa sáng cuộn trào, khiến cho mọi người nhớ đến Long Dận cũng đã từng như thế, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ có chỗ khiến người khác ngạc nhiên.

Nhận lấy ấm sắc thuốc, Quân Khởi La để phía dưới mũi rồi ngửi ngửi, bỗng chốc đôi mắt sáng ngời nhạy bén uy hiếp Kim ma ma: "Bên trong này có hai vị thuốc bị gia tăng liều. Kim ma ma, có mang thang thuốc ta kê cho thái hậu đến không?"

Kim ma ma bị ánh mắt khinh bỉ của nàng làm cho lời cũng không thể cất lên, đành phải ăn ngay nói thật: "Có mang đến."

“Đưa lên cho ta xem một chút."

Kim ma ma không dám dị nghị, vội vàng lấy ra một tờ thang thuốc từ trong giường của thái hậu, bàn tay hơi run run giao cho Quân Khởi La.

Quân Khởi La làm như không thấy, lật mở thang thuốc ra nhìn vào, cười lạnh rồi nói: "Kim ma ma, ngươi chắc chắn rằng thang thuốc này do ta kê ở cung yến hôm ấy không bị thay đổi?"

Chân Kim ma ma không tự chủ được, đã run rẩy nói: "Bẩm. . . Bẩm Quân tiểu thư, thang thuốc này vẫn luôn được nô tỳ coi ngó, chưa từng thay đổi lại."

"Thế thì tốt!" Quân Khởi La mở thang thuốc rộng ra, giơ lên cao đưa về hướng mọi người: "Tờ thang thuốc này đúng là do ta kê ra, nhưng mà trong thang thuốc viết là Viễn Chí nhất tiền, Long Tu Thảo nhất tiền, kết quả hai vị thuốc này hoàn toàn bị người ta thay đổi thành thất tiền. Mọi người có thể nhìn thấy, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn nên đêm đó, lúc viết 'nhất' thì có vẻ gần sát chữ 'tiền', nhưng mà sau khi có người bắt chước bút tích của ta sửa lại, có vẻ phía dưới chữ 'thất' lại quá ngắn. Mọi người có cảm thấy chữ 'thất' sau khi được sửa trong phương thuốc và chữ 'thất' trong Đan Tham thất tiền rất đỗi khác nhau không?"

Thất hoàng tử Long Túc Kỳ đến gần rồi so sánh thật kỹ rồi gật gật đầu nói: "Quả đúng là như thế!"

Có được sự tán thành của mọi người, Quân Khởi La nói với Long Triệt: "Hoàng thượng, đừng nói là hôm nay có người hạ độc trong thuốc, chỉ riêng liều thuốc bị gia tăng này bị thái hậu dùng, nhẹ thì tinh thần hoảng hốt, nặng thì thể đuối tâm suy."

Long Triệt cả kinh nói: "Thế có thể trị không?"

Thang thuốc này vẫn luôn ở bên cạnh thái hậu, người ngoài ai có thể sửa lại thang thuốc của nàng? Cho nên thang thuốc này, không phải thái hậu tự tay sửa đổi thì chính là người thân cận của bà ta sửa đổi! Tất nhiên Quân Khởi La đoán được dụng ý của thái hậu khi thay đổi thang thuốc, nhưng mà thái hậu có thể không ngờ tới có người hạ độc trong thuốc của bà ta, coi như là tự làm tự chịu thôi! Nếu bà ta muốn tìm đường chết, thì cớ gì nàng phải cứu bà ta?

"Thần nữ vô năng, thôi thì cứ đợi thái y đến đây rồi nói sau." Quân Khởi La làm bộ xấu hổ nói. nhưng mà qua hai canh giờ, thái y còn có thể sao? Nàng hơi hoài nghi.

Long Triệt mắt thấy lão nương của mình sống dở chết dở mà lại bó tay hết cách, bèn quay đầu sang Kim ma ma: "Kim ma ma to gan, vì sao ngươi làm hại thái hậu?"

Lúc này Kim ma ma phủ phục dưới l3q6đ8n đất, dập đầu cộp cộp cộp nói: "Hoàng thượng, dù cho nô tài có mười lá gan, nô tài cũng không dám làm hại thái hậu đâu!"

Hoàng hậu nhìn ra chút manh mối, vội vàng nói: "Hoàng thượng, Kim ma ma là lão nhân bên cạnh thái hậu, trung tâm có thể thấy, nô tỳ cảm thấy bà ấy sẽ không làm hại thái hậu, cứ đợi thái hậu tỉnh lại rồi hãy quyết định đi."

Lúc này Long Triệt mới khoát tay, cho Kim ma ma lui sang một bên.

Thời gian cứ trôi đi, thái hậu lại càng cận kề cái chết, còn thái y thì chẳng có chút tin tức nào, trong phòng, càng lúc không khí càng ngưng đọng.

Thẩm Uyển Nguyệt len lén liếc nhìn Long Dận, trong mắt lóe lên ánh sáng chấp nhất, đứng ra nói: "Hoàng thượng, có lẽ thần nữ có thể cứu thái hậu."