Độc Tôn Tam Giới

Chương 3409: Ngọc Diện thần ma thoát đi




Phát hiện kinh người này làm cho trong lòng Ngọc Diện thần ma cảm thấy khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác không thể nào tin nổi, như giấc mộng.

Cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện ra thần thức giam cầm quả thực có chút nới lỏng. Tuy rằng một chút nới lỏng đó còn chưa đủ để cho hắn chạy đi.

Nhưng mà một chút nới lỏng đó tuyệt đối là một đường sinh cơ.

Trong đêm dài yên tĩnh, Ngọc DIện thần ma cơ hồ dùng toàn lực ứng phó, không ngừng trùng kích lực lượng giam cầm này, cơ hồ hận không thể dùng tới cả khí lực bú sữa mẹ.

Trong lòng đồng thời không nhịn được mà tự động viên mình:

- Tiểu tử Giang Trần kia nói muốn dẫn ta đi gặp Tà Ảnh lão tổ, hắn đã không có tới đây bắt ta đi, nhất định còn chưa khởi hành đi đối phó với Tà Ảnh lão tổ. Hừ, tiểu tử này so với quỷ còn tinh quái hơn, tất nhiên chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhất định là đang chuẩn bị đối phó với Tà Ảnh lão tổ. Giai đoạn hiện tại, người khác còn chưa tụ tập lại đủ, nhất định hắn cũng không dám lỗ mãng mạo hiểm.

Ngọc Diện thần ma cũng có phỏng đoán của hắn.

Nhân thủ trong tay Giang Trần nhiều như vậy, giữ vững ba điểm hạch tâm trận pháp là đủ, thế nhưng cũng không có khả năng phân ra một số nhân mã lớn đi đối phó với Tà Ảnh lão tổ.

Nghĩ tới đây Ngọc Diện thần ma càng thêm có động lực.

- Nhất định phải thoát ra trước khi Giang Trần đi đối phó với Ảnh ma lão tổ, thông báo cho lão tổ. Cho dù chết cũng phải chết cùng với lão tổ, Ngọc Diện thần ma tuyệt đối không phải là phản tặc của Ma tộc.

Ngọc Diện thần ma nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong lúc hắn đang cố gắng bỗng nhiên thần thức hắn phóng ra ngoài, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

- Đêm nay chú ý một chút, thiếu chủ đã truyền lệnh bảo chúng ta ngày mai đem người này tới điểm hạch tâm tiếp theo của trận pháp. Đừng để đêm cuối cùng xảy ra sai lầm gì.

- Hắc hắc, dù sao điểm hạch tâm này cũng đã chữa trị xong, ta cũng không muốn đợi ở nơi này. Đám người thiếu chủ mấy hôm trước đã đi qua, để chúng ta ở lại nơi này, cũng bởi vì tạo một chút thanh thế. Bằng không chúng ta đã sớm đi qua đó rồi.

- Đúng vậy, nghe nói đám người Lam thần tôn và Vu thần tôn sẽ tiếp quản nơi này.

- Được rồi, ngày mai thay quân, đêm nay chúng ta nhất định phải trông thật kỹ. Nghe nói hiện tại Âm Ma nhất mạch kia đang rục rịch, điều khiển ác linh, vô cùng khó giải quyết a.

- Gặp quỷ a, lão tử tình nguyện giao thủ với ma tộc đường đường chính chính chứ không muốn giao thủ với đám âm hồn, ác linh kia, ngẫm lại cũng cảm thấy nổi cả da gà a.

Hai người kia nói chuyện đứt quãng, chỉ là lại vừa vặn bị Ngọc Diện thần ma nghe thấy.

Ngọc Diện thần ma như bừng tỉnh:

- Khó trách thần thức giam cầm lại xuất hiện tình trạng nới lỏng, hóa ra không ngờ Giang Trần kia lại rời khỏi nơi này. Đi tới một điểm hạch tâm khác, rời đi xa như thế, thần thức rời khỏi bản thể quá xa, giam cầm sao không thể nới lỏng được chứ? Tiểu tử kia dù tâm tư kín đáo thế nào chung quy cũng khó tránh khỏi sơ hở a.

Ngọc Diện thần ma hiểu rõ nguyên nhân giam cầm bị nới lỏng, trong lòng càng vui mừng quá đỗi.

Đối với Giang Trần mà nói, chữa trị trận pháp, trọng tổ trận pháp vĩnh viễn là việc quan trọng. Mà Ngọc Diện thần ma hắn bất quá chỉ là tù nhân, Giang Trần không có đặt hắn ở trong lòng cũng là hợp tình hợp lý.

- Giang Trần à Giang Trần, lần này nếu như ta chạy đi, nghênh đón Tà Ảnh lão tổ, ngày sau nếu như có cơ hội, nhất định ta sẽ trả lại chuyện nhục nhã này gấp mười lần.

Ngọc Diện thần ma nghiến răng nghiến lợi, cả đời hắn chưa từng bao giờ thua chật vật như vậy, làm hại mấy đồng bọn cùng mạch vẫn lạc, tất cả đều là do sai sót của hắn.

Nghĩ tới đây, lửa giận cừu hận khiến cho đầu óc Ngọc Diện thần ma nóng lên, ngẫm lại lúc trước mình giả trang Nguyên Ly trưởng lão kia, còn tưởng rằng không chê vào đâu được, không thể tưởng tượng được lại vẫn bị tiểu tử kia tính toán.

Chuyện này đối với Ngọc Diện thần ma giỏi ngụy trang, giỏi diễn kịch mà nói, quả thực là vũ nhục lớn lao. Lần hành động này hắn hoàn toàn bại trong tay Giang Trần.

Báo thù, nhất định phải báo thù.

Mang theo phần suy nghĩ này, Ngọc Diện thần ma càng toàn lực trùng kích đạo cấm chế, giam cầm kia.

Ngày hôm sau, quân thay quả nhiên đúng hạn mà tới. Ngọc Diện thần ma bị nhốt vào một cái xe tù, đội ngũ bắt đầu thay đổi, đội ngũ áp giải Ngọc Diện thần ma có vài tu sĩ cấp bậc bán thần.

Ngọc Diện thần ma quan sát một chút, lại không phát hiện ra có tu sĩ thần đạo.

Nhưng mà lần này hắn cũng không dám lãnh đạm, hắn hoài nghi những Chân linh thần đạo kia đang âm thầm quan sát. Cho nên Ngọc Diện thần ma cũng không dám thả thần thức ra quan sát.

Thần thức hắn đã chậm rãi thoát khỏi đạo giam cầm kia, nhất định chậm rãi sẽ đoạt lại quyền tự chủ.

Chỉ cần nửa ngày nữa là hắn có nắm chắc có thể thoát khốn mà ra.

Nửa ngày cuối cùng này là thời điểm mấu chốt. Ngọc Diện thần ma vô cùng cẩn thận, trên đường đi giống như đã chấp nhận số mệnh, vẻ mặt chán chường.

Đây là lúc nên liều.

Tới lúc xế chiều, Ngọc Diện thần ma rốt cuộc cũng đem một đạo lực lượng giam cầm cuối cùng triệt để thoát khỏi, trong lúc nhất thời, Ngọc Diện thần ma như rồng về biển cả, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng.

Hắn suy nghĩ, nếu như hiện tại chạy trốn, cho dù có Chân linh thần đạo, cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Dù sao thủ đoạn che dấu và đào tẩu của Ảnh ma nhất mạch là tồn tại cao cấp nhất trong Ma tộc.

Chỉ là nếu như lựa chọn đào tẩu, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Mặc dù chạy trốn thành công, người ta cũng có biện pháp ứng phó.

Ngọc Diện thần ma nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn nên dùng phương thức ve sầu thoát xác.

Nghĩ tới đây, Ngọc Diện thần ma âm thầm thi triển thần thông. Ảnh Ma nhất mạch ở phương diện này quả thực là thiên tài, cũng không lâu lắm, Ngọc Diện thần ma âm thầm biến một cái cọc gỗ biến thành bộ dáng pháp thân mình. Mà chân thân hắn thì lại hóa thành một cái bóng trong hư không, lặng lẽ bỏ chạy.

Sau khi đạt được tự do, Ngọc Diện thần ma cơ hồ không thể tin tưởng được tất cả. Thời điểm khi đạt được tự do, thời khắc đó trong đầu hắn thậm chí còn sinh ra ý niệm hoang đường trong đầu.

- Không phải Giang Trần kia lại làm trò quỷ gì đấy chứ? Nếu như ta rời khỏi, chẳng phải sẽ có người âm thầm theo dõi hay sao?

Mang theo loại tâm tính lo được lo mất này, Ngọc Diện thần ma cũng không có lập tức rời khỏi mà ở ẩn tại chỗ, ẩn nấp hồi lâu, hiện trường vẫn một mảnh tĩnh lặng.

Bất luận là hắn đi hay ở, bốn phía đều không có một chút gió thổi cỏ lay nào.

- Là ta đa nghi hay sao?

Ngọc Diện thần ma lại bắt đầu hoài nghi.

Hiện tại hắn thực sự giống như chim sợ cành cong, các loại ý nghĩ trong đầu, các loại mâu thuẫn ùn ùn kéo tới. Một mặt là vui mừng vì mình sống, lại được tự do.

Một mặt khác là lại lo lắng đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của Giang Trần.

Đợi nửa canh giờ, vẫn như trước, không cảm nhận được bất kỳ sự theo dõi nào.

Ngọc Diện thần ma rốt cuộc cũng là tu sĩ Ảnh Ma nhất mạch, theo dõi và ẩn nấp vốn là thứ hắn mạnh, cho nên thủ đoạn phản theo dõi cũng cực kỳ cao minh.

Liên tục kiểm tra nhiều lần, xác thực không có người đi theo mình, trong lòng Ngọc Diện thần ma mới thoáng thở dài một hơi:

- Xem ra là ta đa nghi. Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng a. Bọn họ thay người, tối thiểu phải đi một hai ngày. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra ta, ta đã sớm biến mất không còn tung tích. Đúng rồi, đợi tới khi bọn họ vội vàng chuẩn bị đối phó với Tà Ảnh lão tổ cũng cần một chút thời gian. Chí ít ta có vài ngày có thể lợi dụng.

Nghĩ tới đây, Ngọc Diện thần ma cũng hưng phấn.

Nhưng mà Ảnh Ma nhất mạch rốt cuộc vẫn xảo trá vô cùng. Tuy rằng hưng phấn, lại không có đắc ý mà quên hình. Ngọc Diện thần ma này vẫn tiếp tục thăm dò thêm mấy lần nữa, xác định không có người theo dõi ở phía sau.

Liên tiếp thăm dò mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào cũng làm cho trong lòng Ngọc Diện thần ma chậm rãi yên tĩnh lại.

Cơ hồ hắn có hteer xác định lần này quả thực là hắn đã đa nghi. Giang Trần kia đi tới một điểm hạch tâm khác chữa trị trận pháp, làm sao có thời giờ chơi bài theo dõi với hắn cơ chứ?