Đế Vương Sủng Ái

Chương 163




Trầm Sát lại không nói gì nữa, ngược lại nắm tay Lâu Thất miết nhẹ!

Tống trắc phi suýt chút nữa hộc máu.

Lúc này Trần Thập và mọi người đã mua đồ điểm tâm về, Lâu Thất nhìn qua Tống trắc phi: "Trắc phi có muốn ăn một ít với chúng ta không?"

"Không, không cần đâu." Sắc mặt Tống trắc phi vô cùng khó coi.

"Vậy làm phiền Tống trắc phi đợi một chút, chúng ta ăn xong sáng sẽ tiếp tục trò chuyện có được không?" Lâu Thất nói.

"Được."

Được, lẽ nào bà ta lại nói không được sao?

Họ đi ăn sáng thật, để mặc bà ta ngồi một bên. Tống trắc phi trong lòng giống như chiên dầu, chỉ hận không thể bắt họ ăn nhanh hơn. Bà ta sai Phố Ngọc Hà giữ chân Hòa Khánh vương gia, nhưng Phố Ngọc Hà là một kẻ ngốc, tối qua vừa trao thân cho Hòa Khánh vương gia, không biết sáng nay có ngủ li bì không dậy nổi được hay không. Nếu đợi Hòa Khánh Vương dậy phát hiện ra bà ta sáng sớm đã ra ngoài lâu chưa về, không biết sẽ nghi ngờ gì nữa.

Nghĩ tới đây, Tống trắc phi ngồi không yên nữa. Bà ta thực sự không hiểu, rõ ràng là bà ta chiếm ưu thế, nghe nói bà ta đồng ý giúp đỡ, Trầm Sát phải vui mừng ra mặt mới đúng chứ? Sao lại không hề sốt ruột chút nào, cứ như thể không sợ bị tìm ra vậy.

Bà ta thực sự không hiểu nổi.

Mặc dù bà ta dẫn theo cao thủ tới nhưng bà ta không phải muốn bắt họ, nếu như tùy tiện để bốn cao thủ ra tay thì sẽ kinh động tới hai người bên cạnh Hòa Khánh Vương.

Cuối cùng cũng đợi tới khi họ ăn xong, ngồi lại vị trí cũ, Tống trắc phi phát hiện ra Lâu Thất vẫn ngồi trên đùi Trầm Sát, bà ta bất giác cảm thấy quái dị.

"Đã để Tống trắc phi đợi lâu rồi."

Vẫn là Lâu Thất lên tiếng, Tống trắc phi mím môi, quyết định sử dụng thái độ cứng rắn một chút, liền lạnh lùng nói: "Lâu Thất cô nương sao cứ tùy tiện ăn nói mà không xem hoàn cảnh không nhìn đối tượng như vậy? Bổn phi cần thương lượng với Đế Quân, Lâu Thất cô nương hãy tránh mặt đi thì hơn"

Lâu Thất khẽ mỉm cười.

"Lời Thất Thất nói chính là điều bổn Đế Quân muốn nói." Trầm Sát khẽ nói một câu.

Ý của hắn là Lâu Thất có thể toàn quyền đại diện cho hắn. Mặt Tống trắc phi nóng ran, giống như vừa bị tát.

"Được rồi, Tống trắc phi đã có lòng giúp đỡ thì chúng ta cũng không khách sáo nữa, ta đúng là có một việc muốn nhờ Tống trắc phi giúp đỡ, không biết Tống trắc phi có giúp được không."

"Lâu Thất cô nương xin cứ nói."

"Ta nghe nói Ngọc thái tử tặng cho Hòa Khánh vương gia rất nhiều thứ?"

Lại thế rồi, lại thế rồi, vấn đề thay đổi đột ngột quá, bà ta căn bản không theo kịp! Tống trắc phi mặt nhăn nhó, sao họ lại biết Hòa Khánh có liên hệ với Ngọc thái tử?

Tặng đồ, tặng đồ gì?

Tống trắc phi nghĩ ngay tới mấy tì thiếp Bắc Thương xinh đẹp khi trước Ngọc thái tử đưa tới. Lại nghĩ tới việc đại công chúa Bắc Thương tới Phá Vực nhưng không thể thuận lợi trở thành đế phi Cửu Tiêu Điện, ngược lại hình như đồn đại có tình cảm gì đó với Ngọc thái tử, đầu bà ta vụt sáng, cảm thấy hình như mình đã nắm bắt được linh cảm, liền nói: "Không ngờ Lâu Thất cô nương biết cả mấy tì thiếp mà Ngọc thái tử tặng cho vương gia, lẽ nào Lâu cô nương muốn gặp mấy tì thiếp đó sao?"

Tì thiếp? Đông Thời Ngọc tặng? Lại còn là các cô gái của Bắc Thương?

Lâu Thất ngẫm nghĩ trong lòng nhưng trong mặt không để lộ điều gì. Trầm Sát khẽ bóp nhẹ tay nàng.

"Mấy tì thiếp đó hiện giờ đang ở Hòa Khánh Vương phủ sao?" Lâu Thất cũng không nói là đúng hay sai, chỉ đảo mắt rồi hỏi một câu.

"Đúng là ở vương phủ, có điều vương gia rất sủng ái họ, cũng không nghe nói có ai gây ra chuyện gì, rất ngoan ngoãn."

"Vậy ta muốn vào gặp họ, Tống trắc phi có thể giúp đỡ việc này được không?"

Bây giờ là ban ngày, họ rất khó trà trộn vào vương phủ, bây giờ có ngay một cơ hội thế này sao họ lại không nắm bắt chứ? Mặc dù rất mạo hiểm, nếu như Tống trắc phi đồng lòng với Hòa Khánh Vương, họ sẽ là tự chui đầu vào lưới, nhưng tối qua nghe những lời Tống trắc phi nói với Phố Ngọc Hà, bà ta rõ ràng không một lòng với Hòa Khánh Vương. Bất luận bà ta muốn làm gì, mục đích của họ là lấy được Đông Hải Lệ Minh Châu, những việc khác để sau này tính.

Nghe nói nàng ta muốn vào Hòa Khánh Vương phủ, ánh mắt Nguyệt có phần biến đổi nhưng Tống trắc phi không hề phát hiện ra.

Không vào vương phủ sao có thể tìm được viên Đông Hải Lệ Minh Châu kia.

"Được thôi, vậy không thể chần chừ thêm nữa, bây giờ phải đi liền, muộn chút vương gia tỉnh dậy sẽ rất phiền phức."

"Tống trắc phi có việc gì cần chúng ta giúp đỡ không?" Lâu Thất hỏi.

Tống trắc phi lúc này cũng đã để lộ chút ít vẻ khó xử sau đó thở dài nói: "Không giấu gì Lâu Thất cô nương, lần này ta tới là vì Ngọc Hà. Tình hình của Ngọc Hà ở Phố gia kinh thành như thế nào chắc cô nương cũng biết, bây giờ mà đưa nó về chắc chắn là không được, nhưng giữ lại ở vương phủ cũng không thích hợp, nói ra cũng là chuyện xấu trong nhà, nhưng ta cũng không giấu gì Lâu Thất cô nương, vương gia háo sắc, Ngọc Hà lại xinh đẹp như tiên nữ, nó sống trong vương phủ ta e rằng sẽ là làm hại nó, vì thế ta hi vọng có thể tìm kiếm cho nó một nơi chốn thích hợp hơn. Nếu như Đế Quân đồng ý cho nó ở bên cạnh làm thị nữ, như vậy cũng coi như đã giúp ta một việc lớn."

Yêu cầu của bà ta chỉ đơn giản vậy sao? Chỉ là vì muốn nhét Phố Ngọc Hà tới bên Trầm Sát?

Xem ra thứ mà Tống trắc phi này muốn vẫn còn giấu rất sâu..

Có điều chỉ là một Phố Ngọc Hà mà thôi, Lâu Thất cũng không xem ra gì, hơn nữa chỉ nói là dẫn tới Cửu Tiêu Điện, tới khi đó sắp xếp cô ta tới đâu chả được. Vụ giao dịch này có thể làm.

Lâu Thất liền đồng ý.

Tống trắc phi thấy nàng ta thực sự không hỏi ý kiến của Trầm Sát mà trực tiếp đồng ý việc này, Trầm Sát cũng đồng ý, bà ta không khỏi kinh ngạc vô cùng, bắt đầu suy nghĩ lại địa vị của Lâu Thất trong lòng Trầm Sát.

Giao dịch thương lượng xong, tiếp theo là việc của Tống trắc phi, cũng không biết bà ta bố trí ra sao, để Lâu Thất và Trầm Sát ngồi xe ngựa của bà ta vào vương phủ, vô cùng thuận lợi.

Vừa về tới vương phủ, Tống trắc phi liền hỏi Hòa Khánh Vương hiện đang ở đâu, một bà bà là tâm phúc của bà ta bước lại hai bước thì thầm mấy câu. Nội lực hiện giờ của Lâu Thất và Trầm Sát đều vô cùng thâm hậu, đương nhiên có thể nghe rõ những gì bà ta nói.

"Tối qua vương gia nghỉ lại phòng của Phố tiểu thư, tới giờ vẫn chưa dậy."

Phố Ngọc Hà đã trao thân cho Hòa Khánh vương gia thật, đó là chồng của dì cô ta.

Lâu Thất chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm, nhưng đó là sự lựa chọn của Phố Ngọc Hà, cho dù cô ta số rất cực khổ nhưng về việc có trao thân hay không này nếu như cô ta nghĩ cách thì cũng vẫn có thể thoát được, chỉ có điều xem ra cô ta đã bị Tống trắc phi thuyết phục, đồng ý làm theo sự sắp xếp của bà ta.

"Hừ." Trầm Sát siết chặt tay lại thì thầm bên tai nàng: "Trên đời có một số nữ tử thực sự khiến người khác kinh tởm."

"Trên thế gian này cũng có rất nhiều nam nhân khiến người khác kinh tởm." Lâu Thất cũng đáp một câu.

Xe ngựa đi thẳng tới cửa hậu viện, họ có thể cảm nhận được khí tức của bốn cao thủ kia vẫn còn, xem ra Tống trắc phi vẫn luôn đề phòng họ. Bây giờ nàng lại không thể rời xa Trầm Sát dù chỉ nửa bước, nếu thực sự gặp phải bốn người đó sẽ không có cơ hội chiến thắng, đây cũng là một nguyên nhân khiến Lâu Thất đồng ý với điều kiện của Tống trắc phi.

"Mời hai vị xuống ngựa." Bên ngoài là giọng của một bà bà khác: "Trắc phi có việc quan trong, hai vị hãy đi theo lão nô."

Trầm Sát xuống xe, ôm lấy Lâu Thất, âm thầm liếc nhìn xung quanh. Hai cao thủ cách họ gần nhất bỗng nhiên thấy lạnh toát, như thể ánh mắt vừa nãy của hắn đã nhìn thấy họ vậy.

Khí tức của hai người lại hỗn loạn.

Lâu Thất mỉm cười, tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lầm rầm nhả ra một chữ.

"Ấn."

Đồng thời họ đã đi theo bà bà kia vào trong một chiếc cổng tròn, bên kia là những cánh hoa mọc dài ra che khuất thân hình họ.

Bốn cao thủ không thể nào đi đằng sau theo dõi họ được, Tống trắc phi chắc chắn cũng cần có người bảo vệ vì thế bốn người đó phải chia sang hai bên, hai người đi theo Tống trắc phi, hai người đi theo Trầm Sát Lâu Thất, nhưng bọn họ là cao thủ, chắc chắn không cần phải đi sát bên cạnh, vào tới trong sân, họ chỉ cần khóa chặt khí tức của Trầm Sát và Lâu Thất là được.

Chú Quyết Lâu Thất vừa dùng có thể sao chép khí tức của nàng và Trầm Sát gắn lên người bà bà kia.

Họ dừng bước lại, nhìn bà bà kia vẫn đang tiếp tục đi về phía trước, khi tới một ngã rẽ, Trầm Sát liền búng một luồng chỉ phong đi, cách không điểm huyệt ngủ của bà ta, bà ta lập tức mềm nhũn ngã ra mặt đất.

"Thời gian không nhiều, đi."

Họ liền thu lại khí tức, bay qua từ bên kia tường bao, lao về phía tẩm thất của Hòa Khánh vương gia.

Tối qua đã biết tẩm thất của Hòa Khánh vương gia ở đâu, chỉ có điều không có thời gian đi tìm đồ mà thôi. Bây giờ vừa hay có Tống trắc phi giúp đỡ, nếu không đừng nói tới vào cửa vương phủ, tới vào nội viện cũng khó khăn.

Chỉ có điều hôm nay phiền phức ở việc Trầm Sát nhất định phải chạm vào Lâu Thất, vì thế bọn họ không thể chia nhau ra tìm, chỉ có thể vào cùng nhau.

Hòa Khánh vương gia có ám vệ, bên cạnh ông ta cũng có hai cao thủ, ám vệ đương nhiên phải đi theo ông ta, Tống trắc phi sai Phố Ngọc Hà giữ chân ông ta, hiện nay ông ta vẫn đang ở phòng của Phố Ngọc Hà, hai cao thủ đương nhiên cũng ở đó.

Bên này mặc dù có thủ vệ nhưng nội công kém hơn Trầm Sát và Lâu Thất, vì thế căn bản không thể phát giác ra họ.

Hai người nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ vào trong, không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.

Nếu như Đông Hải Lệ Minh Châu thực sự ở trong tay Hòa Khánh vương gia, vậy thì rất có thể ở hai nơi, một là tẩm thất, hai là thư phòng của ông ta. Hòa Khánh Vương rất cố chấp với những vật và người mà mình yêu thích, nhất định phải lấy được, cho dù là bất chấp thủ đoạn, người như vậy thường cất đồ tốt vào những nơi ở gần mình nhất, vì thế nơi đầu tiên họ tìm là tẩm thất.

Tẩm thất của Hòa Khánh vương gia rất rộng rãi, bên ngoài có một tiểu sảnh nhỏ, bước vào là một chiếc cửa có treo rèm màu xanh lam, còn có bàn ghế và giường, trên bàn có trải giấy vẽ màu trắng ngọc, họ nhìn thấy hình của mình ở trên đó. Mặt Trầm Sát bị gạch chéo rất đậm bằng mực đen.

Ngay lập tức, khí tức của Trầm Sát trở lên lạnh như băng.

Lâu Thất vỗ nhẹ vai hắn.

Điều này có gì phải giận chứ, dù sao thì cũng chỉ là rạch ở trên hình thôi, đâu phải rạch thật trên mặt.

Nàng không biết rằng điều khiến Trầm Sát tức giận là hình của nàng, trên mặt và trên môi đều có dấu ngón tay lướt qua, ngón tay đó có dính một chút mực đen mà không hay biết, khi sờ qua mặt nàng và môi nàng đã để lại một chút vết tích rất mờ trên giấy.

Mặc dù chỉ làm vậy với hình vẽ nhưng chứng tỏ khi đó, trong lòng Hòa Khánh Vương đã có ý đồ bỉ ổi với Lâu Thất! Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Trầm Sát đã dấy lên sát ý.