Độc Trùng Phong

Chương 17: Người phụ nữ biển cả




Con sóng ấy dâng cao như một cơn sóng thần. Đức cảm thấy cơ thể mình như đang nhũn cả ra. Anh sắp chết rồi...

Ngay trong giờ phút sinh tử ấy, một bàn tay gầy gò túm lấy anh.

Anh Tĩnh đã thoát ra khỏi chiếc cọc từ bao giờ. Hóa ra những cơn gió thổi quá mạnh đã làm cây cọc bị bật ra khỏi lòng đất. Anh Tĩnh đã giằng lỏng được những sợi dây trói ra và tháo được dây trói tay và rồi đến chân.

Anh Tĩnh cố gắng cởi nút thắt cho Đức nhanh nhất có thể. Thế rồi hai anh em cùng chạy nhanh ra khỏi bờ biển. Cơn sóng đó đã ập vào rất gần. Gió rít lên từng cơn làm những hàng cây xung quanh lảo đảo đến gãy gập cả cành lá. Mưa đổ ập xuống mặt theo từng đợt gió. Cả người Đức và anh Tĩnh ướt sũng.

Đức hét lên: "Chạy đi anh! CHẠY ĐI! SÓNG THẦN...!"

Thế nhưng anh Tĩnh kéo Đức núp vào dưới một tán cây lớn, bịt chặt miệng Đức rồi nói: "Im đi! Im ngay! Không kịp nữa rồi! Trốn vào đây!"

Đức vẫn dùng dằng chạy ra. Đức phải chạy, không thì chết mất...

Anh Tĩnh vẫn cố gắng níu Đức lại.

"Đó không phải sóng thần! Nhìn kĩ đi!" Anh Tĩnh hét.

Đức bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh sợ hãi nhìn về phía bờ biển, nơi con sóng dâng cao đang tiến vào.

Từ từ ở giữa những đợt sóng cuộn đen như dầu hắc ín, một hình hài dần dần hiện lên. Đức nhìn thấy một mái đầu màu đen khổng lồ đang buông xõa trong làn nước.

Sinh vật ấy mở đôi mắt đen sì sâu hút nhìn ra xung quanh. Nó có gương mặt gầy và dài, làn da chảy xệ như những xác chết ngâm nước lâu ngày. Sinh vật đó cao đến ba mét, đang từ từ trồi lên từ mặt biển, tiến về phía đất liền.

"ẦM! ẦM!" Tiếng cơn sóng lớn ập vào bờ biển. Đức ngồi thụp xuống co rúm người để chờ sức nước khủng khiếp chuẩn bị dội vào.

Thế nhưng sau đó cả chục phút, anh không thấy có gì khác biệt ngoài màn mưa vẫn đang trút xuống mặt đất ở ngay bên cạnh.

Đức từ từ mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh khiến anh không thể nào tin được. Cho dù có được sinh ra một lần nữa, Đức cũng không thể hình dung một ngày anh có thể chứng kiến khung cảnh lạ kì này.

Xung quanh anh hoàn toàn là nước. Đôi mắt anh nhìn thấy toàn bộ cảnh vật đang chìm trong một biển nước. Chìm hoàn toàn như bị nhấn xuống đáy bể sâu. Thế nhưng anh vẫn đang hít thở bình thường. Đức cảm giác như mình đang bị nhốt trong một bể cá lớn. Toàn bộ cảnh vật như đang ở dưới đáy của một bể thủy sinh, hoàn toàn bất động. Nước cứ tràn vào khắp mọi nơi, ngấm vào từng ngóc ngách.

Anh Tĩnh liên tục kéo Đức ngồi xuống, ra hiệu anh hết sức giữ im lặng. Sinh vật đó đang bước vào hòn đảo này. Mái tóc dài của nó xơ xác, chiếc miệng há hốc để lộ hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt đen thẫm. Trông nó vô cùng đáng sợ. Cánh tay của nó dài ngoằng, lở loét và thối rữa, thân thể gầy gò đến mức không thể tin được nhưng trông sao cũng không giống người. Có vẻ thứ mà anh Tĩnh muốn tránh chính là sinh vật này. Nó đã khiến cho toàn bộ hòn đảo này ngập trong một thứ nước quái quỷ nào đó.

Sinh vật đó đi tới đâu, từng cơn gió mạnh thốc lên tới đó. Dường như nó là một sinh vật cổ xưa đến từ lòng biển, đang gieo rắc lời nguyền lên hòn đảo này. Tiếng kêu của nó phát ra rợn người, như tiếng thét của hàng trăm người phụ nữ đầy thống khổ. Đức phải bịt tai lại để không phải nghe âm thanh ghê rợn đó hòa vào tiếng gió rít. Điểm kinh ngạc hơn, trôi xung quanh con quỷ biển đó là những xác chết của hàng trăm con cá, to có nhỏ có, đang bơi chầm chậm. Cơ thể chúng mục nát, máu me loang đỏ ra khắp nơi. Có những con cá đã trơ thành bộ xương vẫn đang trôi lập lờ trông đến khiếp. Con quỷ như đang mang theo những thứ dơ bẩn từ tận đáy đại dương lên. Những con cá bơi trên những ngọn cây, là hình ảnh bình thường không thể nào nhìn thấy.

Thấy con quỷ đã dần dần tiến sâu vào trong, anh Tĩnh mới từ từ buông đôi tay đang ghì Đức ra.

"Nó...nó là gì thế? Đây là chuyện gì...?" Đức lắp bắp hỏi.

"Anh không biết..." Anh Tĩnh nói lùng bùng trong làn nước. "Đây không phải là nước thật... Tất cả mọi thứ đều do nó mang tới... Anh chỉ biết nó là...Một thế lực vô cùng kinh khủng... Chỉ có anh em mình có thể nhìn thấy làn nước này thôi..."

"Nó cũng là một dạng của tinh linh nhưng không hề thuần khuyết mà mang nhiều điều vấy bẩn rồi...Phải giữ im lặng, nếu bị nó phát hiện thì anh chẳng hiểu sẽ có chuyện gì với mình nữa đâu...Muộn chút nữa là chúng ta đối đầu trực diện với nó rồi...MẸ KIẾP! Đứa nào ác ôn thật!" Anh Tĩnh gắt lên.

Nói xong, anh Tĩnh và Đức khẽ khàng mon men tìm chỗ trú kín đáo hơn – một chiếc lán tôn ở gần đó. Xung quanh đây toàn là cây cối hoang vắng nên chỉ có nơi này là khả dĩ nhất. Hai anh em co rúm vào sau những đợt gió quật liên hồi. Cơn bão vẫn càn quét vô cùng mạnh. Anh chỉ mong mái tôn có thể chống đỡ nổi.

Đức kinh hoàng, chờ đợi không biết tới lúc nào mình mới có thể trở về kí túc xá. Trú dưới cơn bão như thế này không hề an toàn. Càng ngày, Đức càng cảm thấy khó thở vì làn nước bao quanh. Người anh đau buốt, những cơn đau cứ nhói lên từng hồi từ những vết thương có từ trước rồi vào tận trong lồng ngực. Mũi anh cứ như bị bịt cứng lại, đầu đau như búa bổ. Anh Tĩnh cũng lấy tay ôm lấy ngực, máu mũi đột ngột chảy ra. Có điều gì đó không ổn.

Chục phút sau, anh Tĩnh lảo đảo rồi ngã xuống.

Đức vội đỡ lấy anh nhưng một cơn choáng cũng ập tới. Cả hai ngất đi dưới mái tôn mỏng manh trong trời gió bão bập bùng.

***

"Bíp...bíp..."

Đức lại mở mắt ra lần nữa sau hai ngày liên tiếp mất nhận thức.

Lần này anh nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng toát. Phòng bệnh của bệnh viện khu nhà B, khu đặc trị cách ly.

Đức cựa quậy người nhưng cảm thấy vô cùng đau nhức, đầu nặng như đeo tạ. Người anh đang hầm hập sốt, anh có thể cảm nhận thấy đôi mắt nóng rẫy, hơi thở nặng nhọc như lò lửa của mình đang phả ra.

Một lúc sau, một chị y tá đi vào.

"Chị Mai..." Đức thều thào.

Chị Mai vội nói: "Ôi, tỉnh rồi đấy à? Trời ơi...Trời bão to vậy mà tại sao em lại ra ngoài bờ biển làm gì?"

Chị Mai cúi xuống xem xét người bệnh ở giường bên cạnh. Tiếng máy theo dõi dấu hiệu sống vẫn đang kêu tin tít đều đều. Anh Tĩnh đang nằm ở trên chiếc giường đó, có vẻ như cũng đang nằm im lìm.

"Hôm qua, sau cơn bão, có mấy người dân đi dọn dẹp nên phát hiện hai người ở đó. May mà cơn bão không quá mạnh. Ban quản lí đã thông báo người dân ở trong nhà tránh bão rồi mà..." Chị Mai vẫn tiếp tục nói.

"Em bị cảm rồi hả chị..." Đức nói.

"Ngâm bão thế không ốm nặng mới lạ đấy. Hú hồn, thấy cậu không đi làm....Tưởng chết mất xác rồi!" Chị Mai quở. "Ở lại mấy ngày theo dõi đi..."

Chiều hôm đó anh Tĩnh cũng tỉnh lại. Hai anh em nằm trên chiếc giường bệnh, nhìn lên trần nhà, khẽ thì thầm với nhau.

"Em nghĩ ai là người đã trói tụi mình lại?"

"Em không biết...Em thực sự chưa nghĩ ra..."

"Sao người đó lại biết hành tung của mình được? Liệu có người nào em đã tiết lộ không?"

"Có lẽ em đã sơ hở ở đâu đó... Hay là bác Khoa? Hay là anh Bình? Em thật sự không dám nghi cho ai... Họ đều có vẻ rất tốt. Nếu bác Khoa muốn hại em thì bác ấy đã âm thầm báo ban quản lí về vụ em đột nhập kho lưu trữ rồi... Khụ khụ...Còn anh Bình..."

"Anh Bình đã mất cả buổi chiều tìm cuốn sổ cho em đấy... Anh nghĩ không phải anh ấy..."

"Cả hai người đó đều khó có thể rời vị trí làm việc...Trừ khi họ có tay sai...Chẳng có khả năng nào cả..."

"Họ trói ta ở biển nhằm mục đích gì? Sao không bắt cóc hay làm gì đó..."

"Anh còn muốn thế nữa à... Về được là may rồi...Khụ..."

Hai anh em lại im lặng. Giờ họ không dám tin ai.

Đức nghĩ mông lung về tất cả mọi thứ. Anh không suy đoán được gì...

Bệnh cúm sốt của hai anh em ngày một tệ hơn. Dù uống hạ sốt và được tiêm kháng sinh nhưng thời gian tái sốt rất ngắn, chỉ có một tiếng. Cổ họng Đức khô ran, mắt mỏi nhừ, người vẫn không ngừng đau nhức. Đã hai ngày rồi.

Anh Tĩnh ho suốt đêm.

Đức không tài nào ngủ nổi. Trong những cơn mơ ngắn ngủi, Đức nhìn thấy khuôn mặt đầy đáng sợ của con quỷ biển: làn da nhão nhoét cùng với đôi mắt sâu hoắm, hàm răng nhọn hoắt chĩa ra. Nó lao về phía anh như muốn xé toạc anh ra...

Đức cảm thấy mệt vô cùng. Cả người anh cứ nóng ran lên, cảm giác buồn buồn dưới da không sao hết ngứa được.

Sáng ngày thứ năm ở trong viện, Đức mở mắt ra sau cả đêm mê man. Anh nhìn sang giường bên thì không thấy anh Tĩnh đâu nữa.

"Chị Mai...Anh Thái ơi..." Đức muốn gọi đồng nghiệp nhưng nhận ra giọng mình đã khản đặc. Đức nôn nao.

Một cơn đau buốt đang dội lên từ phía tay trái của Đức. Anh giơ bàn tay lên ngắm nghía xem cơn đau đó bắt nguồn từ đâu.

Đột nhiên Đức cảm thấy lạnh toát, máu như đông đặc lại khi nhận ra sự thật. Giữa lòng bàn tay anh vừa mọc lên một chiếc mụn nhọt khá lớn, bên trong còn nhìn thấy máu thẫm đặc. Đức không hề lạ lẫm với chiếc mụn này. Anh lờ mờ hiểu điều gì đang xảy đến. Anh đã nhìn thấy hình ảnh này khá nhiều lần trong thời gian qua... Cảm xúc dâng trào lên tới tận cổ họng của Đức. Hình ảnh của mẹ anh và đứa em ở nhà cứ xuất hiện liên tục.

Một lúc sau, chị Mai bước vào phòng trong bộ trang phục bảo hộ có khẩu trang cẩn thận.

"Chị...Em bị từ bao giờ...?"

Chị Mai bối rối khó nói, ngập ngừng vài giây.

"Mấy hôm đầu chị tưởng em bị cảm sốt thông thường thôi... Nhưng sốt mãi có dấu hiệu không hạ. Thế rồi sáng nay chị thấy có nổi tổ chức mụn hạch ở bàn tay như biểu hiện giai đoạn 1 thông thường nên có lấy máu xét nghiệm thì thấy có phơi nhiễm với vi khuẩn bệnh dịch..."

"Vậy nên phải tách em khỏi anh Tĩnh hả..."

Chị Mai ngoái ra ngoài cửa trong vài giây như đang có chút gì đó chặn chị lại. Chị chớp chớp mắt rồi nói: "Anh Tĩnh cũng bị..."

Đức im lặng, họng đắng ngắt. Khổ thân anh Tĩnh. Nỗi hối hận trào dâng lên trong lòng anh. Giá như tối hôm trước anh đi một mình thì đã không lôi anh Tĩnh vào thảm cảnh.

Thấy sắc mặt của Đức ngày càng tím ngắt đi, chị Mai mới động viên: "Cứ bình tĩnh, đừng mất tinh thần. Các anh chị sẽ cố gắng hết sức mà. Mới phát hiện bệnh sớm nên sẽ có tiến triển tốt thôi..."

Đức khẽ cảm ơn chị Mai rồi chìm vào trong im lặng. Anh cảm thấy bản thân như ngã gục. Anh đã hứa với mẹ...Anh đã hứa với mẹ rồi mà...Anh hứa là sẽ trở về. Đức muốn khóc nhưng không khóc được. Làm một người đàn ông chỉ dám nuốt đắng cay vào trong. Anh nhớ những bài học thời thơ bé của bố. Nếu khóc lóc không chịu giải quyết vấn đề sẽ không có cơm ăn. Nên anh đã chỉ khóc duy nhất một lần trong đời vào ngày đưa tang bố...

Mấy ngày sau, Đức nằm một mình ở phòng bệnh và tiếp tục điều trị thuốc. Anh hay cảm thấy có vị tanh như ngậm sắt ở trong họng. Đó là những lúc nội tạng anh rỉ máu do nhiễm khuẩn và đang đẩy máu ra ngoài. Vào thời gian tới nếu bệnh nặng hơn thì anh sẽ có các cơn co thắt và ho ra máu...

Giữa những lần lên cơn sốt mê man, khi có chút tỉnh táo, Đức lại viết gì đó, giấu xuống dưới gối. Anh sợ điều không lành sẽ xảy ra. Đức cũng suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian ba tháng trôi qua ở đây.

"Dịch bệnh...đến từ trong gió..." Đức thều thào. Anh đã ngộ ra điều gì đó. Giá như anh nhớ tới lời nhắn gửi của bố anh sớm hơn. Đáng nhẽ, anh phải tránh những cơn gió quất vào người sắc như dao ấy... Ở gần nguồn dịch bệnh nên có lẽ anh đã không thể tránh khỏi.

Mà không.

Không phải anh không trốn mà là anh đã không thể trốn. Có kẻ nào đó đã cố tình trói anh và anh Tĩnh ở đó. Chúng đã lột sạch quần áo bảo hộ của anh ra. Chúng biết. Chúng đã biết có thứ gì đó trong gió. Không phải chúng không thể bắt cóc và hành hạ hai anh mà chúng muốn hai anh nhiễm phải thứ bệnh dịch chết chóc này. Đức căm phẫn đến uất ức. Mưu mô của chúng thật thâm hiểm! Nếu hai anh chết bởi bệnh dịch thì sẽ là những lí do chính đáng.

Linh cảm của Đức không hề sai. Chỉ tiếc là mưu mô của thế lực đen tối ấy vẫn còn chưa dừng lại.

(còn tiếp)