Độc Sủng Manh Phi

Chương 103-1: Đứa nhỏ kiêu ngạo




Edit: tart_trung​

Xe ngựa xóc nảy đi tới chùa Phật Linh, nhân tài kiệt xuất – ám vệ tinh anh lưu lạc thành đại thúc đánh ngựa cho Tử Lạc Vũ.

Mã phu này mặc một thân áo đen, trên đầu còn đội mũ sa đen, trên người đeo một thanh đao lạnh, từ xa nhìn lại trông còn càn rỡ hơn cả thổ phỉ, so với cường đạo còn bá đạo hơn.

Cho nên, đoạn đường này đi không chút trở ngại, không có tiểu quỷ nào dám nhảy ra cản đường, Tử Lạc Vũ ngồi trên chiếc xe ngựa nhìn qua coi như quý phái.

“Đại thúc, ta đói bụng, ngươi đi bắt con chim tới cho ta nhét đầy bụng đi”. Người nào đó bắt đầu rống to.

Nam tử áo đen suýt nữa ngã khỏi xe ngựa, tiểu chủ đúng là giày vò người ta không bình thường, lúc này, phía trước là đường dài trắng xóa, bảo hắn đi tới chỗ nào mà bắt chim chứ?

“Nơi này không có chim”.

“không có chim, bắt con thú nào cũng được mà”. Tử Lạc Vũ xoa xoa bụng rỗng, ảo tưởng có vô số thịt để ăn.

THú vật? Nam tử áo đen nhìn con ngựa đang chạy, hắn có cần làm thịt con ngựa này cho tiểu chủ ăn không?

“Ngài nhất định phải ăn thịt sao?”

“không chỉ xác định, mà là khẳng định”. thật đói nha. Nàng sắp chết đói rồi…

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tử Lạc Vũ buồn bực mở cửa sổ nhỏ ra, vốn muốn hỏi đại thúc áo đen xem có chuyện gì xảy ra, liền thấy người áo đen kia cầm đại đao sáng long lánh chém tới con ngựa.

“đại thúc, người điên rồi? Ngươi giết ngựa làm gì?” Tử Lạc Vũ la hét nói.

Đao vàng đang rơi nhanh xuống lưng ngựa, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì ngừng lại, người áo đen quay đầu nói: “Người không phải muốn ăn thịt thú sao?”

Tử Lạc Vũ im lặng vỗ trán, tên này thật không kém bạn tiểu Nguyệt chút nào.

“Đại thúc, ngươi giết chết con ngựa này rồi, chẳng lẽ để ta đi bộ tới chùa Phật Linh sao?”

Người áo đen trầm mặc một lát, nói: “Ta có thể cõng ngươi đi chùa Phật Linh”.

Trong nháy mắt, Tử Lạc Vũ thấy mình đầu váng mắt hoa, thật đụng phải cực phẩm rồi…

“Ám vệ mà phụ thân huấn luyện đều là đầu gỗ sao?" Tử Lạc Vũ lẩm bẩm.

Người áo đen kinh ngạc nhìn Tử Lạc Vũ, giọng điệu không tin nói: "Tiểu chủ tử, sao người biết thuộc hạ là ám vệ của Vương gia?”

“Này!Vừa nhìn liền biết, đi thôi, đại thúc, đánh xe ngựa đi”.

Tối hôm qua hắn vừa mở miệng liền nói hai chữ “Thuộc hạ”, đây không phải là đáp án rõ ràng sao?

Tử Lạc Vũ lắc đầu, mỹ nam Vương gia chỉ bồi dưỡng ám vệ tứ chi phát triển, cũng không bồi dưỡng đầu óc bọn họ cho đỡ đầu gỗ một chút.

Khoảng chừng hai ngày, Tử Lạc Vũ đã tới chùa Phật Linh của Nam Việt Quốc, đại thúc áo đen sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa nàng tới nơi xong, biến mất không thấy người, cho nên, bây giờ, chỉ có mình nàng đứng trước cửa chùa Phật Linh.

Trông thấy thiện nam tín nữ ra ra vào vào, Tử Lạc Vũ không thể không cảm thán, thần linh cổ đại quả thật dễ kiếm tiền, chỉ cần tiền dầu vừng không đã có thể kiếm không ít rồi!

Nàng theo dòng người đi vào chùa Phật Linh, trong không gian tràn ngập mùi đàn hương, nhan to như cổ tay này nhất định là xa hoa, rất đắt tiền đấy! không nghĩ tới, chùa miếu cổ đại cũng biết cách kiếm tiền.

“A di đà phật, mời thí chủ theo bần tăng đi lấy hương bái Phật đi”. một người mặc Phật y sa di chắp tay hành lễ, thái độ thành kính nói.

Tử Lạc Vũ sờ sờ mũi một cái, mẹ nó chứ! Hòa thượng cổ đại thật có tiền, còn học được cách chào hàng “sản phẩm”.

đi theo sa di vào một chỗ thắp hương, nàng lấy một cây nhang nhỏ nhất trong đó ra, móc mấy đồng tiền từ trong ngực quăng vào hòm công đức, liền cầm hương đi bốn phía bái Phật.

Toàn bộ chùa chiền nàng đền đi qua mấy lần, liền sửng sốt vì phát hiện không chỗ nào thấy linh đồng cả.

Đốt hương xong, Tử Lạc Vũ liền cùng một đám khánh hành hương lưu lại trong chùa ăn chy, cơm chay vào miệng khiến nàng muốn thổ huyết, nhưng mà, chỗ tốt duy nhất chính là có lý do chính đáng để dừng lại lại chùa một đêm.

Trăng tròn sao thưa, đêm tối không gió.

Tử Lạc Vũ vụng trộm chạy ra khỏi phòng danh cho khách, nàng vốn cho rằng phải kiếm nơi vắng vẻ mới tìm được linh đồng, không nghĩ tới, trên đường đi ngay cả cái bóng của hòa thượng cũng không thấy, nàng liền thoải mái mà đi.

đi tới, đi tới, nàng chợt thấy một cái đầu nhỏ ló lên trên đầu tường, nhìn theo, cái thân thể của đầu nhỏkai đang bò lên tường, là một bé trai khoảng chừng bảy tuổi.

Tử Lạc Vũ không muốn quản chuyện của đứa nhỏ kia, nhưng, nàng nhìn thấy thân thể hắn khẽ run lên, cả người như muốn lăn xuống chân tường, lòng bàn tay Tử Lạc Vũ đổ mồ hôi, nàng vội vàng chaỵ tới, đón được đứa nhỏ, một tay liền bịt miệng hắn, sợ hắn liên tiếng sẽ làm hòa thượng trong chùa chú ý tới, lúc đấy liên lụy tới nàng sẽ không hay.

“không được khóc”. Nàng thấp giọng đe dọa.

Đứa bé mở to mắt, một đôi mắt bình tĩnh như nước suối thanh tịnh nhìn thiếu nữ ôm hắn.

Tử Lạc Vũ chớp mắt, lại nhìn đứa bé một chút, nàng không nhìn lầm,ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tuổi nhỏ như vậy đã bị té từ trên cao xuống, lại bị người xa lạ ôm vào ngực, hắn còn có thể bình tĩnh như thế, quả thật không đơn giản.

Nàng bỏ tay đang che miệng hắn đi, giống như nàng nghĩ, hắn không khóc nháo, thậm chí bộ dáng hoảng hốt cũng chẳng có lấy một chút, vẻ mặt duy nhất chính là lạnh lùng.

Đứa nhỏ này có tướng mạo xinh đẹp vô cùng, con ngươi xinh đẹp giống như búp bê Barbie, hàng mi vừa dày vừa dài, mũi nhỏ mà thẳng như tác phẩm hoàn mỹ của bác sĩ chỉnh hình hàn Quốc, cái miệng nhỏ nhắn có chút đáng yêu, đôi môi hệt như trái anh đào đang mùa chính rộ.

Đơn giản chính là một tiểu thịt viên đáng yêu vô địch.

Có điều, đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại đi cùng với bộ mặt lạnh lùng, liền nhìn không còn quá đáng yêunữa.

“Tên nhóc, muộn như vậy ngươi còn chạy tới chùa Phật Linh làm gì?”

Đứa nhỏ không thèm để ý tới Tử Lạc Vũ, nó từ trong ngực nàng đứng lên, một mình đi tới phía trước.

“Này! Tên nhóc, tỷ tỷ ta hỏi ngươi đi đâu? Ngươi chạy loạn gì hả?” Tử Lạc Vũ vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay nhỏ của hắn.

Đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ đang lô kéo tay nó, khóe miệng cụp xuống, giọng nóinon nớt: “Buông tay”.

Tử Lạc Vũ chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào không lễ phép như vậy, nàng cứu nó, vậy mà cả một câu cảm ơn cũng không nhận được, còn dám nói chuyện với nàng bằng thái độ như vậy, thật là muốn ăn đòn mà.

“Này! Tên nhóc, ngươi kêu gào gì hả? Mông ngứa đúng không? Tỷ tỷ đây không ngại giáo huấn ngươi một chút”. Tử Lạc Vũ dữ dằn nói

“Ngây thơ”. Bé nam hất hất tay nàng ra, cái miệng nhỏ phun ra lời khiến Tử Lạc Vũ tức điên.

Tử Lạc Vũ tức giận hỏng nảo, tung một cước đá lên mông đứa nhỏ, rồi nhìn nó dùng chiêu thức bình sa lạc nhạn nằm rạp trên mặt đất, nàng đi tới, hừ lạnh một tiếng: “Lá gan lớn quá, lại dám nói tỷ đây ngây thơ”.

nói xong! Tử Lạc Vũ cảm thấy tinh thần tốt hơn, cũng không thèm nhìn đứa nhỏ đang nằm trên mặt đất, còn tốt, đứa nhỏ kia bị đá cũng không khóc nháo.

Bé trai nằm rạp trên đất lồm cồm bò dậy, xoa xoa cánh tay đau, nhìn theo hướng Tử Lạc Vũ rời đi, nói; “thật là bé gái ngang ngược vô lý”.

Tử Lạc Vũ đi dạo một vòng, vẫn không tìm được phòng của linh đồng trong truyền thuyết, nàng chỉ có thể về lại phòng, ngã xuống giường, hai tay gối sau gáy, nghĩ linh tinh vài chuyện.

Lần trước nàng không từ mà biệt, mỹ nam Vương gia nhất định rất thương tâm đi? Cũng không biết hắncó tới chùa Phật Linh không? Tính thời gian thì hẳn là hắn phải tới đây rồi mới phải, cũng không thể rời đi nhanh như vậy được! Rốt cuộc là có tới hay không tới? thật làm cho người ta xoắn xuýt…

Còn có linh đồng, các ngươi rốt cuộc ở chỗ nào hả? Nàng tìm một ngày lại thêm một buổi tối, tại sao ngay cả cái bóng của linh đồng cũng không thấy được?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.

Ngày kế tiếp tỉnh lại, nàng liền chạy đi tìm hòa thượng bán nhang ngày hôm qua, trên tay nhỏ cầm mộtkhối nguyên bảo lấp lánh muốn hối lộ hắn.

“Thí chủ, ý của ngài là..” Tiểu sa di không hiểu tại sao nữ thí chủ này phải cho hắn bạc?

“Cao tăng, ta ngưỡng mộ linh đồng của quý tự đã lâu, không dối gạt ngươi, lần này ta đến chùa Phật Linh là để gặp linh đồng một lần, thỏa mãn chút lòng ngưỡng mộ của ta. Cao tăng, phật lấy từ bi làm trọng, người nhìn sự thành kính của ta mà chỉ điểm, có thể dẫn ta đi nhìn linh đồng một lần được không? Ta thành kính nhìn một chút, lại được cúi đầu một lần, liền có thể viên mãn rời đi”. Tử Lạc Vũ bắt đầu nói nhảm, mở miệng liền gọi cao tăng, tâng tiểu hòa thượng lên tận mây xanh, làm hòa thượng, ai mà không muốn làm cao tăng chứ!

“A Di Đà phật, thí chủ có lòng, trưa nay Phật sống sẽ thiền ở phòng Lãng, thí chủ có thể đứng từ xa nhìn một chút”. Tiểu sa di từ bi nói.

“Cảm ơn người! Cao tăng”. Tử Lạc Vũ cười như được mùa, xoay người rời đi.

“Thí chủ, bạc này của người?” Tiểu sa di không hiểu lắm, mở lòng bàn tay đang cầm bạc ra.

“À! Bạc này chính là muốn dính chút Phật khí của cao tăng!” Tử Lạc Vũ nói xong, nàng đưa tay ra, rất vô sĩ mà cầm lại bạc đã đưa để hối lộ tiểu hòa thượng thu hồi lại.

Sau khi nữ thí chủ rời đi, tiểu sa di sờ sờ cái đầu trọc của mình, lại nhìn tay mình, tự lẩm bẩm: “Tay bần tăng thật sự có phật khí sao?”

Trước buổi trưa, Tử Lạc Vũ tùy ý nuốt vài miếng cơm, liền đi tới cửa phòng một viện có cây dong già rũ xuống.

Tỉnh thoảng, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời đang ngay đỉnh, cũng không cách buổi trưa bao lâu?

một thân hình quen thuộc xuất hiện trước mắt Tử Lạc Vũ, đây không phải đứa nhỏ tối hôm qua trèo tường sao?

Nàng tiến lên mấy bước, nắm lấy tay đứa nhỏ kéo tới chỗ cây dong già, lấy thân chắn trước mặt hắn, nói: “Lá gan ngươi lớn lắm rồi? Ngay cả phòng thiền của linh đồng của dám loạn xông vào? Muốn mười tám đồng nhân đánh cho mông ngươi nở hoa hả?”

Đứa nhỏ cau mày một cái, vẻ mặt vẫn lãnh khốc như cũ, trong lòng lại nghĩ: thật không may, tại sao lại đụng phải nữ hài ngang ngược vô lý tối qua?

“Ngươi đang hoàng nằm vùng ở chỗ này cho ta, đừng làm ta thêm loạn, chờ tỷ nhìn xong linh đồng, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ, cho dù muốn làm gì, cũng phải ngồi đàng hoàng ở chỗ này mà nhìn, có nghe không?” Tử Lạc Vũ đứng dậy so ra cao hơn đứa nhỏ, lúc nói chuyện cũng là khí thế dâng trào, nguyên nhân mấu chốt là vì tối qua đứa nhỏ này bị nàng đá xong cũng không lên tiếng, cho nên nàng mới yên tâm to gan lớn mất ức hiếp đứa nhỏ này.

Đứa nhỏ lạnh lùng nhìn Tử Lạc Vũ, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, cô bé này đúng là… ức hiếp hắn tới nghiện rồi?

Có phải vì tối qua hắn quá dễ nói chuyện rồi không? Cho nên nàng mới cho rằng hắn không biết phản kháng? thật đúng là… quá xem thường người khác…

“Tránh ra”. hắn lạnh lùng nói.

Tử Lạc Vũ thấy tuổi đứa nhỏ này không lớn, gương mặt đáng yêu nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ dáng chỉnh chu cứng đờ, nói chuyện thì lại là vẻ lãnh khốc, lập tức, trong tâm nàng thấy khó chịu.

Hai tay Tử Lạc Vũ khoanh trước ngực, rất hoành tráng đứng trước mặt hắn, có chút dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống mà nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình một đoạn, nói: “Cục than nhỏ, ngồi xuống đàng hoàng cho tỷ”.

Đứa nhỏ lãnh khốc mặc nhiên bỏ qua nàng, trong lòng hắn không phản bác được cô bé này, quá khôngnói đạo lý, từ khi hắn vào chùa Phật Linh tới nay, đây là lần đầu tiên thấy người to gan làm bậy như vậy, người không nói đạo lý.

Lần thứ hai đứa nhỏ thở sâu một hơi rồi nói: ‘Buông ra, ta muốn đi thiền phòng”.

Cả người Tử Lạc Vũ cứng đờ, TDM? hắn muốn đi thiền phòng? Vậy hắn… hắn… hắn chính là linh đồng?

Tay Tử Lạc Vũ đang chọt chọt trước ngực linh đồng cứng ngắc cong cong lại, giống như lấy lòng mà phủi nhẹ trước ngực hắn, phủi sạch sẽ không thể thấy cả một hạt bụi, vẻ ngang ngược trong nháy mắt liền biến thành gương mặt hiền lành tươi cười.

“Linh đồng, lòng dạ người từ bi, tâm địa Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, tạo phúc cho bách tính, là Phật sống phổ độ chúng sinh nhân gian”. Tử Lạc Vũ híp mắt, ánh mắt này có bao nhiêu thành kính nha! cô gái bạo lực lúc nãy là ai? Tuyệt đối không phải…

“Cho nên?” Quân Mạc Càn nghiêng đầu nhìn thẳng nàng, giọng nói vẫn lãnh khốc như trước.

Tử Lạc Vũ chớp mắt với hắn hai lần, nụ cười luôn trên mặt, giọng nói dịu dàng: ‘Cho nên, linh đồng nhất định sẽ không trách ta vừa rồi vô lễ chứ?”

Quân Mạc Càn kéo tay nàng ra, thân thể nho nhỏ bước lên trước một bước, Tử Lạc Vũ lui về sau mộtbước, hắn tiến lên mấy bước, dồn Tử Lạc Vũ đến sát cây dong, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tử Lạc Vũ nói: “Ngươi rốt cuộc cũng biết được mình vô lễ? Đêm qua ngươi đá lên mông ta một cái, hại cánh tay ta đau một đêm thì thôi, hôm nay lại không nói gì kéo ta tới đây, trở ngại ta đi đọc kinh Phật, hành vi của ngươi ngang ngược, thái độ hung hãn, lại… CÒn không cho ta trách ngươi vô lễ?”

Tử Lạc Vũ nuốt nước miếng một cái, cái này… Nàng vẫn cho rằng hắn là cục than nhỏ từ bên ngoài chạy vào chùa chơi mà thôi, ai mà nghĩ tới linh đồng lại đi trèo tường chứ?

“Linh đồng, Ngân nhi biết sai, người cho ta một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời thôi!’ Người nào đó ngồi xổm xuống, liều mạng nháy mắt với hắn, ý đồ làm bầu không khí băng lãnh giữa hai người dịu lại.

Quân Mạc Càn dời tầm mắt, quyết định không nhìn nữ hài biến hóa như tắc kè hoa này nữa.

Ánh mắt người nào đó sáng lên, lại nói: “Vậy Tiêu Diệc Nhiên có lấy đi thứ gì không?”

“Có!” Quân Mạc Càn nói.

Ha ha! Quả nhiên mỹ nam Vương gia vẫn thương nàng, giúp nàng lấy băng thanh ngọc liên, vậy còn cần phải khách sáo với cục than nhỏ này sao? Hừ hừ…

Tử Lạc Vũ thừa dịp hắn đi về trước, một cước đạp lên mông hắn, nhìn thấy tư thế nằm sấp tối qua của hắn, nàng đắc ý đi qua, ném lại một câu: “Tiểu thần côn”.

Quân Mạc Càn ngẩng gương mặt lạnh tới cực điểm lên, sờ sờ cái mông, trong lòng thầm mắng, đúng là nữ hài hung dữ chết cũng không biết hối cái, vừa rồi còn lừa hắn, còn giả bộ thành kính?

Sau khi Tử Lạc Vũ trở về phòng, dịch dung khiến gương mặt tinh xảo trở thành một thiếu nữ rất bình thường, đổi lại quần áo thô ráp, đi ra bên ngoài, vẫn không nên để quá nhiều người nhận ra.

Lúc nàng đang chuẩn bị ra khỏi chùa Phật Linh, chợt thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc, nàng nhanh chóng trốn tới góc tường, đầu có chút đau, sao Úy Trì Nhạc lại đuổi tới đây?

hắn đến đây, lúc này nàng không tiện về Đông Phong Quốc, vạn nhất bị hắn bắt được, thì nàng có thể lại lần nữa bị bắt mang về Tây Sở Quốc.

Làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao mới có thể thoát khỏi tầm mắt của Úy Trì Nhạc, rời khỏi Nam Việt Quốc đây? Trông cậy vào thuật dịch dung để lừa gạt hắn, hình như không đáng tin lắm, thuật dịch dung này cũng là do hắn dạy nàng đấy!

Trở về phòng khách hình như cũng không quá đáng tin, hắn đã tới, thì nhất định sẽ không buông tha tìm từng ngóc ngách để tìm ra nàng, vậy nên làm gì?

“Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, trốn ở đây làm gì? Còn không mau cầm đồ vào giúp tiểu thư?”

Tử Lạc Vũ đang im lặng nhìn trời, bỗng cảm thấy cánh tay tê rần, nàng vốn định một chưởng đánh chết bà điên đang nhéo tay nàng kia, nhưng nghĩ lại, có thể đi theo bà điên và tiểu thư của bà ta mà trốn thoát, nàng liền nhịn xuống.

Bà điên khoảng chừng bốn mươi tuổi, eo mập mông thô, xiêm y trên người cũng rất có thể diện, kín đáo đưa cho nàng một rổ đầy đàn hương dùng để bái Phật.

Tử Lạc Vũ cúi đầu, đi theo tiểu thư yểu điệu thục nữ đi vào, mỗi khi tiểu thư kia bái Phật một lần, liền duỗi cánh tay nhỏ xinh đẹp về phía nàng một lần.

Đưa lên ba cây hương nhỏ, Tử Lạc Vũ cũng đi theo tiểu thư và bọn người bà điên kia quỳ bái Phật.