Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 442




Thí luyện cuối cùng của Lăng Tiêu Kiếm Các kéo dài trong vòng một tháng, ra được rừng rậm u ám thuộc Lăng Tiêu Giới coi như thông qua thí luyện.

Ra khỏi Lăng Tiêu Giới chính là trụ sở chính của Kiếm Các.

Còn chín ngày nữa thí luyện mới kết thúc, nhưng đã có người ra ngoài trước.

Dưới ngọn núi cao sừng sững có rất nhiều đệ tử thâm niên và trưởng lão tông môn đang đứng.

Nếu nhìn kĩ, nhóm người này rõ ràng chia thành hai phe.

Đám người Vương Diễm đứng vây quanh Bạch Đình trưởng lão, người chủ trì buổi thí luyện.

Bên kia, đám người Hân Nghiên đứng cùng Lạc Phong trưởng lão.

Bên cạnh Hân Nghiên còn có một thanh niên cao ráo, phong thái bất phàm, nhìn kĩ sẽ thấy diện mạo của y khá giống Hân Nghiên.

Advertisement

“Tiểu muội, muội nói xem tiểu tử kia có xuất hiện trong nhóm đi ra đầu tiên không?”, thanh niên cười nhẹ hỏi.

Người này chính là đại ca của Hân Nghiên, Hân Tuyệt, cao thủ ít ỏi trong thế hệ đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các!

Hân Nghiên mặc áo xanh, tôn lên vóc dáng nóng bỏng hoàn hảo của cô ta: “Chắc là có, dù muội chưa thấy hắn đánh nhau, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, cảnh giới Huyền Võ đấu một - một khó có thể thắng được hắn”.

“Người ra ngoài đầu tiên là Vương Ninh và Lãnh Mạch!”

“Không hổ là danh ngạch hạt giống do Vương Diễm sư huynh chọn, thực lực quả nhiên không tầm thường”.

Advertisement

Khi hai người ra khỏi Lăng Tiêu Giới và từ từ đến gần, mọi người đều nhận ra ngay.

Vương Diễm vui mừng, vội vàng bước nhanh qua.

“Sao rồi, có lấy đủ chín ngôi sao không?”, sau khi đến gần, Vương Diễm lên tiếng hỏi.

Vương Ninh tỏ ra đắc ý: “Đó là đương nhiên, với thực lực của ta và Lãnh Mạch, lấy đủ chín ngôi sao chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à!”

Hai người lấy ngọc bội ra, bên trong ngọc bội có chín ngôi sao sáng lấp lánh.

“Được rồi, đợi thí luyện hoàn toàn kết thúc còn một màn thể hiện nữa, lúc đó các đệ đừng làm ta mất mặt, nếu may mắn sẽ được trưởng lão các đỉnh núi chọn!”

Hắn ta tạm dừng, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chuyện của tiểu tử kia giải quyết thế nào rồi...”

Vương Ninh và Lãnh Mạch đưa mắt nhìn nhau, cười đáp: “Hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đại ca nữa”.

“Ừ, lại đây nghỉ ngơi trước đi”.

Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng có nhiều người mới ra ngoài.

Sau khi họ ra ngoài sẽ có trưởng lão tới kiểm tra số lượng ngôi sao trong ngọc bội, những ai đạt tới chín sao đều được chọn ra riêng, còn lại thì đứng sang một bên.

“Không có?”

Hân Nghiên khẽ cau mày, trong nhóm này cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Nhất và Lý Vô Ưu.

Cô ta không nhịn được nhìn về phía hai huynh đệ Vương Diễm, sau đó thấy Vương Ninh nở nụ cười âm u, không có ý tốt.

“Sư tỷ, đám người Lịch Khiếu Thiên ra rồi”.

“Qua đó xem sao”.

Hân Nghiên có linh cảm xấu, sầm mặt dẫn mấy tên sư đệ đi về phía Lịch Khiếu Thiên.

Hân Tuyệt sống cùng Hân Nghiên từ nhỏ, y biết rõ tính tình của muội muội mình, chắc hẳn con bé đang rất tức giận.

Nhưng y không biết rốt cuộc điều gì đã chọc giận con bé.

“Các ngươi đều đã ra ngoài hết, sao không thấy Lâm Nhất?”

Vừa nhìn thấy Lịch Khiếu Thiên, Hân Nghiên lập tức hỏi.

Vẻ mặt đám người Lịch Khiếu Thiên hơi khó coi, ý Hân Nghiên rõ ràng đang nói họ không bằng Lâm Nhất.

Nhưng sự thật là vậy, họ cũng không phản bác.

Thế nhưng để trả lời Hân Nghiên thì có vẻ hơi khó khăn, họ né tránh ánh mắt, không dám tiếp lời.

Lâm Nhất liều chết cứu họ, nhưng khi hắn bị dồn vào đường cùng, họ lại sợ hãi không dám ra tay, chỉ thờ ơ đứng nhìn từ xa.

Nếu nói thật chắc chắn sẽ khiến cho Hân Nghiên tức chết.

“Nói!”

Hân Nghiên lạnh giọng quát.

Chuyện này có đến mấy nghìn người chứng kiến, Lịch Khiếu Thiên tự biết không thể che giấu nên hơi luống cuống.

Hắn ta cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vương Ninh tập hợp mười nhân tài kiệt xuất cảnh giới Huyền Võ dồn ép Lâm Nhất rất thê thảm... Nghe nói vì cùng đường bí lối, Lâm Nhất bị buộc phải vào rừng Táng Kiếm”.

Hắn ta kể đại khái câu chuyện, đương nhiên có che giấu việc Lâm Nhất và Lý Vô Ưu cứu họ.

Lúc này đám người Lịch Khiếu Thiên chỉ hi vọng Lâm Nhất và Lý Vô Ưu chết trong rừng Táng Kiếm, không bao giờ ra ngoài được.

Nếu không thì khi vào Lăng Tiêu Kiếm Các, họ chắc chắn không thể tiếp tục theo Hân Nghiên nữa.

“Rừng Táng Kiếm!”

Hân Nghiên và các sư đệ phía sau đều biến sắc, ngay cả nét mặt Hân Tuyệt cũng có chút dao động.

Đó là vùng đất chết trong Lăng Tiêu Giới, mấy chục năm qua hầu như không ai có thể ra ngoài.

Đặc biệt là Hân Tuyệt, y biết một ít nội tình, rừng Táng Kiếm không phải nơi có truyền thừa.

Dù có may mắn phá trận, lão quái nhân kia cũng nói giết là giết ngay.

Từng có một người đệ tử có Linh thể cửu phẩm, lai lịch rất lớn chết trong đó, cuối cùng chuyện này đã bị ém xuống.

Vào rừng Táng Kiếm chỉ có một con đường chết.

“Tiểu muội”, Hân Tuyệt sợ Hân Nghiên kích động, lớn tiếng gọi.

Nhưng Hân Nghiên không hề nghe thấy, sát khí toàn thân khó giấu được, cô ta dẫn người xông thẳng về phía đám người Vương Diễm.

“Vương Ninh, ngươi thật to gan!”

Ánh mắt lạnh băng của Hân Nghiên nhìn vào Vương Ninh đang đứng cạnh Vương Diễm, sát khí đáng sợ khiến người ta rùng mình.

Xoạt!

Sát khí như có thực thể khiến hiện trường náo loạn, khung cảnh chào đón người mới rộn rã bỗng chốc lạnh đi.

Hoa Hồng Máu Hân Nghiên nổi giận!

Trước đó Vương Ninh còn dám khiêu khích từ xa, bây giờ đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hân Nghiên, khí thế rõ ràng thua một bậc.

Số người mà nữ nhân này giết có lẽ còn nhiều hơn đại ca hắn ta.

Nhớ lại sự tích của Hoa Hồng Máu, Vương Ninh không khỏi sợ hãi, không dám ngẩng đầu.

Vương Diễm đứng bên cạnh cười khẩy: “Hân Nghiên sư muội, muội định làm gì? Đừng càn rỡ trước mặt Bạch trưởng lão!”