Đọc Thầm

Quyển 4 - Chương 8: Verkhhovenxki 8




“Nam sinh Phùng Bân lúc ấy ở ngã tư gần Chung Cổ Lầu, đợi khoảng năm phút thì Hạ Hiểu Nam đến.” Trong phòng họp nhỏ của đội hình sự, Lang Kiều mở một đoạn băng theo dõi lấy ở gần khu Cổ Lầu nơi vụ án xảy ra. (Chung Cổ Lầu là hợp xưng Chung Lầu và Cổ Lầu)

“Chỉ có hai em này? Các em khác đâu?” Lạc Văn Chu ghé sát vào xem đoạn phim, “Đợi chút, dừng lại cho anh, xem Phùng Bân cầm thứ gì trong tay.”

Lang Kiều dừng đoạn phim sau đó phóng to cục bộ, dưới ống kính độ nét cao, dù là ban đêm thiếu ánh sáng cũng có thể thấy rõ Phùng Bân xách một cái túi ni-lông có tên siêu thị, bên trong là vài món đồ ăn vặt và thức uống.

Ai cũng từng trải qua thời thanh xuân, nên nhìn là biết hai cô cậu này đang làm chuyện gì – nam sinh tìm cớ đi trước một bước, chờ nữ sinh ở chỗ hẹn, cả hai có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi tầm mắt các bạn, lặng lẽ đi riêng một lúc. Đám thiếu niên thiếu nữ choai choai này, tụ lại yêu đương như hiểu như không, chẳng có nhiều “chủ đề” để tán gẫu như người lớn, thường còn có chút thói quen trẻ con, luôn kèm theo đồ ăn vặt và thức ăn nhanh kiểu Tây khiến người ta dở khóc dở cười.

Đây là nguyên nhân hai em tách khỏi nhóm bạn.

“Siêu thị ‘BD’… Anh nhớ hình như là chuỗi siêu thị, đi kiểm tra xem khu Cổ Lầu có mấy cửa hàng, lần lượt hỏi thử. Mặt khác, rất có thể mấy đứa trẻ còn lại cũng ở gần đó.” Lạc Văn Chu quay đầu phân công một tiếng, sau đó lại lấy làm lạ nói, “Hai đứa nhóc này đêm hôm khuya khoắt có thể tìm một chỗ tốt hơn để yêu sớm hay không, tại sao nhất định phải trốn vé chạy đến Chung Cổ Lầu?”

Lang Kiều trợn đôi mắt to như quả bóng bàn: “Sếp, anh là người địa phương à?”

Lạc Văn Chu không hiểu gì hết.

“Phía sau Chung Cổ Lầu có một thắng cảnh nhỏ, tên là ‘gương Tình Nhân’, kỳ thực là một tảng đá lớn được mài nhẵn. Nghe nói khi người ta đứng trước gương Tình Nhân, hình ảnh có thể phản chiếu lên trời, năm đó thất tiên nữ chính là nhìn thấy Đổng Vĩnh từ tấm gương này để rồi nhất kiến chung tình, ngoài rìa còn có chữ ‘thiên nhân đồng tâm’, hai người yêu nhau đứng trước gương Tình Nhân, tương đương với được thần trên trời làm chứng, có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau.”

Lạc Văn Chu nghe câu chuyện tuyên truyền du lịch thiếu thành ý như đồn nhảm này, lập tức khịt mũi coi thường: “Cục dân chính không chứa nổi mấy người, còn nhất định muốn Ngọc Hoàng đại đế cho thêm một tờ giấy kết hôn nữa. Sao, gom đủ bảy tờ là có thể mua thêm một căn nhà à?”

Đám dị tính luyến ái vô sỉ này, đúng thật là lòng tham không đáy.

Lang Kiều: “…”

Cô thật sự nghĩ hoài không tài nào hiểu nổi, tại sao một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần lãng mạn như cô còn chưa có bạn trai, mà cái thể loại như Lạc Văn Chu lại có trai thích?

Lạc Văn Chu đổi giọng: “Chung Cổ Lầu là thắng cảnh, buổi tối sau khi đóng cửa nhất định phải đuổi sạch, vậy tức là hai em này bị theo dõi lúc lẻn vào khu thắng cảnh à?”

“Không phải,” Lang Kiều đành phải nghiêm túc theo anh, “Hung thủ ngay từ ngã tư đã bắt đầu theo dõi hai đứa trẻ, anh xem-“

Cô lại lần nữa mở đoạn phim, camera ở ngã tư im ắng vươn tầm mắt ra, tiễn bước đôi thiếu niên thiếu nữ cả tay cũng không dám nắm.

Bóng đêm tĩnh mịch vắng lặng giây lát, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong ống kính.

Nhìn thấy kẻ trong màn hình, Lạc Văn Chu hơi giật mình – bởi vì hung thủ này hoàn toàn không giống “người già yếu” chỉ dám ra tay với trẻ con như trong tưởng tượng của anh.

Người này đoán ít nhất phải hơn một mét bảy mươi lăm, thể trạng có thể nói là cường tráng, chưa quá bốn mươi tuổi, hắn thản nhiên từ góc đường đi tới, miệng còn ngậm điếu thuốc, bám đuôi Phùng Bân và Hạ Hiểu Nam không xa không gần.

Lạc Văn Chu: “Có chính diện không?”

“Có, ống kính khác quay được, em đã in ra rồi.” Lang Kiều chia ảnh chụp màn hình được in ra cho các đồng nghiệp xung quanh.

Lạc Văn Chu vừa nhìn đã xác định kẻ này là Lư Quốc Thịnh năm đó không nghi ngờ gì nữa. Đêm hôm qua anh mới xem kỹ lệnh truy nã của vụ án “quốc lộ 327”, có ấn tượng khá sâu với khuôn mặt thủ phạm chính này.

Lư Quốc Thịnh hơi “mắt to mắt nhỏ”, lúc nhìn người ta mắt hơi lé, má hóp vào, cằm rất dài, ngũ quan khá rõ nét, khóe miệng bên trái hơi méo. Kẻ trên ảnh chụp màn hình khoảng ba mươi tám ba mươi chín tuổi, trên mặt quả thật có một chút dấu vết năm tháng, song ngũ quan vẫn là đường nét cũ, không thay đổi nhiều.

Hẳn nhiên, mười lăm năm qua Lư Quốc Thịnh là một tên tội phạm truy nã sống khá thoải mái, thành thử không già đi nhiều.

Lạc Văn Chu còn chưa kịp nói gì, Tiêu Hải Dương đã mở miệng khẳng định trước: “Không sai, chính là Lư Quốc Thịnh!”

Lần này thì cả Lang Kiều cũng khá lấy làm lạ nhìn cậu một cái.

Lạc Văn Chu gật đầu: “Ừm, Tiểu Kiều, em cứ nói tiếp trước đi.”

“Hung thủ đi theo nhóm Phùng Bân đến thắng cảnh Chung Cổ Lầu, muốn trốn vé vào thì phải đi đường vòng, qua mấy ngõ hẹp, các anh cũng nhìn thấy nơi ấy rồi, rất khuất hơn nữa đều na ná nhau, chồng chéo phức tạp, hung thủ ra tay ở ngay đó – đoạn bên dưới các anh xem đi, em không muốn xem lần thứ hai đâu.”

Nói xong, cô mở một đoạn phim khác rồi quay người đi.

Đoạn phim này đến từ trên hiết sơn đỉnh của một kiến trúc cổ được bảo vệ ở Chung Cổ Lầu, ống kính hơi xa, nơi ngã tư nhỏ mé ngoài ống kính đột nhiên có hai thiếu niên hoảng hốt lao ra, sự ấm áp yên bình của tay trong tay vừa nãy đã không còn sót lại chút nào. Nam sinh lưng đẫm máu, nữ sinh bị cậu kéo lảo đảo ngã xuống đất, mặc dù trong đoạn phim không có một tẹo âm thanh nào, song đột nhiên khiến lòng người thắt lại. (Hiết sơn đỉnh là một lối kiến trúc, các bạn hãy Google để rõ hơn nhé)

Đêm hôm đó, ánh trăng vốn dịu dàng đột nhiên nổi lên một tầng rìa màu máu, tình cảm quyến luyến mà ngây ngô của thiếu niên lại bị một tên sát nhân thình lình xuất hiện đập nát, quả thật là một biến chuyển xảy ra ở sâu trong cơn ác mộng.

Phùng Bân cố nén sợ hãi và đau đớn, ném từng món đồ trong tay vào con quái vật hình người kia, sau đó kéo cô bé mình yêu thương chạy như điên, không kịp chọn đường.

Cả hai vừa chạy vừa kêu cứu, song khu thắng cảnh giờ này đã rất vắng người, có lẽ là số hai em không may mắn, vừa vặn không ai nghe thấy, hoặc có người tuần tra nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng sợ gặp phiền phức nên chẳng những không tới, ngược lại còn né xa hơn.

Tiếng bước chân con quái vật hình người đã gần ngay sau lưng, đường phố trống trải kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

Chung Cổ Lầu chứa đầy sự lãng mạn nhân tạo ném xuống ánh mắt lạnh lùng, ngàn lầu một khuôn mặt. Vào lúc sống còn này, Phùng Bân trong cơn hoảng loạn lại lạc đường nơi ngõ nhỏ rối rắm, cả hai không biết đi đi vòng vòng thế nào mà trở về chỗ cũ.

Vừa vặn ngõ hẹp đụng đầu với tên hung thủ cầm dao!

Lúc này, tất cả những người xem lại đoạn phim trong phòng họp đều rịn mồ hôi lạnh theo, có người thậm chí nhảy dựng lên đụng vào góc bàn.

Phùng Bân kéo Hạ Hiểu Nam quay đầu bỏ chạy, cậu nhìn thấy không xa có một chòi gác, giống như gặp được ánh rạng đông, cậu liều mạng chạy tới, ra sức gõ cửa sổ.

Đến một người, người nào cũng được, hãy đến cứu họ…

Nhưng rất nhanh, hi vọng cuối cùng của cậu cũng hóa thành tuyệt vọng – trong chòi gác không có ai cả.

Lúc này kẻ ác đã đuổi tới trước mắt, con dao dính máu cách hai em không đầy năm mươi mét, Hạ Hiểu Nam đã sợ đến mặt cắt không còn chút máu, Phùng Bân trong sự hoảng loạn đã chọn một con đường sai nhất.

Ngõ nhỏ xảy ra chuyện kia là một ngõ cụt!

Sau khi hai em trốn vào ngõ nhỏ đã xảy ra chuyện gì, thì camera không quay được.

Khoảng nửa tiếng sau, Lư Quốc Thịnh ra khỏi ngõ nhỏ, hắn cởi áo khoác mặc ngược lại để che đi vết máu, cực kỳ bình tĩnh đi xa.

Trong phòng họp nhất thời lặng ngắt như tờ.

Lang Kiều đưa lưng về phía màn hình: “Các anh xem xong chưa?”

Bên cạnh không biết là ai thì thào: “Tôi sợ sắp ói rồi, đây là phim kinh dị à?”

“Nói cách khác, lúc ấy Lư Quốc Thịnh đuổi theo hai đứa trẻ vào một ngõ cụt, sau đó giết một để lại một, vì sao?” Lạc Văn Chu mở miệng đầu tiên phá tan bầu không khí quỷ dị, “Hiện trường vụ án chúng ta đã xem rồi, chỉ có hai thùng rác kia có thể nấp được, lúc ấy hai đứa trẻ quá sợ hãi, tổng cộng phạm vào hai sai lầm trí mạng, chạy vào ngõ cụt là một, cô bé cùng đường trốn vào thùng rác là hai – mọi người nghĩ kỹ lại xem, trong tình huống đó, nếu các bạn là hung thủ, các bạn sẽ không mở thùng rác ra xem thử sao?”

Lạc Văn Chu nhìn quét một vòng phòng họp: “Nếu không phải cô bé kia biết ẩn hình, thì là đầu óc Lư Quốc Thịnh có vấn đề – Hạ Hiểu Nam có bị thương không?”

“Không.” Lang Kiều nói, “Em mới xác nhận với bệnh viện, trừ chính cô bé tự ngã, trên người không có ngoại thương rõ ràng khác, cũng không bị xâm hại. Ngoài ra, vết bẩn trên cặp cô bé quả thật là vết máu, đang lấy ADN so sánh, nhưng vẫn chưa có kết quả.”

Lạc Văn Chu hỏi: “Trong cặp Hạ Hiểu Nam có ví, di động và các vật phẩm đắt tiền khác không?”

Lang Kiều ngớ ra: “Không có, ý anh là…”

Đào Nhiên nói xen vào: “Trong vụ án quốc lộ 327, Lư Quốc Thịnh càn quét sạch, một xu cũng không để lại cho nạn nhân.”

Lang Kiều nhíu mày, nhất thời hơi hoài nghi phải chăng mình làm việc quá không chú tâm, nếu không tại sao mỗi người đều nắm rõ “vụ án quốc lộ 327” như lòng bàn tay, nói đến chi tiết rõ ràng mạch lạc, chỉ có mình cô không biết gì hết?

“Còn nữa, khi Phùng Bân kêu cứu dọc đường, những người trực và tuần tra khu thắng cảnh đã chạy đi đâu hết?” Lạc Văn Chu nói, “Thật sự trùng hợp như thế, mọi người đều vừa vặn vắng mặt, hay đã bàn trước thấy chết không cứu? Liên hệ khu thắng cảnh, triệu hết tất cả nhân viên trực hôm đó đến.”

Đây là một vụ án nghi phạm và thủ pháp gây án nhìn là hiểu ngay, tựa hồ chỉ còn duy nhất một việc phải làm là truy nã Lư Quốc Thịnh lần nữa. Thế nhưng, chính trong tiền căn hậu quả đơn giản như vậy, lại xen lẫn hàng loạt điểm đáng ngờ, giống như cũng phủ một tầng sương mù mờ mịt của Chung Cổ Lầu ban đêm.

Lạc Văn Chu ở cuối hành lang châm một điếu thuốc, bỗng nhiên cảm thấy gì đó, quay đầu lại nhìn đội hình sự bận rộn. Câu “Có một số người đã thay đổi” nặng trịch trong di thư của Lão Dương như xương hóc trong cổ vậy.

Lạc Văn Chu lấy di động ra, gọi đến phòng nhân sự Cục công an: “A lô, chủ nhiệm Lý, cháu là Tiểu Lạc của đội hình sự đây… Ôi, không có, không vất vả – à, lãnh đạo bảo cháu viết một bản đánh giá đồng nghiệp mới… Ai biết Lão Lục lại làm trò gì? Làm phiền chú gửi sơ yếu lý lịch và tài liệu thẩm tra chính trị của bọn trẻ mới tới đội hình sự cho cháu, cảm ơn cảm ơn, cháu biết, hôm nào cháu nhất định sẽ mời chú một bữa…”

Do có sự tham gia của Cục công an, tốc độ điều tra từ bò kéo xe thoáng cái tiến vào thời đại hàng không vũ trụ.

Trước chập tối cùng ngày, mấy đứa lỏi con non một tuần không tìm ra tung tích đều bị bắt về – cảnh sát tìm đến siêu thị BD nơi Phùng Bân từng mua đồ, thông qua camera của siêu thị, phát hiện mấy học sinh đi bụi đều đến mua đồ không chỉ một lần, suy đoán chúng nhất định đang trọ ở gần đó.

Từ trong phạm vi siêu thị quét ra, vừa tra sơ đã bắt được bọn nhóc ở một khách sạn nhanh tiện trở về – một học sinh trong số này không biết là bám theo ngôi sao hay là làm gì, mà quen biết quản lý đại sảnh khách sạn trên mạng, đi cửa sau vào ở không cần đăng ký.

Bốn học sinh ủ rũ đứng thành một hàng sát tường trong phòng tiếp khách, trước mặt giáo viên chủ nhiệm và cảnh sát khai ra lý do đi bụi – nói là áp lực ở trường quá lớn, lễ Giáng Sinh lại sắp đến, vậy là tập thể chuồn đi thả lỏng.

Các bậc phụ huynh lòng nóng như lửa đốt nghe lý do khốn nạn này nổi cơn tam bành, chỉ hận không thể hóa thân thành cái tát cỡ lớn, đánh mấy đứa nhãi này thành con quay xoay tròn.

Đồng thời, nhân viên khu thắng cảnh Chung Cổ Lầu bị luân phiên thẩm vấn, cũng thẩm vấn ra sơ hở. Thì ra vấn đề của đội bảo vệ khu thắng cảnh từ người phụ trách đến nhân viên tuần tra tồn tại đã lâu, toàn thể chểnh mảng nhiệm vụ, thời gian ca đêm tụ tập bài bạc đã thành lệ thường, lần này thực sự xảy ra chuyện mới vỡ lở.

Đến lúc này, ngoại trừ hung thủ giết người Lư Quốc Thịnh còn đang lẩn trốn, cô bé tinh thần bị đả kích còn hôn mê trong bệnh viện, cả vụ án như đều đã lộ rõ chân tướng.

Đám học trò tìm trở về lũ lượt được giáo viên phụ huynh dẫn đi, một nam sinh trong số đó bị mẹ thô bạo lôi đi, trên mặt còn hằn dấu bàn tay thịnh nộ của cha, bị đánh béo lên hẳn hai cân, nước mắt sinh lý chảy không ngừng. Thê thảm là vậy, song cậu vẫn quay đầu lại, trông chờ nhìn hướng Cục công an.

Lạc Văn Chu tiễn họ ra cửa hơi suy tư chốc lát, mở miệng gọi cậu lại: “Trò kia, chờ một chút.”

Cha mẹ nam sinh nọ dừng bước, vội vàng dằn lửa giận xuống, khách sáo hỏi: “Đồng chí cảnh sát còn chuyện gì à?”

Lạc Văn Chu đi tới, đánh giá nam sinh kia, cậu thiếu niên trắng trẻo hơi béo, vừa đi vừa khóc, trông còn nhỏ hơn tuổi thật. Cậu nhóc hình như hơi hướng nội, vừa thấy Lạc Văn Chu tới gần thì lập tức mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Lạc Văn Chu: “Trò tên là gì?”

Cậu bé ngập ngừng nói lí nhí: “Trương Dật Phàm.”

Lạc Văn Chu cố hết sức dịu giọng hỏi: “Trò có chuyện gì muốn nói với chú cảnh sát à?”

Yết hầu còn chưa phát dục của cậu bé động nhẹ, vài ánh mắt giáo viên và bạn học xung quanh lập tức tập trung vào cậu, Lạc Văn Chu đột nhiên cau mày, mấy ánh nhìn im lặng ấy tự dưng khiến anh không thoải mái lắm.

Cha Trương Dật Phàm nhìn con trai ngập ngập ngừng ngừng rất ngứa mắt, giơ bàn tay to như tay gấu vỗ lưng cậu một phát: “Có thì nói có, không có thì nói không có, sao nói một câu mà tốn sức thế? Cứ nhìn thấy mày là tao bực!”

Nam sinh vẻ mặt kinh hoảng, như người mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội bị ép nói chuyện với người lạ cường thế, nước mắt thoáng cái trào ra, cậu buột miệng nói: “Không… không có.”

Lạc Văn Chu đang định hỏi tới, cậu bé lại vùi đầu vào vai mẹ, rảo bước đi như chạy trốn.

Lúc này, Lang Kiều vươn vai đi tới: “Sếp, việc này xem như đã kết thúc một giai đoạn rồi chứ, khi nào viết báo cáo đây?”

“Không vội,” Lạc Văn Chu nhìn theo nam sinh vội vã rời khỏi, vắt áo khoác lên khuỷu tay, “Để anh đi hỏi thử ý kiến chuyên gia trước.”

Lang Kiều ngớ người, còn chưa ngộ ra “chuyên gia” này là chỉ ai, đã thấy Lạc Văn Chu vẻ mặt ôn hòa quay đầu lại hỏi: “Tiểu Kiều Nhi, sáng mai muốn ăn gì?”

“Bánh bao!” Lang Kiều chẳng mảy may nhận thấy anh ta không có ý tốt, vui vẻ nói, “Tạ ơn phụ hoàng!”

Lạc Văn Chu ngoài cười trong không cười mà nhìn cô một cái, đoạn quay người đi.