Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 370: Giang hồ Cứu nguy




“Cậu ba!”

Sau cùng, quyết định: “Là Cậu ba đi!”

“...”

Dì Lý không nói được gì nữa.

“Cậu chủ, cậu có chắc gọi nó là ‘Cậu ba’ không?”

“Ừm.”

Cao Hướng Dương gật đầu hài lòng, quay người đi vào phòng ăn.

Dì Lý lúc này mới hiểu ra.

Con lợn này chắc chắn là có liên quan đến cô chủ nhà họ Vũ rồi.

Cả một buổi sáng điện thoại của Cao Hướng Dương bị mẹ cậu gọi nhiều đến mức như muốn nổ tung.

Kết quả, không gọi được cho con trai, Hoàng Ngân xông đến thẳng văn phòng làm việc của Viện trưởng.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Cao Hướng Dương không ngờ rằng mẹ mình sẽ tìm đến tận đây.

“Con đừng có mà giả ngây ngô với mẹ, con nói một câu thôi, trưa nay con có đi không!!”

Hoàng Ngân mặt nghiêm truy hỏi con trai.

“Mẹ, không phải là con không muốn đi, hôm nay thực sự là con rất bận, đợi lát nữa con phải…”

“Gọi trợ lý của con vào đây!”

Hoàng Ngân không đợi con trai nói hết câu, liền ấn điện gọi trợ lý của Cao Hướng Dương vào.

“Tiểu Tần, đưa cho tôi xem lịch trình làm việc ngày hôm nay của Viện trưởng mấy người!”

Tiểu Tần nhìn Cao Hướng Dương ái ngại: “Điều này…”

“Sao? Tôi là phu nhân của tiền Viện trưởng, là mẹ của Viện trưởng hiện tại, sai cô làm mấy việc như này không được à?”

Thấy Tiểu Tần không chịu, Hoàng Ngân chỉ còn cách cao giọng lên.

“Dạ không...không phải ạ…”

Tiểu Tần mặt mũi xám xịt chuẩn bị đi lấy lịch trình làm việc của Cao Hướng Dương.

“Thôi được rồi, mẹ, con thừa nhận, trưa nay con không có việc quan trọng gì cả nhưng...xem mắt, con không đi.”

“Không đi?”

Hoàng Ngân tức đến nỗi khó mà hít thở dễ dàng, tức giận đổ lên đầu con trai: “Thằng nhóc thôi này! Tối qua không phải là con chủ động yêu cầu sao? Hả? Con không nói, mẹ sẽ chủ động đi hẹn người ta sao? Giờ hẹn người ta rồi, con lại không đi, có phải là con muốn mẹ đây vác cái mặt mo này đi xin lỗi không, nói con trai chúng tôi không thích con gái nhà quý vị, đến gặp mặt còn không muốn gặp nữa? Hả? Con nói xem sao mẹ lại sinh ra đứa trẻ khó dạy bảo như con vầy chứ!!”

Hoàng Ngân nói, ra vẻ như sắp khóc đến nơi.

Cao Hướng Dương đau đầu.

Day day thái dương, xuống nước triệt để: “Được rồi, mẹ, con đi được chưa?”

“Ây a, con nói sớm phải tốt không! Con trai ngoan của mẹ…”

Hoàng Ngân kích động đến nỗi chủ động hôn lên đầu Cao Hướng Dương nụ hôn mẹ con thắm thiết.

“...”

Mới có vài giây ngắn ngủi thôi mà đứa con bất hiếu như anh biến thành đứa con trai ngoan rồi.

Tốc độ thay đổi chóng mặt này thật khiến cho con người ta không bắt kịp sóng.

“Mẹ, nếu mà thành công, con trai mẹ có phải là lừa gạt con gái nhà người ta không?”

Cao Hướng Dương nói, nhấc một bên chân trái lên, tự cười.

Nụ cười trên mặt Hoàng Ngân đông cứng lại.

Rất nhanh sau đó lại cười lại, nụ cười đó còn đem theo chút thương xót: “Con nghĩ gì vậy? Thế gian này để tìm được một người đàn ông ưu tú như con đâu có dễ dàng!”



Buổi xem mắt lúc trưa cứ như vậy mà được sắp xếp.

“Con trai, con đừng quên! Nhà hàng Ý đó nhé, 12 giờ, đến đúng giờ đó nha!”

Hoàng Ngân trước khi đi, vẫn không yên tâm dặn đi dặn lại con trai của mình.

“Con biết rồi, mẹ, yên tâm đi, nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Cao Hướng Dương bảo đảm đến mấy lượt.

Tiễn mẹ xong, không nghĩ nhiều, gọi thẳng cho Đường Tiêu.

“Trưa tôi mời cậu ăn cơm!”

“Ở đâu.”

“Nhà hàng Ý.”

“Hai thằng đàn ông với nhau, đi ăn gì nhà hàng!”

“Nói ít thôi, đúng 12 đến nhé! Cho tôi leo cây là không có anh em gì nữa đâu!”

“Ờ…”

Đường Tiêu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cao Hướng Dương ngắt lời anh ta: “Đợi lát nữa sẽ bảo Tiểu Tần gửi cho cậu một bộ quần áo, đến lúc đó cậu mặc bộ quần áo đấy đến buổi hẹn.”

“Cậu định làm cái gì đấy?”

Trả lời Đường Tiêu là tiếng “Tút tút tút…”, Cao Hướng Dương không để ý đến cậu ta, cúp điện thoại luôn rồi.

Rất nhanh sau đó liền gọi trợ lý vào.

“Cô đi mua cho tôi một bộ âu phục, gửi cho Đường Tiêu, số đo của cậu ta chắc cũng ngang tôi thôi.”

Sau đó, Cao Hướng Dương nói lại kiểu dáng cho trợ lý biết.

Trợ lý nghe xong, đứng đờ ra một lúc.

Kiểu dáng này…

“Còn không mau đi đi?”

Cao Hướng Dương cảnh cáo lườm cô.

Tiểu Tần lúc này mới định thần lại, gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, tôi đi ngay đây…”

Kết quả…

Rất nhanh, Cao Hướng Dương liền nhận được cuộc gọi từ Đường Tiêu.

Vừa nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng gầm rống ở đầu dây bên kia của Đường Tiêu.

“Cậu cố tình chơi tôi đấy à? Cậu sai người đưa cho tôi cái quái gì vậy? Cậu bảo tôi mặc cái thứ này đi ăn cơm? Đệt!!”

“...”

Cao Hướng Dương thấy tai mình như bị cậu ta đâm thủng luôn rồi.

Tiêu Đường vẫn hò hét ở đầu dây bên kia, Cao Hướng Dương ném điện thoại ra xa, cho cậu ta la hét cho đủ.

Chắc khoảng 5 phút sau, thấy điện thoại cuối cùng cũng không còn nghe thấy tiếng la hét nữa, Cao Hướng Dương mới cầm điện thoại lên nghe.

“Giang hồ cứu nguy, cậu xem mà làm đi nhé!”

Nói xong, Cao Hướng Dương ngắt điện thoại cái rụp.

Trước khi ngắt, còn nghe thấy tiếng chửi thề của Tiêu Đường: “SHIT!!”

Buổi trưa 12 giờ.

Cao Hướng Dương đến đúng hẹn.

Cô gái xem mắt với anh, đúng là giống y như những gì mẹ anh miêu tả: Môi đỏ da trắng, mặt mũi sáng sủa, trẻ đẹp, mắt cười.

Tóm lại, đây có thể coi là một người đẹp đó!

Nhưng mà, Cao Hướng Dương thấy hình như mình bị mù khi nhìn gương mặt người khác vậy, người có đẹp đến đâu, trong đầu anh cũng chỉ là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, không đáng nhớ.

Hai người chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, giới thiệu bản thân xong, Cao Hướng Dương không khách khí mà đi thẳng vào chủ đề.

“Hồng Hà à, thực ra lần này tôi tới xem mắt, là có mục đích riêng, tôi nghĩ sau này chúng ta khả năng là ở với nhau cả đời, đúng không? Vậy nên tôi không muốn giấu cô.”

Cao Hướng Dương gọi thân mật, khiến cô gái ngồi đối diện mặt đỏ lên vì ngại.

“Vâng, anh nói đi…”

Hồng Hà gật đầu ngượng ngùng.

“Thực ra tôi có bạn gái rồi, nhưng mẹ tôi không đồng ý!”

Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi: “Vậy anh thì sao? Trong lòng anh nghĩ như thế nào? Chỉ cần anh bằng lòng cắt đứt quan hệ với bạn gái anh, thực ra...tôi...tôi vẫn có thể chấp nhận.”

“Vậy à…”

Cao Hướng Dương gương mặt biểu cảm, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Đường Tiêu gọi anh.

“Cậu Cao!!!”

Cao Hướng Dương quay đầu…

Nhìn mà mặt đen lại, Đường Tiêu đang đi tới chỗ anh, suýt chút nữa làm anh không nhịn được cười.

Đúng là anh em tốt!

Anh ta mặc một bộ quần áo màu hường, lại còn mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí bó sát người, cổ áo lại còn cài thêm một chiếc nơ màu tím lãng tử, mặc một chiếc quần màu hường bó sát người, xắn ống quần, tô điểm thêm là những bông hoa nhí chi chít, vừa hay rất hợp với mấy bông hoa nhí ở trên áo sơ mi, phải nói là lẳng lơ hết sức!

Bờ môi quyến rũ của Cao Hướng Dương, giật giật.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào người đàn ông “xuất chúng” này.

Đương nhiên, còn có cả cả cô gái ngồi đối diện Cao Hướng Dương là Hồng Hà nữa.

Nói thật, Cao Hướng Dương thực sự có suy nghĩ không muốn nhận là mình quen người đàn ông này.

Nhưng suy nghĩ đó, ngay giây sau anh đã đánh bay cái vèo.

Anh đứng lên, đưa tay về phía Đường Tiêu, cười dịu dàng khác thường: “Bên này…”

Sau đó liền nghe thấy tiếng anh giới thiệu với Hồng Hà: “Hồng Hà, đây chính là bạn gái của tôi, Đường Tiêu.”

“...”

Đường Tiêu suýt chút nữa thì ngã chỏng choài.

Hóa ra là lý do bắt anh mặc bộ quần áo nữ tính như thế này đến đây là để vì lí do này.

Đậu!!

“Nào nào, Tiêu Tiêu, anh giới thiệu nhé, vị này là người sau này sẽ kết hôn với anh Hồng Hà! Đợi sau này Hồng Hà có con rồi, chúng ta có thể không lo chuyện có con nối dõi nữa rồi.”

Cao Hướng Dương nắm tay Đường Tiêu, kéo anh ngồi xuống, lại còn hồ hởi nói.

Bàn tay Đường Tiêu bị Cao Hướng Dương nắm lấy vẫn cứ run run.

Nụ cười trên mặt…

Đực ra “shit” ngâm!!

Đường Hồng Hà dường như không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Gương mặt dịu dàng sắp không trụ được nữa rồi, từ gương mặt cười nhẹ nhàng lúc ban đầu đến gương mặt không cảm xúc lúc này.

Nhìn Đường Tiêu ngồi đối diện, thậm chí còn thấy hơi...buồn nôn!

Có đẹp trai hơn nữa, cũng không thể che lấp đi được sự thô bỉ của cái bộ quần áo này.

“Anh...Cao, tôi nghĩ là anh hiểu lầm gì rồi…”

Đường Hồng Hà dường như đây là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, rõ ràng là có chút khó chấp nhận.

Hai thằng đàn ông ở trước mặt cô anh anh em em, khiến cô thấy bụng dạ khó chịu kinh khủng.

“Sao vậy? Hồng Hà, vừa nãy chẳng phải cô nói là cô sẽ không bỏ cuộc sao?”

Cao Hướng Dương mặt như là đau lòng lắm: “Chúng ta vừa rồi vẫn nói chuyện vui vẻ lắm mà?”

“Xin...xin lỗi…”

Đường Hồng Hà không thể chấp nhận bất ngờ này, cầm túi xách rồi đi thẳng: “Tôi...Tôi muốn kết hôn, chứ không phải thế này! Xin lỗi, tôi có chút chuyện, tôi đi trước…”

Cô nói xong, ngập ngừng, lễ phép gật đầu với hai người đàn ông, cười ngượng ngập: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc…”

Cao Hướng Dương tưởng kịch đến đây là hạ màn rồi...Ai ngờ…

Tiêu Đường đột nhiên đáp lại lời của Đường Hồng Hà rất to rằng: “Cảm ơn lời chúc của cô! Chúng tôi sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long!!”

Sau đó tiếp…

Anh quay đầu, hướng về phía gương mặt tuấn tú bắt đầu bật chế độ ác ma của Cao Hướng Dương, hôn xuống!

Hơn nữa...còn là nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Chỉ nghe thấy có rất nhiều âm thanh chỉ chỉ trỏ trỏ, Đường Hồng Hà nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau ở cự ly gần, suýt nữa thì ngã ngửa.

Mà mục đích Đường Tiêu hôn Cao Hướng Dương là gì?

Khà khà…

Thỏa mãn bản thân, kiến cho người khác tức điên lên!

Đương nhiên, anh nhất định phải giải thích một chút, anh không Gay, mà cho dù anh có yêu người cùng giới đi chăng nữa, cũng chắc chắn không bao giờ never ever yêu cái tên chết bầm này!!

Lý do duy nhất mà anh hôn cậu ta là…

Ánh mắt vừa rồi, thấp thoáng hình như là…

Nhìn thấy Vũ Quỳnh…

Cô đúng lúc từ bên ngoài đi vào!!

Thù này phải nói là thỏa mãn hết sức!!!!!

….

Cao Hướng Dương bị Đường Tiêu hôn cho suýt nghẹt thở.

Mấy lần đẩy ra không được, anh dường như là muốn giơ tay đầu hàng rồi, may là Đường Tiêu sau đó thả anh ra liền.

“WTF!!”

Cao Hướng Dương không nhịn được chửi câu thề.

Sờ vào môi của mình…

Rách rồi!!

Đáng chết…