Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 107




Diễn Võ trường của Thanh Vân Môn.  

Xung quanh sân đã chật cứng người từ sớm, hơn hai ngàn đệ tử ngoại môn vây chặt lấy Diễn Võ trường đến mức không còn chỗ chen chân.  

Advertisement

Hôm nay là vòng thi đấu thứ hai của cuộc thi sát hạch giữa năm, vòng này sẽ chọn ra top mười đệ tử được bước chân vào tông môn.  

Hơn nữa, đây còn là vòng đấu loại vô cùng tàn khốc, chỉ cần thua một trận thì sẽ mất tư cách thi đấu ngay.  

Advertisement

Trong tám mươi người giành chiến thắng từ các đệ tử ngoại môn không có ai là không tài giỏi, có thể tưởng tượng được tinh thần quyết đấu của họ đang ở mức độ nào.  

Có đệ tử đến từ rất sớm, chỉ vì muốn giành được chỗ đứng gần phía trước hơn.  

Trên đài cao, trưởng lão tông môn và các đệ tử nội môn đều đã có mặt đầy đủ.  

Nhưng dường như tình hình có chút không ổn.  

Đệ tử ngoại môn Chu Vân đã đứng trên đài thi đấu chính được năm phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng đối thủ đâu.  

“Chuyện gì thế? Sao Lâm Nhất lại đến trễ nữa rồi?”  

“Cái tên Kiếm Nô này làm cái quái gì vậy? Có còn xem quy tắc tông môn ra gì nữa không?”  

“Vẫn chưa hết mười phút nên nghiêm túc mà nói thì vẫn chưa bị xem là đến trễ. Có điều làm như vậy thì thiếu tôn trọng người ta quá!”  

“Hehe, mọi người nói xem có khi nào sợ chết nên đã từ bỏ quyền thi đấu rồi không? Ta nghe nói Chu Vân đã tuyên bố trước rồi, hôm nay nhất định sẽ phế bỏ tên Kiếm Nô này!”  

“Cũng đúng thôi, ngươi nói như vậy thì cũng đúng là có khả năng đó, đổi lại là ta thì ta thấy từ bỏ quyền thi đấu vẫn tốt hơn là bị người ta phế”.  

Các đệ tử ở xung quanh bàn tán xôn xao, nói đủ chuyện, tiếng ồn ào cứ văng vẳng không ngừng.  

Trên đài cao, một trưởng lão khẽ chau mày, hạ giọng nói: “Tên Kiếm Nô này thật không coi ai ra gì, ta thấy hay là tuyên bố người thắng cuộc luôn đi!”  

Các trưởng lão khác nghe thấy nhưng không tiếp lời, vì vị trưởng lão này chính là cha ruột của Chu Vân.  

“Không cần vội, đợi thêm chút nữa đi! Chu trưởng lão nên rộng lượng với hậu bối một chút, nếu như sau mười phút mà vẫn chưa thấy đến thì xử lý theo quy tắc cũng không muộn”.  

Môn chủ Bạch Thiên Minh ngồi ở chính giữa khẽ mỉm cười, an ủi đối phương.  

Lư hương ở bên ngoài đài thi đấu nghi ngút khói, cây hương đó đang sắp cháy gần hết.