Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 487: Dù sống hay chết cũng phải cùng nhau




Lục Li Dã quát lớn, một tay ấn Hướng Tình ngồi xuống và kéo cô tiến đến trước mặt mình: “Em bình tĩnh lại! Có anh ở đây!!”

Hướng Tình khẩn trương mất bình tĩnh: “Chỉ còn mười phút thôi!! Mười phút sau cả hai chúng ta sẽ chết đó!”

Lục Li Dã vẫn bình tĩnh kiểm tra quả bom sau lưng Hướng Tình, lên tiếng lệnh cho đàn em của Morri: “Các cậu lấy dây, trói Lưu Uy lại cho tôi, phải khẩn trương, xong rồi thì xuống núi tiếp ứng với đại ca của các cậu!”

“Rõ!”

Sau khi nhận lệnh, mọi người nhanh chóng dùng dây trói chặt Lưu Uy lại đến mức không thể nhúch nhích được, sau đó vác súng đi xuống núi.

“Anh cũng đi đi!”

Hướng Tình nhẹ giọng khẩn cầu Lục Li Dã.

Sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi không một chút sắc máu.

“Em im lặng cho anh!!”

Lục Li Dã lại lớn tiếng: “Có cái gì đâu mà phải sợ! Cho dù có phải chết thì bổn thiếu gia cũng sẽ chết chung với em!”

Khi còn trong quân ngũ, Lục Li Dã đã từng tay không gỡ thành công bom hẹn giờ.

Bom thông thường gồm dây điện nóng và dây điện lạnh cấu thành, chỉ cần cắt đi một dây nóng thì sẽ an toàn, nhưng mà quả bom này không như quả bom thông thường, nó đã được cải tiến, không có dây đỏ hay dây xanh để phân biệt dây nóng và dây lạnh, mà chỉ có một màu trắng duy nhất, mà lại còn là mười sợi chứ không phải là hai như bình thường!

Không phải là không xử lý được, chỉ có điều là hơi khó!!

“Em không cần anh chết chung với em!! Nếu cả hai chúng ta đều chết, như vậy có đáng không? Tên khốn nạn đó có tư cách gì mà cả hai chúng ta phải chết chung với hắn!!”

Tên khốn nạn mà Hướng Tình nhắc đến không ai khác chính là Lưu Uy!

Lưu Uy nằm đó đau đớn rên rỉ, nhưng vẫn không quên đắc chí lớn tiếng cười: “Lê Dã. Thật không ngờ cũng có ngày mày bại dưới tay phụ nữ, ha ha ha…”

Lục Li Dã không để ý tới Hướng Tình, càng bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của Lưu Uy, anh chỉ tập trung chuyên tâm nghiên cứu quả bom.

Anh vẫn rất bình tĩnh như mọi ngày, không hỗn loạn, điềm đạm giống như hiện giờ, trên tay anh đang tháo gỡ là bom hẹn giờ diễn tập chứ không phải là bom thật.

Nếu chỉ là diễn tập thì cho dù không hoàn thành thì cùng lắm bị cấp trên khiển trách thôi!

Nhìn thấy người đàn ông sau lưng mình bình tĩnh như vậy, Hướng Tình cảm thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng cô cũng phần nào lắng dịu, bình tĩnh hơn.

Bỗng nhiên trong thời khắc này, cô lại cảm thấy sự điềm tĩnh của anh, dáng vẻ vẫn như thường ngày, vẫn đẹp trai phong độ, nhưng lại càng thêm phần quyến rũ… Anh không ngẩng đầu, bỗng dưng vô cớ hỏi cô một câu: “Em đồng ý giao phó tính mạng em cho anh không?”

Phút chốc tim Hướng Tình đập loạn nhịp, cô quay đầu nhìn anh.

Cũng vừa đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, anh nói: “Xin giao tính mạng của em cho anh!! Dù sống hay chết, chúng ta cùng nhau đối mặt!”

Trong tích tắc Hướng Tình cảm giác khóe mắt cay cay, nước mắt như trực trào ra.

Cô gật đầu, giọng cô nghẹn ngào: “Vâng…dù sống hay chết, chúng ta đều cùng nhau đối mặt!!”

Lục Li Dã mạnh mẽ nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, đặt lên đôi môi khô khốc của cô một nụ hôn đằm thắm, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xử lý mớ dây điện của quả bom.

Không chút do dự, anh lấy từ trong túi áo ra con dao găm quân đôi, trong tích tắc…một cọng dây điện đã bị cắt đứt trong tay anh.

Bom không nổ, nhưng đồng hồ đếm ngược thời gian vẫn không dừng lại, tiếng ‘tít tít tít’ vẫn vang bên tai, giống như hồi chuông cảnh báo của thần chết đang chờ đợi, và đó cũng là những giây phút đếm ngược sau cùng của mạng sống họ! Mỗi một tiếng ‘tít’ như cực hình tra tấn thần kinh đang căng thẳng của hai người.

Ngay lúc Lục Li Dã chuẩn bị cắt thêm một sợi nữa, đột nhiên cửa căn nhà gỗ bị đạp văng ra.

Morri dẫn một đại đội từ bên ngoài xông vào, vừa nhìn thấy Lưu Uy: ‘Pằng pằng pằng…’ năm tiếng súng vang lên, năm viên đạn bắn thẳng vào tay chân của Lưu Uy!

Khiến cho Lưu Uy đang nằm trên vũng máu đau đớn kêu gào.

Nhìn dáng vẻ của Lưu Uy, cho dù không chết vì bom nổ, anh ta cũng sẽ chết vì hết máu!

Nghe tiếng súng vang lên, Lục Li Dã vẫn không ngẩng đầu, vẫn im lặng tập trung vào tháo gỡ quả bom.

Morri nhìn tình hình rồi hỏi Lục Li Dã: “Anh có thể xử lý được không?”

“Người của anh có ai là chuyên gia bom mìn không?” Lục Li Dã vẫn không ngẩng đầu.

Morri nhíu mày: “Thời gian gấp quá không đến kịp!”

“Anh đưa người của anh ra bên ngoài đợi đi!”

“Anh định?”

Morri căng thẳng nhíu mày.

“Shit!”

Morri buột miệng bật ra câu chửi thề, sau đó hạ lệnh: “Toàn bộ đến chỗ sườn núi đợi lệnh!”

Kết quả là Morri nói xong, nhưng đàn em của anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

Morri trầm giọng quát một tiếng: “Đi ra ngoài!”

“Đại ca, chúng tôi sẽ ở lại với anh!”

“Đúng, dù sống hay chết, chúng ta cũng cùng nhau!!”

“…”

Ánh mắt Morri lạnh lùng nhìn đám đàn em của mình, có chút mâu thuẫn, nhưng anh vẫn nói với giọng trầm và nhấn mạnh hơn: “Nếu như còn coi tao là đại ca thì toàn bộ nghe lời tao ra sườn núi đợi! Còn ai không đi cũng được, nhưng từ giờ về sau đừng kêu tao là đại ca nữa!!”

Đàn em của Morri nghe được những lời này, không dám do dự, đồng loại rút lui rời khỏi căn nhà gỗ, trước khi đi còn nói: “Đại ca, hôm nay anh còn thì toàn bộ anh em còn, anh mất thì toàn bộ anh em cũng sẽ không sống nữa!!”

Nói xong, toàn bộ rút lui đi ra phía sườn núi đợi lệnh.

“Ha ha ha…”

Lưu Uy nằm trong vũng máu, gương mặt trắng bệch lớn tiếng cười điên dại.

“Thật không ngờ Lưu Uy ta hôm nay lại được chết long trọng như vậy, được hai nhân vật nổi tiếng chết chung, con đường xuống âm phủ sẽ không cô đơn đây!”

Morri lạnh lùng lên tiếng: “Muốn chết sảng khoái như vậy sao? Mày cũng biết hưởng thụ quá đó?”

Dứt lời, Morri tiến đến bắn thêm một phát đạn vào đùi của Lưu Uy, lạnh lùng nói: “Cứ mỗi nửa phút, trên người mày sẽ in thêm một viên đạn, nhưng mà mày yên tâm, mỗi viên đạn đều không ở vị trí nguy hiểm đâu, bổn đại thiếu gia đây hôm nay sẽ cho mày nhỏ từng giọt từng giọt máu mà chết…”

Lưu Uy đau đớn kêu gào thảm thiết, vùng vẫy trong vũng máu của mình, mặt và môi đều trắng bệch.

Nhìn Lưu Uy như rất đau khổ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như điên dại, giãy dụa khốn đốn, sống không bằng chết.

Hướng Tình không dám nhìn nữa, cô nhắm mắt xoay mặt qua hướng khác.

Lục Li Dã vẫn tiếp tục tập trung tháo gỡ bom, đây đã là sợi dây điện màu trắng thứ ba rồi, theo đúng quy trình thì chỉ cần cắt đúng hai sợi thì có thể vô hiệu hóa quả bom rồi.

“Anh đi đi!”

Lục Li Dã hét lớn nói với Morri: “Nếu anh lỡ có chuyện gì thì đám anh em ngoài kia của anh sẽ thế nào?”

“Tôi ở lại đây không phải vì anh! Tôi vì người phụ nữ của tôi!”

Ánh mắt của Morri dừng lại trên mặt Hướng Tình, ánh mắt vẫn rất điềm đạm: “Có cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, làm sao mà có thể để một mình anh giành hết được chứ!”

Không thể phủ nhận rằng tuy Hướng Tình lúc này bị bắt cóc là điều xui xẻo, nhưng để cô gặp được hai người đàn ông có thể chết vì mình như vậy thì lại là điều may mắn!

Khóe mắt cô cay cay.

Trong ngực cô thấy ấm áp, cảm giác như có dòng dung nham chảy vào, sưởi ấm đáy lòng, nhưng lại quá đỗi trĩu nặng khiến cô không dám nhận lấy.

“Morri, cám ơn anh, chỉ là …”

“Nếu thật em muốn cám ơn anh thì sau khi ra khỏi đây, hãy ngủ với anh một đêm!”

“…”

Tiếng ‘răng rắc’ vang lên từ tay của Lục Li Dã, lại thêm một sợi dây điện được cắt đứt.

Anh ngẩng mặt, ánh mắt lạnh nhạt có phần tinh nghịch liếc nhìn qua Morri, hỏi anh: “Anh nhận được hình chưa?”

“Hình gì?”

Hướng Tình thắc mắc lên tiếng hỏi hai người.

Lục Li Dã không trả lời, Morri cũng không lên tiếng, ánh mắt anh đọng lại trên gương mặt mệt mỏi của Hướng Tình.

Sau một lúc lâu, chợt giọng nói có pha chút đùa nghịch của Lục Li Dã vang lên: “Hướng Tình đêm nào cũng bận ngủ với tôi rồi, không rảnh mà quan tâm đến những người thiếu thốn tình cảm như anh đâu! Nếu anh thật sự cô đơn muốn tìm người ngủ chung với anh, tôi nè! Tôi không ngại đâu!”

“…”

Morri trợn mắt.

Kết quả, Hướng Tình không nhịn được cười thành tiếng: “Ha ha.”

Morri nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hướng Tình, cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười.

“Chuyện cười nhảm như vậy mà em cũng có thể cười được, đồ ngốc!!”

Lục Li Dã ở phía sau gõ nhẹ vào đầu Hướng Tình, như muốn cho cô biết anh đang ghen.

Hướng Tình không để ý tới anh, vẫn tiếp tục cười.

Cũng ngay trong giây phút đó, không gian trong căn nhà gỗ trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.

Tâm trạng của ba người họ cũng bớt căng thẳng hơn.

Tiếng ‘tít tít tít’ của quả bom vẫn vang lên đều đều, bàn tay của Lục Li Dã đã ướt đẫm mồ hôi.

“Còn một dây cuối cùng…”

Thời gian còn lại là ba phút.

Dây cuối cùng này, anh trở nên thận trọng hơn.

Ngón tay thon dài của anh, vuốt sạch những sợi dây điện còn lại, đột nhiên, như hiểu ra được điều gì, khẽ nhíu mày, Lục Li Dã ngẩng đầu, lành lùng nhìn lướt qua Lưu Uy, đáp trả lại anh là nụ cười lạnh lùng đắc ý của Lưu Uy.

Tay cầm dao của Lục Li Dã có chút cứng đờ, biểu cảm trên mặt anh cũng đơ cứng như đá.

Hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Anh thở gấp hét lên: “Morri, anh ra kêu hai đàn em của anh lên đây!”

Morri tỏ ra khó hiểu nhìn Lục Li Dã.

“Có việc cần!! Nhanh lên!”

Lục Li Dã có chút kích động.

Morri tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn mang theo thắc mắc chạy ra ngoài.

Morri vừa mới ra khỏi căn nhà gỗ khoảng cách chưa được trăm mét, đột nhiên nghe được ‘Bùm!’ tiếng nổ lớn từ sau lưng, xoay đầu nhìn, căn nhà gỗ đã nổ tung!!

Khói lửa bắn tứ phía, sáng cả một vùng, Morri bất ngờ, nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt của anh.

Quả bom hẹn giờ này là thuộc loại cho dù bị cắt dây điện nào đi nữa, nó cũng sẽ nổ.

Và trong những phút cuối cùng, Lục Li Dã đã phát hiện ra điều đó nên anh đã lừa Morri ra ngoài!

Chính vì vậy cho nên Lưu Uy mới lộ vẻ mặt cười đắc ý như vậy, vì anh ta biết đó là quả bom không thể vô hiệu hóa được!

Nhưng quả nhiên Lưu Uy chưa đến số đền mạng, anh ta không bị bom nổ chết.

Nhưng Morri đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Lưu Uy như vậy, anh lệnh cho đàn em đem Lưu Uy quăng trước cửa đồn cảnh sát, trước khi Lưu Uy bị chảy cạn kiệt máu.

Lưu Uy mày muốn chết dễ dàng vậy sao? Mơ đi!!

Dám đụng đến người của Morri này thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý sống không bằng chết đi!!

Trong tương lai, sau khi được đưa đến trại giam, Morri chắc chắn sẽ cho người hầu hạ Lưu Uy thật chu đáo!

Giây phút Lục Li Dã nằm trên giường mở mắt ra, cả người anh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Anh nhói đau nhăn mặt, rồi từ từ ngồi thẳng người lên.

Cảnh sát Đông ngồi trông ở bên cạnh giật mình, vui mừng lên tiếng: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”

“Chú Đông?”

“Sao chú lại ở đây?”

Chú xuất hiện ở đây, không sợ thân phận của mình bị bại lộ sao?

Lục Li Dã vừa nói, vừa dùng tay giật đầu kim cắm trên tay mình ra: “Cao Hướng Tình đâu! Cô ấy sao rồi? Đang ở phòng bệnh nào?”

“Đừng giật ra nữa!! Người cậu trên dưới đều bị thương! Sao còn cử động mạnh?!”

Chú Đông có chút lo lắng.

Lục Li Dã không quan tâm tới, kéo chăn ra, chuẩn bị bước xuống giường: “Hướng Tình ở phòng số mấy?”

“Hướng Tình không sao! Cậu đừng kích động!! Giờ đã hết thời gian thăm bệnh rồi, y tá nói cả hai người đều cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng! Cậu ngồi xuống trước đi! Ngày mai hẵng đi!”

Chú Đông kéo Lục Li Dã về giường ngồi xuống.

“Có một số việc, chúng ta cần phải trao đổi.”

“Chú cứ nói.”

Lục Li Dã cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Anh không bị thương nặng, nên anh nghĩ Hướng Tình cũng chỉ bị thương nhẹ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhớ lại lúc đó, anh một nhát dao cắt đứt toàn bộ số dây điện còn lại, rồi lập tức quăng quả bom ra xa, ngay khoảnh khắc bom nổ, anh dùng thân mình ôm chầm lấy Hướng Tình để che chắn cho cô.

Nên theo lẽ thường thì vết thương của anh sẽ nặng hơn cô.

Anh nhớ lại và suy luận như vậy, nên tâm trạng cũng phần nào bình ổn hơn.

Theo thói quen anh định rút điếu thuốc hút, nhưng đột nhiên lại nhớ đến Hướng Tình trước đây có căn dặn anh hạn chế hút thuốc, nên lại cất hộp quẹt đi.

“Chuyện Lưu Uy bắt cóc Hướng Tình, sao cậu không thông báo về đồn trước, mà lại hành động một mình như vậy?”

Cảnh sát Đông nghiêm mặt hỏi Lục Li Dã.