Độc Sủng - Chanh

Chương 31




Mặt biển rì rào tiếng sóng vỗ, dao động từng cơn đánh vào từng bãi cát dài.

Biệt thự của Huyết Ưu Trác chìm trong màn đêm, lặng lẽ đón gió biển, lạnh lẽo đến tận thấu xương.

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn vàng, thân ảnh của anh ngồi im bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay An Mạt.

Bộ đồ trên người An Mạt đã được thay đi, vết máu trên mặt cũng được lau sạch, nhưng khí sắc vẫn một màu trắng bệch.

Trên mắt cô được che lại bằng tấm vải voan màu đen, bác sĩ nói, vết thương trên mắt cô bị hở ra, còn phải chịu cú sốc lớn nên mới dẫn đến máu tươi chảy xuống.

Từ lúc đón cô về nhà cho đến bây giờ, An Mạt vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở đều đều cứ thế phát ra, trên cổ tay còn cắm ống dây chuyền dịch, nhìn vào vô cùng đáng thương.

- " Ivan! "

Đột nhiên Steven đẩy cửa bước vào, đi theo sau còn có ông béo tròn.

- " Ừ? "

Huyết Ưu Trác cẩn thận đặt tay cô xuống, sải bước tiến về chỗ hai người.

- " Sao lại không bật đèn lên? Trông cậu trong bóng đêm thật xấu xí! "

Steven lần mò tìm công tắc đèn trên tường, chỉ nghe thấy anh thấp giọng nói lại:

- " Ánh sáng mạnh quá sẽ làm hại đến mắt Mạt Mạt! "

- " Ồ! "

Steven trề môi, hơi nghiêng đầu liếc xéo anh:

- " Nhưng tôi không thấy cậu đấy, Ivan...cậu ở đâu rồi? "

Steven còn giả vờ mà đưa tay mò mẫm anh, Huyết Ưu Trác liền cau mày, nheo mắt lại nhìn Steven, âm thanh phát ra có chút đe doạ:

- " Vậy sao! Hình như lúc nãy có nghe cậu nói tôi rất xấu xí? Bây giờ mắt lại kém đến thế à? "

Steven lập tức cười trừ, khua tay trước mặt anh:

- " Không có không có! Tôi đùa thôi! À... Feedom ông ấy muốn xem qua An Mạt một lần nữa! "

Steven gấp gáp đẩy Feedom lên chắn trước mặt, vì thân hình béo tròn của Feedom mà vừa vặn che được một phần trên cơ thể hắn. Huyết Ưu Trác nhìn Feedom, sau đó lại quay đầu nhìn An Mạt.

Tâm trạng tựa như sóng vỗ, đau lòng đến mức nghẹt thở.

Anh chầm chậm gật đầu, sau đó lách người qua Feedom, đưa tay đẩy mạnh vào người Steven, có ý bảo hắn ra ngoài.

Steven liền quay gót, thuận tay đóng cửa phòng lại.

- ----

Trên dãy hành lang dài vang lên tiếng bước chân đều đều, Huyết Ưu Trác đi sóng vai với Steven, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện:

- " Cô ta đâu? "

- " Ở trong nhà kho! "

Huyết Ưu Trác sải nhanh từng bước, nhanh chóng đến nhà kho ở phía sau biệt thự.

Nhà kho được xây dựng theo kiểu nhà ống, nên vô cùng rộng rãi cho An Nguyệt nằm.

Cô ta co quắp trên nền đất lạnh, vì xung quanh bốn phía đều có một lỗ thông gió lớn được gắn trên tường nên gió biển lùa vào sẽ thấy rất lạnh, trong này lại lâu rồi không đựng đồ, bây giờ bụi bặm cũng đã bám đầy.

An Nguyệt tỉnh lại từ lâu, đưa mắt đảo liên tục bốn phía, có chút hoảng sợ mà lùi về một góc tường, đưa tay ôm lấy chân.

" Két " một tiếng thật lớn, cánh cửa nhà kho mở ra. Cô ta nheo mắt nhìn anh đứng bên ngoài cửa, bất giác hét lên:

- " Mau thả tôi ra! "

- " Chào mừng cô tới biệt thự của tôi! "

Anh bỏ qua lời An Nguyệt, thấp giọng cười hắt ra, nụ cười có chút chế giễu nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Huyết Ưu Trác chậm rãi bước lại gần cô ta, vì anh đứng ngược với ánh sáng nên bóng hình hắt lên rất cao lớn, có thể che đi khuôn mặt An Nguyệt, khuôn mặt còn đang vênh váo mà hất cằm lên rất cao.

- " Lại là anh, tôi đắc tội với anh cái gì sao? Đừng nói với tôi lại là vì bộ đầm mà bắt tôi tới đây! "

An Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, đưa ánh mắt sắc bén liếc anh.

Chỉ thấy anh từ từ lắc đầu.

- " An Nguyệt, tôi kể cô nghe, vài ngày trước, tôi nghe được một tin rất thú vị, nghe nói cô bị bệnh tim? Sắp chết rồi? "

- " Anh có bệnh à? Ai nói với anh tôi bị bệnh tim? "

An Nguyệt lập tức đứng phắt dậy khỏi nền gạch, đưa tay phủi bụi vương trên váy, tức giận nói lại:

- " Chắc anh có bệnh thật rồi, mỗi lời nói của anh tôi đều cảm thấy có vấn đề! Nghe thật ngứa tai! "

Huyết Ưu Trác thâm trầm mà cong môi, đáy mắt vụt qua tia chán ghét nhìn An Nguyệt:

- " Tôi có lòng tốt nói cho cô nghe, sắp chết rồi còn cứng họng? "

- " Ivan à Ivan! Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh nhốt tôi được bao lâu đây? Âu Dương Đằng chắc chắn sẽ tìm ra tôi, sau đó sẽ tống giam anh vào ngục, cho anh ngồi tù mọt gông! "

Dứt lời An Nguyệt chỉ nghe thấy anh bật cười thành tiếng, kìm nén mà thở hắt ra một cái:

- " Ngay đến thời gian tôi bắt cô đi hắn còn không biết, cô nhìn xem thử, ngay đến bóng dáng của một Âu Dương Đằng cũng chẳng có, cô đang ảo tưởng đấy à? "

An Nguyệt cắn môi nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú vào anh:

- " Hèn hạ! Hơn cầm thú! "

- " Quá khen rồi! "

Huyết Ưu Trác hơi nghiêng đầu, giễu cợt nói thẳng vào mặt An Nguyệt, âm thanh phát ra nồng nặc mùi thuốc súng:

- " Nếu cô muốn trốn khỏi đây thì cứ việc nằm mơ, cho dù cô có mọc cánh cũng đừng hòng rời khỏi! "

An Nguyệt kiềm chế mà cuộn tròn tay lại thành nắm đấm, bất giác đưa mắt liếc ra bên ngoài thì phát hiện cánh cửa vẫn đang còn mở, trong đầu liền loé lên một ý nghĩ, cô ta lập tức nhấc chân chạy thục mạng hướng về cánh cửa hắt ra luồng ánh sáng yếu ớt ấy.

Ngay lúc bàn chân vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, trên ngực trái bất ngờ xuất hiện một ống súng đen ngòm, khiến cô ta phải ngừng lại việc chạy trốn.

- " Chà! Chạy nhanh gớm nhỉ? "

Steven đứng canh bên ngoài, nghe tiếng bước chân thì nghĩ ngay đến việc cô ta chạy trốn, rất nhanh liền rút khẩu súng ngắn dắt sau lưng, ngay lúc vừa đưa tay ra thì vừa vặn An Nguyệt đã tiến đến.

- " Mau cút đi! "

Mặc dù được " hưởng " gió biển, nhưng trên mặt cô ta vẫn đổ mồ hôi, chầm chậm chảy xuống nhỏ giọt lên cả mảng áo, cô ta tức giận mà hét lên, cả người cứ thế run lên bần bật.

- " Cái gì cái gì hả? Cô bảo ai cút cơ? Tôi có nghe lầm không thế?

Một tay Steven giữ nguyên khẩu súng đặt trên ngực cô ta, tay còn lại cố ý ngoáy ngoáy lỗ tai, còn tỏ vẻ khó hiểu mà nheo mắt nhìn An Nguyệt.

- " Mau cút! "

An Nguyệt hét lên lần nữa, sự kiềm chế của cô ta hình như đã vượt xa giới hạn.

- " Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng? "

Phía sau lưng cô ta phát ra tiếng nói của Huyết Ưu Trác, anh liền lách người đi qua An Nguyệt, nghiêng đầu nói gì đó với Steven, đến môi cũng cong lên nở nụ cười rất đậm, vài giây sau chỉ ném cho cô ta ánh nhìn sắc bén, sau đó quay người bỏ đi.

- " Cô gái này, cho hỏi cô đây là ghét đại tẩu của tôi lắm sao? "

- " Câm miệng chó của anh lại đi, một lũ đê tiện mau thả tôi ra! "

Sau câu nói đó, chỉ thấy gương mặt của Steven méo xệch, hắn thiết nghĩ muốn trò chuyện với An Nguyệt một lát, ai lại ngờ cô ta bộc phát như kẻ điên?

Đúng là sai lầm! Hắn hoàn toàn sai lầm!

Cô ta còn dám nói Steven này miệng chó?

Từ trước đến nay chưa ai dám nói hắn như vậy cả, mà bây giờ cô ta lại dám cả gan nói hắn như thế, quả thực phẫn nộ đến mức bốc lửa khắp đỉnh đầu.

Tay Steven đang cầm khẩu súng đột nhiên di chuyển tới vị trí khác trên người An Nguyệt.

" Cạch " một tiếng, khẩu súng được lên nòng.

- " Ivan nói là tôi muốn làm gì cô thì làm, tôi đang nghĩ hay là tạm thời bỏ qua cho cô đi, nhưng cô lại rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! "

An Nguyệt ngờ nghệch mà ngiêng đầu qua, nhìn Steven bật cười thành tiếng:

- " Thật giống chó sủa bên tai! "

" Đoàng "

Âm thanh vang vọng khắp trong đêm đen, khói súng từ từ lan toả theo gió biển bay đi.

Viên đạn xé toạc không khí găm vào bắp đùi An Nguyệt, cô ta bị bắn bất ngờ nên loảng choảng mà ngã xuống.

Máu tươi theo đó chảy ra rơi tí tách lên nền gạch lạnh ngắt, loang lổ khắp cả một vùng.

An Nguyệt đưa tay đè lên vết thương đang rỉ máu, đau điếng đến mức ngấn lệ.

Bụng cũng dấy lên cơn đau âm ỉ, cô ta hơi cong người lại mà ôm lấy bụng.

Hơi thở nặng nhọc phát ra bị đứt quãng từng mạch. Gương mặt vì đau mà bất giác tái mét, mặc dù đau đớn nhưng cô ta vẫn ương ngạnh mà ngước lên hét vào mặt Steven:

- " Nếu tôi mà chết đi thì anh đừng hòng mà sống yên ổn, khôn ngoan thì mau thả tôi ra! "

- " Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ! "

Steven hơi khom người đến trước mặt An Nguyệt, đưa khẩu súng lạnh lẽo đánh nhẹ vào bên má cô ta, đánh từng cái từng cái một, thấp giọng mà lên tiếng:

- " Cứng miệng vừa thôi, cô lên giọng được với người khác chứ đừng lên giọng với tôi! Nếu không muốn chết sớm thì an phận một chút đi! Thứ đàn bà ngu xuẩn! "