Độc Sủng Băng Phi

Chương 72




Cùng nhau đi thăm ngoạn Nguyệt Nha Hồ nổi tiếng gần kinh thành, hai người cuối cùng cũng rất phấn khích.

Thì ra, Nguyệt nhi thời gian này ra ngoài nhưng cũng không có thời gian đi thăm các thắng cảnh. Tất cả thời gian đều ở Thanh Lâu và đám dân đen. Trả trách đến bây giờ tất cả đều rất ổn, có thể thả lỏng mình, tận tình mà hưởng thụ.

Nguyệt Nha hồ nổi tiếng bởi vì hình dáng giống như trăng ngà (nha = ngà voi, ý nói hồ có hình dáng giống hình trăng khuyết thì phải). Nước hồ xanh trong, xung quanh cỏ cây tươi tốt. Một cảnh sắc hoàn toàn tự nhiên.

Bên bờ hồ còn có một vườn hoa đẹp nổi tiếng không kém Ngự Hoa viên, nơi đây quanh năm bốn mùa đều có hoa nở.

Nhìn thấy Nguyệt nhi mặt đầy hứng thú, kéo kéo Yên nhi vừa cười, vừa nhảy nhót.

"Đẹp quá! Ta lúc trước không biết, cũng không ai đưa ta đến đây, thật là thiệt thòi chết đi được!" Lại còn trề môi, mặt thì càu nhàu oán trách.

"Nguyệt nhi rất thích nơi này?" Ta lên tiếng

"Uhm, thật đẹp quá! Nếu như ngày nào cũng được đến đây thì tốt biết mấy!" Giọng nói đầy say mê.

Thấy nàng chầm chậm cúi xuống phía dưới, ngắt một bông hoa màu hồng, mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cứ như thế nhìn nàng nhẹ nhàng lướt qua dưới những đóa hoa, thật ngây thơ và dễ thương vô cùng.

Nghĩ lại lúc một mình ta ở khách điếm đợi bọn họ, lâu thế mà vẫn chưa về, phái người đi tìm cũng không tìm ra, tự mình muốn đi lại sợ bọn họ về không thấy... đành cứ thế mà ngồi đợi.

Trong lòng quả rất lo lắng, đây là hai bảo bối của ta, mất đi người nào cũng là đau lòng a...

Nếu như bọn họ vẫn còn không về, ta e là ra sẽ nổi trận lôi đình mất...

Đúng lúc ta tâm phiền ý loạn thì bọn họ xuất hiện, hơn nữa lại còn rất vui vẻ.

Nhìn thấy Nguyệt nhi vui vẻ cười, biết rằng lần này ra ngoài là đúng, từ sau hôm đó, nàng chưa hề cười như thế này bao giờ.

Trong lòng đột nhiên ấm áp hẳn, ý cười hiện lên, mở miệng, đương nhiên là không còn tức giận nữa.

"Chờ tới lúc ăn cơm hãy nói, nàng nếu như ngày nào cũng như thế này thì thật tốt!"

Bây giờ nhìn thấy nàng nụ cười rạng rỡ, mới phát giác ra, nàng như thế mới là đẹp nhất, bản thân ta cũng mong nhìn thấy nàng thế này mãi mãi.

"Hai người chưa nhìn thấy ta múa đúng không?" Nàng đột ngột hỏi ta và Yên nhi, ta và Yên nhi kinh ngạc.

"Nguyệt nhi, sao vậy?"

"Không có gì, ta hôm nay trong lòng rất vui, ta múa cho hai người xem"

Nói xong, nàng đứng trong vườn hoa bắt đầu xoay vòng, điệu múa này, trẫm chưa từng thấy qua, thế nhưng tuyệt thập phần thu hút.

Nhìn nàng giống như một chú bướm trong vườn hoa đang múa lượn, đập cánh bay lên........

Hôm nay, tâm tình nàng thật tốt đi. Không ngờ, nàng đã ủ dột bao ngày trời.

Miệng hé cười, nét mặt hoan hỉ... thấy nàng múa, trong lòng ta như thế mà vui.

"Muội cũng muốn" Yên nhi chịu không nổi một mình, cũng xông lên, Yên nhi múa cũng rất đẹp, chỉ là muội ấy rất ít khi múa...

Trong vườn hoa, một người thướt tha, một người kiên cường, diễn hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng phối hợp vô cùng ăn ý.

Nhìn hai người quay vòng, trong lòng vô cùng cảm động...

"Bọn ta múa có đẹp không a?" Bọn họ mỗi người kéo một cánh tay.

"Đẹp, đẹp, rất đẹp"

"Là muội múa đẹp hay là tẩu vậy?" Yên nhi cười ranh mãnh.

"Cái này mà... mỗi người có một......mau nhìn... trên hồ.." Hai người bọn họ vội vàng quay sang hồ nhìn, ta gấp rút trốn ngay khỏi nanh vuốt của hai người. Lúc trả lời, ta đã cảm nhận thấy sức mạnh của hai cánh tay đó rồi.

Phía ngoài, một thân lam y vội vàng né đi thật xa...