Đọc Thầm

Quyển 5 - Chương 42: Edmond Dantès 42




Mùi máu tươi nồng nặc thốc vào mặt khiến Phí Độ không thở nổi, cảnh này gây chấn động quá mạnh với người sợ máu, trước mắt hắn cơ hồ tối sầm đi.

Sau đó, xác chết đè trên người Phí Độ bị đá sang một bên, kẻ bóp cổ nhét hắn vào trong xe, lưng hắn đập vào cửa xe lạnh ngắt.

Bàn tay ấy lạnh lẽo và rắn chắc, dường như thoang thoảng mùi kim loại, Phí Độ cơ hồ sinh ra ảo giác, cảm thấy một thứ mùi hơi ẩm thuộc về tầng hầm pha lẫn mùi máu tươi chặn kín khí quản, trong chớp mắt thậm chí đánh bại chứng sợ máu, khiến hắn giãy giụa dữ dội.

Đối phương bực tức đấm vào vùng dạ dày hắn chỗ không có xương sườn bảo vệ, Phí Độ không thở được, mất vài phút đau đến không còn tri giác, bị trói gô lại ném vào ghế sau.

Trên mỗi chiếc xe Trương Xuân Linh phái tới đều có hai người, một lái xe một lục soát. Mà tài xế trên chiếc xe này sau khi nói vài câu với hắn lại bất thình lình kiếm chuyện, một nhát dao làm thịt đồng bọn không đề phòng.

Tên tài xế kéo cửa xe, nhìn xuống Phí Độ toàn thân đẫm máu, đột nhiên cười gằn một tiếng, vặn khuôn mặt nhợt nhạt của Phí Độ lại, tháo cặp kính trên mũi hắn. Gọng kính tinh xảo “Rắc” một tiếng gãy làm đôi trên tay tên đó, để lộ thiết bị theo dõi định vị giấu bên trong.

Phí Độ sớm đoán được Trương Xuân Linh chắc chắn không yên tâm về hắn, soát người là khó tránh khỏi. Nhưng đồng thời, Trương Đông Lai nằm trong tay hắn, chưa biết chừng hắn lại là kim chủ và phiếu cơm tương lai của đám người đó, bởi vậy soát thì soát, Trương Xuân Linh ít nhiều phải kiêng dè, sẽ không bất lịch sự chạm vào đầu hắn, dĩ nhiên cũng bỏ qua cặp kính quanh năm nằm trên mũi.

Tài xế mặt không biểu cảm đạp nát cặp kính của Phí Độ dưới đất: “Rác rưởi.”

Sau đó hắn nghiêng người lên xe, đạp chân ga, lao như bay đến một hướng khác.

Cùng một thời gian, Trương Xuân Linh đang chờ Phí Độ ý thức được có chuyện không ổn, chiếc xe cuối cùng lão phái đi đón Phí Độ đã mất liên lạc!

Suy nghĩ đầu tiên của Trương Xuân Linh là Phí Độ giở trò, thế nhưng sau đó lão lại nghĩ, họ Phí trước sau mất bao nhiêu công sức, còn chưa kịp đến nơi lão ẩn thân tạm thời, hắn có cần thiết giở trò tại thời điểm dang dang dở dở như thế này không?

Bắt một tài xế, một kẻ sai vặt có tác dụng gì? Ngay cả cảnh sát cũng chẳng thiếu nhân chứng.

Trương Xuân Linh đứng bật dậy, lưng rịn mồ hôi lạnh.

Lúc này, điện thoại trên chiếc xe mất khống chế một cách thần bí lại gọi về, Trương Xuân Linh đẩy đám lính lác ra, đích thân nghe máy: “A lô!”

Trong điện thoại không ai nói gì, có tiếng rè rè rất nhỏ, sau đó có người bật một đoạn ghi âm-

“… Nếu tôi mất liên lạc quá lâu, có thể người chăm sóc Trương thiếu gia sẽ rất bất an…”

“Vậy xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“… Tối đa khoan nhượng sự nghi kị vớ vẩn của ông chủ các anh thêm một tiếng…”

Mồ hôi lạnh đua nhau chảy ra lỗ chân lông Trương Xuân Linh: “Mày là ai?”

Tiếng “rè rè” của ghi âm phát lại tràn ngập màng tai lão, đối phương không hé môi một tiếng.

“Họ Phạm, mẹ mày…”

Điện thoại cúp cái rụp, chỉ để lại cho lão một tràng âm bận, Trương Xuân Linh đấm bàn một phát.

Gần công viên Nhai Tâm, Lục Hữu Lương đích thân đến hiện trường, chỉ có điều ngồi trong xe chứ không lộ diện.

Một cảnh sát thường phục ngụy trang thành thuộc hạ của Phí Độ lục soát hết lượt chiếc xe, cầm di động và ví tiền Phí Độ bỏ lại: “Cục trưởng Lục, ngoại trừ hai thứ này, anh ta không để lại thứ gì khác. Điện thoại khóa, ví cũng đã kiểm tra, trừ một ít tiền mặt và thẻ ra thì không còn thứ gì dư thừa.”

Lục Hữu Lương nhíu mày, trừng mắt nhìn màn hình chiếc điện thoại khóa của Phí Độ một lúc, không biết chạm phải đâu mà nhận diện vân tay đột nhiên nhảy ra.

Lục Hữu Lương sửng sốt: “Đây là cái gì?”

“Tức là trừ mật khẩu ra, dùng vân tay của chủ máy cũng có thể mở khóa,” Cảnh sát thường phục kiên nhẫn giải thích cho ông già không theo kịp thời đại, “Cần chính bản thân Phí Độ ấn…”

Anh ta chưa dứt lời, đã thấy Lục Hữu Lương móc túi quần, lấy ra một cái màng vân tay. Sau đó trước mặt viên cảnh sát thường phục há hốc miệng, ông để màng vân tay vào chỗ nhận diện: “Mở thế này à?”

Màn hình thoáng cái trượt ra, phần ghi chú mở ngay trên trang chủ.

Chỉ thấy câu đầu tiên trong phần ghi chú chính là: “Nếu tín hiệu định vị trên người tôi biến mất, có nghĩa là tôi đã rơi vào tay Người Đọc Diễn Cảm…”

Lục Hữu Lương giật mình, không đợi ông kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong câu này, liền nghe bên cạnh có người hô: “Cục trưởng Lục, không hay rồi, tín hiệu của thiết bị định vị trên người Phí Độ đột nhiên biến mất!”

Trong ghi chú của Phí Độ lại viết: “Nếu tôi không đoán sai, ông chủ đầu tư sau lưng Cung La Phù năm xưa Cố Chiêu điều tra là Phí Thừa Vũ. Người Đọc Diễn Cảm cho rằng kẻ từng phạm tội cần phải nhận được báo ứng giống hệt, đây là tín ngưỡng và nghi thức của họ, vậy nên Trương Xuân Cửu khiến Cố Chiêu gánh tiếng nhơ phải bị bắt công khai công chính, thân bại danh liệt trả lại sự trong sạch cho người ta, kẻ làm chủ Cung La Phù cũng phải nhận lấy vận mệnh thuộc về mình – Trương Xuân Linh là một, người ‘kế thừa y bát Phí Thừa Vũ’ tôi đây là một, cho nên tôi đoán, nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc.”

“Nếu tôi đoán sai…”

Nội dung dừng tại đây, Lục Hữu Lương suýt nữa đứng tim vì chỗ ngắt câu này.

“Nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc”, có thể đối với một số người mà nói, mạng sống như một vòng tròn quanh đi quẩn lại, đi từ đầu này đến đầu kia, suốt đời bị vây bên trong, vĩnh viễn chẳng cách nào thoát khỏi.

Nhóm Trương Xuân Cửu năm chiếc xe, bị đặc công chặn từ lối vào đường cao tốc Yến Hải tới công viên thể dục.

Công viên thể dục chiếm diện tích rất lớn, khi thời tiết đẹp thường xuyên có vận động viên nghiệp dư luyện chạy Ma-ra-tông, do ngày xưa nơi đây được thiết kế như “lá phổi thành phố”, bởi vậy ra sức trồng các loại thảm thực vật, dày cứ như rừng rậm nguyên thủy. Năm chiếc xe vào “rừng nguyên thủy nhân tạo”, thật tình y như chuột chui vào nhà kho cũ, chui đông lủi tây khó tìm ra bóng chưa nói – trời hanh vật khô, họ ném đại quả bom trong rừng thì không vui đâu.

Cả khu vực bị giới nghiêm, cảnh sát nhiều lần điều động tăng viện, vây kín mấy tầng quanh công viên thể dục, một loạt xe cứu hỏa sẵn sàng đợi lệnh, cuộc lùng bắt Trương Xuân Cửu diễn ra đã sắp hơn hai tiếng.

Đám tội phạm truy nã cũng sắp hết đạn cạn lương, năm chiếc xe mất ba, tất cả loa trong công viên đều đang đồng thanh kêu gọi họ ngưng chống cự và đầu hàng, Trương Xuân Cửu không thèm nghe: “Dừng ở đây, phía trước có một cái hồ, hãy lái xe xuống nước cho bọn cảnh sát đi tìm.”

Chỗ ông ta nói là khu vực gần một dốc núi nhỏ nằm sâu trong công viên thể dục – ngọn núi nhỏ dường như có từ trước khi xây dựng công viên, vẫn chưa khai phá xong, tựa hồ còn đang thi công, giăng dây xích và bảng “du khách dừng bước”.

Trương Xuân Cửu dẫn một kẻ béo đóng giả Trương Xuân Linh và mấy thuộc hạ băng qua hàng rào phòng hộ, quen đường thuộc lối đi đến ngọn núi nhỏ hoang vắng kia.

Một đám tội phạm truy nã bị cảnh sát ép cùng đường, thấy ông ta tỏ thái độ bình tĩnh như thể có hậu chiêu liền vội vàng đuổi theo. Họ đi trong cánh rừng không có dấu vết nhân tạo khoảng mười phút, đều không hiểu gì cả, sau đó lại phát hiện không rõ làm thế nào mà họ đã ra khỏi công viên thể dục, thần không biết quỷ không hay trốn khỏi vòng vây của cảnh sát rồi!

“Cục trưởng Trương,” Tay béo đóng giả Trương Xuân Linh mở miệng nịnh bợ, “Ngài rất rành đường bên này.”

Trương Xuân Cửu không trả lời.

Cây cao lên, đường hẹp lại, nơi từng hoang vu không một bóng người vậy mà cũng thành một điểm du lịch, từ trên cao trông xuống, nắng mai chưa lên, đèn đóm sáng rực, là một dải phồn hoa cảnh còn người mất.

Ông ta từng vô số lần chạy lên ngọn núi nhỏ này, thậm chí run bần bật qua đêm tại đây trong đêm tối tương tự, rồi vẫn bị bắt về.

Trương Xuân Cửu chợt ngẩng đầu nhìn dốc núi bóng đen lắc lư, cứ có cảm giác như mình nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

Ông ta vô thức cầm khẩu súng lục trong túi – bé trai từng yếu đuối không chỗ dựa đã biến thành một người đàn ông mạnh mẽ, mà nỗi sợ hãi khi ấy như vẫn khắc trong xương… Dẫu ông ta đã tự tay đâm kẻ kia mười ba nhát dao.

“Cục trưởng Trương, sân trượt tuyết Đông Sâm ở bên kia!”

Trương Xuân Cửu hoàn hồn, không nói một lời đi đến hướng sân trượt tuyết – đường rộng rãi bằng phẳng, sân trượt tuyết hình dạng đặc biệt, mọi thứ xung quanh… vào mắt ông ta đều nhất tề vặn vẹo biến dạng, quay về “nguyên hình” bốn mươi năm trước.

Công viên thể dục đồ sộ và các công trình kiến trúc lần lượt sập xuống, trở lại thành ngọn núi hoang và viện phúc lợi Hằng An xấu xí, quốc lộ trong mắt ông ta sụp đổ tan tành, quay về thành một mảnh đất hoang rậm rạp cỏ lau và cao lương.

Mảnh đất hoang ấy vô cùng đáng sợ, người đi trong đó không thấy đầu, đi hai bước là bùn lầy đầy chân, sau cơn mưa còn có thằn lằn và cóc qua lại, bên trong vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết không biết là của ai, hòa cùng tiếng chó sủa dữ tợn của viện phúc lợi…

Trương Xuân Cửu thoáng giật mình, trong gió Bắc lạnh lẽo thấu xương, trán rịn mồ hôi li ti.

Ông ta nhớ cổng viện phúc lợi có một dấu hiệu trái tim, nhưng lâu năm đã rớt mất một góc, treo cao trước cổng khoảng sân nhỏ đổ nát, hai bên đều là hàng rào như lồng sắt, luôn có lũ trẻ con vịn song sắt nhìn ra bên ngoài.

“Tô Tuệ, Tô Tuệ chạy mau! Chạy mau!”

Năm ấy Tô Tuệ mới bảy tuổi, như một đóa hoa nhỏ chậm phát triển, song đám người đó đã gấp gáp muốn “thu hoạch” cô bé. Chu Nhã Hậu vốn không thích loại gà con chưa bước vào tuổi dậy thì này, nhưng ngoại hình cô bé quá chói mắt, bên trên xem ảnh xong muốn đưa cô bé đi trước, xem như là quà tặng cũng được.

Ông ta nhớ hôm đó là lễ Giáng Sinh, viện phúc lợi Hằng An nơi lai Tây này treo đầy đồ trang trí đỏ rực, trong loa phát thánh ca loáng thoáng, thỉnh thoảng lạc điệu, tỏa ra sự âm trầm quỷ dị.

Cô bé con đầu tóc bù xù, người dính đầy bùn. Bé trai quá nhỏ không biết trời cao đất dày kéo tay chị mình. Chúng sợ hãi tột độ lao đến mảnh đất hoang kia, lũ chó nhe răng sủa ầm ĩ, một con trong số đó lại không xích, khi hai đứa bé sắp chạm đến cổng sắt lớn kia, nó phóng tới cắn chân bé gái.

“Bọn nhãi con ở đằng đó!”

Bé trai bám trên hàng rào sắt sợ sắp ngất đi, nỗi tuyệt vọng khổng lồ bao trùm cậu, cậu trơ mắt nhìn con súc sinh kia cắn xé thân thể cô chị, người bị đàn chó dẫn đến không ngừng tới gần…

Lúc này, một bóng người đột nhiên chạy tới, bế bé trai xuống khỏi hàng rào.

Đó là anh cậu, cậu không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình họ gì tên gì, bắt đầu từ khi có trí nhớ, đã là anh chăm sóc cậu, anh cho cậu tên họ.

Anh nhét cậu vào một cái giỏ trúc đựng than, dùng một mớ giỏ trúc khác che kín, cầm một khúc gỗ lên cố gắng đuổi con chó cắn cô bé, con súc sinh kia chảy nước dãi, thả bé gái toàn thân đẫm máu ra, gườm gườm nhìn cậu thiếu niên.

Bé trai trong giỏ trúc nhìn con chó khổng lồ xô ngã thiếu niên gầy gò. Đám người kia chạy tới, chửi rủa xách đi bé gái ngất xỉu, họ cho là anh trai muốn bắt trộm Tô Tuệ, vô cùng tức giận, ra lệnh cho chó săn cắn xé anh, dùng roi da quất anh, mùa đông rét mướt hắt nước lạnh có băng vụn lên người, thậm chí xé quần áo anh, đạp anh dưới đất, lộ ra thân thể dơ bẩn của đám đàn ông…

Trên giỏ trúc dính đầy tro than, trong ký ức của Trương Xuân Cửu, lễ Giáng Sinh ấy cũng thành màu xám tro, cậu yếu đuối co ro trong giỏ trúc, ngồi giữa đống tro tàn mà nhìn.

Cứ nhìn mãi.

“Có xe có xe!” Tiếng kêu kích động của thuộc hạ chùi đi sắc xám tro trước mắt Trương Xuân Cửu, viện phúc lợi cũ u ám tan thành khói bụi.

Ba chiếc xe chuẩn bị sẵn từ trước xếp thành một hàng cung kính chờ đợi, bên trong thậm chí đã có vũ khí, đám tài xế lo lắng không biết chờ bao lâu rồi: “Cục trưởng Trương, đã chuẩn bị xong cả rồi.”

“Cục trưởng Trương, cảnh sát hiện giờ đều đang ở công viên thể dục, chúng ta hãy mau chóng…”

Đúng lúc này, đèn lớn trên sân thể dục đột ngột bật lên, sáng lóa không mở nổi mắt, tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên, mấy họng súng nhắm vào đám người Trương Xuân Cửu, ngay lập tức năm sáu chiếc xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng lao đến bao vây.

Lạc Văn Chu im lặng xuống xe, đứng lại cách vài bước, vẻ mặt phức tạp nhìn thủ trưởng ngày xưa.