Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 203




Lâm Nhất biết rõ giá trị cực lớn của yêu đan nên hắn vô cùng mừng rỡ.

Cộp cộp cộp!

Ngay khi hắn đang định lấy nó ra thì một cái bóng đỏ như máu lao đến nhanh như tia chớp.

Nó dùng thế như chẻ tre há miệng cắn một miếng to trên thi thể Xà Vĩ Sư, một miếng thịt lớn cùng với yêu đang đồng thời bị nó cắn nuốt.

Huyết Long Mã!

Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là nó đã nuốt trọn nội tạng và yêu đan.

Lúc này, nó đang nhảy cẩng lên, vui sướng như chim sẻ, tứ chi cũng phát run. Thấy Lâm Nhất nhìn mình, nó nhe hàm răng đỏ tươi ra, cười không ngừng.

“Đồ khốn kiếp!”

Lâm Nhất giận điên lên, xoay người tung cước đá văng một tảng đá.

Vèo!

Huyết Long Mã nhẹ nhàng nhảy lên, né trách một cách linh hoạt, sau đó lại nhìn Lâm Nhất cười rộ lên.

“Mày còn cười được à?”

Không đợi Lâm Nhất nổi giận, nó đã nghênh ngang chạy đi trong tiếng cười quái dị.

Advertisement

Nhìn vóc dáng vạm vỡ của nó, Lâm Nhất nhún nhún vai cười khổ.

Nếu thật sự nổi giận với nó thì e là sẽ khiến mình tức chết, thôi, mặc kệ nó!

Huyết Long Mã cũng đã bỏ ra không ít công sức để chém giết Xà Vĩ Sư, nhiều lần nó đã cứu mạng Lâm Nhất.

Nhưng khi nghĩ lại giá trị liên thành của nội đan thì tim Lâm Nhất như rỉ máu.

Sau khi xử lý xong vật liệu trên người Xà Vĩ Sư, ánh mặt trời chiếu lên người khiến Lâm Nhất cảm thấy toàn thân ấm áp.

Nội kình màu vàng lưu chuyển trong cơ thể, dưới ánh nắng chói chang càng toát ra sự phấn khích khó tả.

“Tiên Thiên Thuần Dương Công tầng một đã đả thông phần lớn kinh mạch, chỉ còn lại khoảng một nửa”.

Advertisement

Nghênh đón ánh mặt trời, Lâm Nhất cảm giác được nội kình Thuần Dương trong cơ thể đang không ngừng hoàn thiện nhờ vào Tiên Thiên Thuần Dương Công.

Nội kình Thuần Dương mạnh mẽ bá đạo càng lúc càng dồi dào, cô đọng, có điều số lượng kinh mạch còn lại cần đả không đã dần trở nên khó chồng thêm khó.

Hắn nheo mắt nhìn lên trời, vẻ mặt dường như có điều suy nghĩ.

Sau khi tu luyện Dẫn Linh Quyết, Lâm Nhất biết được trong thiên địa ngoại trừ linh khí nguyên thủ còn có linh khí mang theo thuộc tính.

Công pháp khác biệt tương ứng với linh khí khác biệt, nếu có thể đơn độc hấp thu thì chắc chắn sẽ giúp tu vi tăng vọt.

“Mặc dù đã ở dãy núi Hoàng Vân một thời gian dài nhưng đây là lần đầu ta gặp phải khu vực nóng như vậy, hiển nhiên linh khí thuộc tính hỏa ở đây khá nhiều!”

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Lâm Nhất, nhưng hắn vẫn còn hơi do dự.

Linh khí nguyên thủy vốn là nền móng, bất kể có hấp thu bao nhiêu cũng không khiến cơ thể quá tải.

Nhưng nếu hấp thu linh khí chỉ có duy nhất một thuộc tính thì khó mà nói được.

Làm không tốt sẽ dẫn lửa thiêu thân, chẳng khác nào đang đùa với lửa.

“Nhưng nếu ta không mạo hiểm thì phải đợi đến lúc đột phá Tiên Thiên, Tiên Thiên Thuần Dương Công mới có thể đả thông kinh mạch”.

Không được!

Đợi không được, Lâm Nhất thầm hạ quyết tâm.

Đã bước vào thánh địa của linh khí thuộc tính hỏa thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội được chứ, sau này biết bao giờ mới đến được chỗ như thế này lần nữa.

Nghĩ vậy, Lâm Nhất lập tức lao nhanh trong khu rừng, không ngừng tìm kiếm.

Hắn muốn tìm nơi có linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm nhất.

Sau hai canh giờ, Lâm Nhất dừng bước tại một vùng đất có hơi nóng bốc lên.

Nơi đây cây cối thưa thớt, thực vật sinh trưởng hầu hết là những bụi gai, bụi cỏ cứng như kim loại.

Cũng đúng, chỉ có loại thực vật cứng rắn như vậy mới có thể tồn tại ở mảnh đất rực lửa này.

“Chính là nơi này!”

Lâm Nhất không mạo hiểm tiến lên mà tập trung quan sát xung quanh.

Giờ đây hắn đã không còn là một tay mơ nữa, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được ở vùng đất quý báu này chắc chắn có yêu thú chiếm cứ.

Lâm Nhất cẩn thận lui về phía sau, leo lên một cây đại thụ cao tới trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống.

“Trời ạ…!”

Ở đằng kia, trên một gò núi nóng cháy có một con Ma Diễm Hổ da lông toàn thân như lửa đang nằm, sát khí Tiên Thiên tản ra từ trên người nó.

Lúc trước, Lâm Nhất từng đụng độ với Ma Diễm Hổ, khi đó hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng, vừa thấy liền quay đầu bỏ chạy.

Nếu không, lỡ bị nó đuổi kịp e là mấy cái mạng cũng không đủ mà dùng.

Giờ phút này, con Ma Diễm Hổ kia đang nằm thoải mái trên một phiến đá nóng rực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng gầm gừ khe khẽ vang vọng quanh đây, phạm vi mấy ngàn thước lân cận không có một con yêu thú nào dám bén mảng đến gần.

Vèo vèo vèo!

Bóng người bay nhảy giữa những nhánh cây, Lâm Nhất lẳng lặng rút lui, mãi đến khi rời khỏi phạm vi lãnh địa của Ma Diễm Hổ mới dừng lại.

Một tiếng huýt sáo phát ra từ trong miệng hắn, liên miên không dứt, vang vọng khắp khu rừng.

Cộp cộp cộp!

Chợt, một loạt tiếng vó ngựa vọng đến, luồng hơi thở táo bạo khuấy động khu rừng, khiến bầy chim nháo nhác bay vọt lên trời.

Một lúc sau, Huyết Long Mã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất.

Hắn ngồi trên tàng cây nhìn xuống, sau khi nuốt nội đan của Xà Vĩ Sư, sát khí hung hãn trên người nó càng ngày càng đáng sợ.

Hai tháng nay, không chỉ tu vi của Lâm Nhất tăng mạnh, mà Huyết Long Mã theo bên cạnh hắn, được thỏa thích ăn thịt yêu thú tươi mới mỗi ngày cũng có cảnh giới tăng vọt.

Vừa nãy nó đã luyện hóa một viên yêu đan, nên khí tức trên người có thể sánh ngang với yêu thú võ đạo tầng mười.

“Dạo gần đây tên này có vẻ thoải mái quá rồi, cũng nên để nó nếm chút đau khổ!”

Lâm Nhất mỉm cười nhảy xuống, rơi xuống trước người Huyết Long Mã.

Hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu Hồng, tới giúp ta một việc!”

Huyết Long Mã rất có linh tính, nhìn Lâm Nhất khoa chân múa tay một hồi, nó lập tức hiểu được ý hắn.

Vốn dĩ tưởng rằng Huyết Long Mã sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng nào ngờ nó lại hớn hở đáp ứng.

Việc này khiến Lâm Nhất có hơi ngạc nhiên.

Chẳng lẽ đầu óc con Huyết Long Mã này có vấn đề à?

Huyết Long Mã ngẩng đầu ưỡn ngực, lao nhanh đến lãnh địa của Ma Diễm Hổ.

Cộp cộp cộp!

Bụi bay mù mịt, Huyết Long Mã vừa bước vào lãnh địa của đối phương đã lập tức làm kinh động Ma Diễm Hổ đang ngủ say.

Ma Diễm Hổ ngủ say sưa, chẳng buồn mở mắt, chỉ tản ra hung uy Tiên Thiên trên người mình.

Yêu thú tầm thường lạc bước đến đây chỉ cần cảm nhận được hung uy Tiên Thiên sẽ lập tức bỏ chạy.

Nhưng Huyết Long Mã lại chẳng chút quan tâm, nó vẫn ngẩng cao đầu cất bước, chạy nhanh đến.

Ma Diễm Hổ mơ màng mở mắt, trong tầm mắt nó xuất hiện một con Huyết Long Mã đang lao đến.

Lúc này, nó có hơi ngơ ngác, hoài nghi có phải do mình ngủ say quá nên nhìn lầm hay không.

Ma Diễm Hổ là yêu thú đã bước vào Tiên Thiên, thế nên linh trí của nó không hề kém.

Nó đã từng gặp qua Huyết Long Mã, trong dãy núi Hoàng Vân này cũng đã làm thịt mấy con rồi, ngày thường hễ thấy nó là lũ này sợ run lên.

Có bẫy à?

Ngay khi nó còn đang không hiểu ra sao, Huyết Long Mã đã lao đến, trong tiếng cười quái dị, nó đột nhiên giơ chân lên, tung một cú đá nhanh như chớp vào mông Ma Diễm Hổ.

Bốp!

Ma Diễm Hổ choáng váng, có một con Huyết Long Mã vừa đá mông ta?

Nó bị đần à?

Huyết Long Mã nghi hoặc nhìn Ma Diễm Hổ còn đang ngẩn người, nó lại tiến lên đá thêm một cú nữa.

Bốp!

Một cú này có hơi dùng sức khiến Ma Diễm Hổ rú lên vì đau.

Không phải nằm mơ… Có một con Huyết Long Mã đá mông ta, lại còn đá hai lần.

Ta gi3t chết ngươi!

Trong cơn giận dữ, Ma Diễm Hổ điên cuồng gào lên, da lông toàn thân dựng đứng lên hệt như một ngọn lửa đang bốc cháy.

Hung uy ngập trời bộc phát từ trên người nó, trong phạm vi vạn mét, chúng yêu thú bị dọa đến mức tranh nhau bỏ trốn.

Huyết Long Mã sớm đã nhảy ra xa, trong tiếng cười quái dị, nó quay đầu toét miệng, nhe hàm răng đỏ quạch ra.

Rầm rầm rầm!

Ma Diễm Hổ tức điên lên, tứ chi đạp mạnh xuống đất, lấy đà lao đi như điên.

Mỗi một chân đạp xuống có sức nặng ngàn cân, nó chạy đi khiến mặt đất run lên từng hồi.

Chẳng mấy chốc, Huyết Long Mã đã dẫn dụ Ma Diễm Hổ biến mất ở phía cuối khu rừng.

Vèo!

Một bóng dáng màu xanh lam vác trên lưng cổ kiếm hạp rơi xuống vị trí Ma Diễm Hổ vừa nằm nghỉ.

Lâm Nhất nhìn Ma Diễm Hổ đang đuổi theo Huyết Long Mã ở đằng xa, khẽ cười nói: “Đầu óc tên nhóc này tuy có vấn đề nhưng vẫn đáng tin cậy đấy chứ!”