Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 62: Là ai ?




Gặp ma sao?

Ông ta lập tức mở cửa lao ra ngoài:

- Người đâu!

Ẩn sĩ canh gác xung quanh phủ cùng lúc hiện thân, bao vây quanh ông ta.

- Vương gia!

- Các vị khi nãy có nhìn thấy một kẻ nào đó chạy ra từ phòng của ta không?

Hộ vương khẽ lên tiếng.

Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, kẻ đứng đầu nhóm người đứng lên trước:

- Vương gia, chúng thuộc hạ luôn đứng canh gác nghiêm ngặt cả 4 phía xung quanh đây, không dám lơ là dù chỉ một chút... nhưng không hề thấy bất kì ai ra vào ạ!

Hộ vương phủ vốn nổi tiếng có canh gác cẩn mật, nhất là nơi ở của Hộ vương lại càng được tăng cường bảo vệ hơn, giống hệt như một chiếc thùng sắt, đừng nói là người, đến ngay cả một con muỗi cũng không thể bay thoát được ra ngoài...

Hộ vương cũng rất là tin tưởng vào lời nói của đám thuộc hạ của mình, nghe họ nói vậy thì trong lòng ông ta lại càng thêm bất an.

Kẻ khi nãy rút cuộc là ai?

Thần tiên? Yêu quái?

Ông ta khẽ hít một hơi dài,người này tuy thần bí khó đoán, nhưng ít nhất thì không có ý hại ông ta.... những điều mà đối phương vừa nói đến, ông ta sẽ cho thân tín đi điều tra,xem thực hư thế nào...

Ông ta đắn đo giây lát rồi ra lệnh cho đám hộ vệ đi tìm hiểu một số việc.

Đám hộ vệ nhận lệnh, cáo lui.

Tây Môn Ngôn, Tây Môn Ngôn, không phải ngươi hại chết con trai ta thì thôi... còn đúng là ngươi, bản vương quyết phải khiến ngươi phải trả nợ máu này.

Đêm nay lại một đêm không yên bình!

Bao kẻ mất ăn mất ngủ, trong đó có thập nhị Hoàng tử Tây Môn Ngôn.

Hắn vừa mới đặt lưng xuống giường, không biết sao tự dưng lại hắt hơi một cái rõ lớn, da gà da vịt nổi lên khắp thân người...

Hắn xoa xoa mũi, không khỏi hồ nghi...

Là ai chửi sau lưng hắn vậy chứ?

......

Khoảnh khắc tối tăm nhất trước khi bình minh đến, trên trời cao, vài ngôi sao đang thi nhau nhấp nháy nhấp nháy...

Bờ sông bên ngoài thành,nước sông đang ào ào chảy...

Cố Mạn Phi dùng thuật hoán dịch vị đến bên bờ sông,đêm nay nàng thật sự đã rất bận rộn,khó tránh được khiến cho cơ thể mỏi mệt, khi nãy trong lúc dùng thuật hoán dịch có chút sai sót, sít chút nữa là lao xuống sông rồi... may mà nàng phản ứng nhạy bén...

Nàng trước giờ làm gì cũng rất nhanh nhẹn... đến bên bờ sông,lập tức cởi bỏ đôi cà kheo đeo ở chân ra, rồi lại cởi tiếp chiếc quần đen dài rộng cùng với chiếc bào màu đen ra.... rồi buộc chúng vào cùng một tảng đá lớn... sau đó vất xuống sông sâu.

Khi ném tảng đá nàng đã rất khéo léo, nên khi tảng đá rơi xuống nước cũng chỉ phát ra tiếng động rất khẽ, không gây ra sự chú ý cho đám binh lính canh gác trên tường thành.

Nhìn mặt nước trở lại vẻ yên ả vốn có, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm...

Thật mệt! Nhưng cũng đáng!

Nàng tin là sau những việc mà nàng vừa bí mật bố trí xong, không chỉ việc hôn sự của nàng có thể quang minh chính đại mà hủy bỏ, mà còn có thể báo thù cho cái chết oan uổng của cố chủ, để bắt đôi cẩu nam nữ kia phải trả giá cho những việc nhơ nhớp mà chúng đã làm.

Nàng giơ bàn tay nhỏ xinh lên che miệng lại, nàng lại ngáp thêm cái nữa rồi, đang định dùng thuật hoán dịch trở về ngủ một giấc ngon lành, thì bỗng bên tai gió khẽ thổi mạnh, vang vọng trong gió có tiếng thở dài...

Tiếng thở rất khẽ tựa như cánh hoa bay trong gió, tựa gió xuân khẽ lay động cành lá... thậm chí nghe còn rất... hay...

Thân hình Cố Mạn Phi như hóa đá, vội quay đầu nhìn lại, nhìn về nơi vừa phát ra tiếng than...

Nhưng...

Không phát hiện ra điều gì...

Bờ sông vắng lặng, không một bóng người, chỉ có một mình nàng mà thôi...

Gặp ma sao?

Cố Mạn Phi mím môi, không muốn lãng phí thêm lá bùa nữa, cúi đầu xuống,bỗng giơ tay viết chữ lên không trung:

- Là người hay quỷ? Ra đây!

.....

Lại là ai đây?