Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 539: Anh ấy không thích em nữa




Ngon lành ăn xong bữa ăn đêm mà anh chuẩn bị cho mình, sau khi cơm no rượu say, Hướng Tình lại ngoan ngoãn lên tầng đi ngủ.

Lục Ly Dã vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Hướng Tình lên giường ngoan ngoãn nằm đợi anh.

Anh đi ra thấy Hướng Tình vẫn chưa ngủ, cảm thấy rất bất ngờ: “Sao còn chưa ngủ?”

“Đợi anh?”

Hướng Tình nằm gọn lại một góc, để cho Lục Ly Dã một khoảng giường lớn.

“Hôm nay ngoan vậy sao...”

Lục Ly Dã với tay giữ lấy đầu cô nhét vào lòng mình, ôm lấy cô cùng vùi vào trong chăn ấm.

Hướng Tình ngứa ngáy trong lòng, cô nín thở chờ đợi động tác tiếp theo của anh... Thế nhưng, không ngờ là không hề có động tác tiếp theo!!

Hướng Tình kinh ngạc nhìn Lục Ly Dã, thấy anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say rồi.

Đương nhiên đó chỉ là chợp mắt thôi.

Nhưng chợp mắt trước giờ đâu phải là phong cách của anh!

Lúc này, đáng lẽ anh ấy nên...

Hướng Tình không nhịn được hỏi anh: “Ly Dã, gần đây anh sao vậy?”

“Ừm?”

Lục Ly Dã không mở mắt ra, chỉ hỏi cô rằng: “Cái gì sao vậy?”

“Không có gì, em chỉ thuận mồm hỏi vậy thôi.”

“Mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm!”

Lục Ly Dã vỗ nhẹ lưng cô, ý muốn bảo cô mau ngủ đi.

Hướng Tình thấy anh không có thêm bất kì động tác nào nữa mới nghi hoặc rúc vào lòng anh chìm vào giấc ngủ.

Cả một đêm ngon giấc....

Không bị anh làm cho tỉnh dậy lúc nửa đêm, Hướng Tình thật sự vừa lo lại vừa mừng, trong lòng lại có chút hoang mang lạc lõng lạ kì.

Muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời.

Đương nhiên cô không dám mở lời rồi, nhỡ đâu bị Lục Ly Dã hiểu lầm thành cô muốn thì sao được?

Hôm sau, Lục Ly Dã vẫn không hề đến đón cô về ăn cơm, buổi tối cũng rất muộn mới về nhà.

Không, là một tuần liên tiếp anh ấy đều như vậy!!

Dường như tối nào cũng đợi Hướng Tình ngủ say rồi anh mới trở về.

Bọn họ như vậy quả thật là có cảm giác không hề có chút giao tiếp nào, thậm chí Hướng Tình còn nghĩ, có phải giữa bọn họ sảy ra vấn đề gì rồi nên tình cảm mới dần dần nhạt đi không? Hay là anh đã có niềm vui mới rồi??

Những suy nghĩ này không ngừng xoay vòng trong đầu Hướng Tình, cô không thể nào khiến bản thân mình bình tĩnh được nữa.

Hết cách, Hướng Tình tìm đến Vũ Quỳnh cầu cứu.

“Chị nói xem có phải anh ấy không thích em rồi nữa không?”

Nếu không thì sao? Hướng Tình thật sự không thể nào tìm ra được lý do gì khác nữa rồi.

“Không thể nào! Tình cảm của hai người yếu đuối vậy sao? Nói không thích là không thích liền sao?”

Vũ Quỳnh không tin tưởng cho lắm.

“Vậy nếu như không phải, anh ấy phớt lờ em như vậy là có ý gì? Cảm giác anh ấy dành cho em đã nhạt đi một cách rất rõ ràng, trước kia có trưa nào anh ấy không đón em về nhà ăn cơm đâu? Em muốn ra ngoài ăn cùng chị còn phải xin phép trước, còn bây giờ? Giờ em trở thành người tự do rồi, bình thường muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chẳng có ai quản em! Còn có, trước kia tối nào anh ấy cũng đón em đúng giờ, còn bây giờ, ngày nào cũng quá nửa đêm anh ấy mới mệt mỏi quay về! Dường như là đang cố tình tránh mặt em vậy! Quan trọng nhất là...”

“Là gì?”

Vũ Quỳnh chớp mắt, hiếu kì tiếp lời cô.

Hướng Tình lời nói đến miệng lại nuốt trở lại, ngẫm nghĩ một lúc sau mới dè dặt, quẫn bách mở miệng: “Bình thường anh ấy ngày nào cũng phải thân mật với em một lần, thế nhưng kể từ buổi tối anh không về nhà lần đó, cũng không hề động vào người em nữa!! Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần rồi! Có phải rất khoa trương hay không?

“Không hề động vào em nữa??!”

Vũ Quỳnh cũng rất ngạc nhiên: “Không phải chứ! Chẳng phải em nói anh ấy cho dù là bốn rưỡi sáng... cũng tinh lực dồi dào sao?”

Nói đến chuyện này, Hướng Tình cũng ngơ ngác luôn, bàn tay nhỏ không ngừng khuấy đảo nước trong cốc: “Cũng không biết anh ấy bị làm sao, em hỏi có phải dạo gần đây bận quá không, anh ấy nói vẫn ổn, em hỏi có phải tâm trạng không tốt không, anh ấy lại nói rất tốt! Tóm lại dạo gần đây anh ấy rất kì lạ.”

Vũ Quỳnh nghe Hướng Tình nói như vậy cũng cảm thấy rất kì lạ.

Trong lòng có chút lo lắng, tên nhóc đó không phải lại bắt đầu lạm tình đó chứ? Nếu là vậy thật thì Hướng Tình chẳng phải sẽ lại hoàn toàn bị tổn thương sao? Sợ là em ấy cả đời cũng không thể đi ra khỏi nỗi ám ảnh này nữa.

Suy nghĩ này Vũ Quỳnh chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng.

“Hướng Tình, nếu em thấy cậu ta kì lạ thì hỏi cậu ta đi, nói chuyện hẳn hoi với cậu ta, nếu như em thấy... tình cảm của cậu ta dành cho em nhạt nhoà rồi thì chúng ta cũng không cần bám rít lấy người ta, đúng không? Trước tiên cứ nói chuyện với cậu ta trước, có vấn đề gì mở lòng ra sẽ tốt hơn là cứ giữ trong lòng rồi suy nghĩ linh tinh!”

“...Vâng.”

Hướng Tình gật đầu, cảm xúc có chút lạc lõng.

Thật ra cô vẫn không dám đi nói chuyện với anh.

Lần này không phải sợ anh hiểu lầm bản thân mình muốn chuyện đó, mà là... sợ anh... thật sự không còn muốn làm chuyện đó với cô nữa.

Trong lòng Hướng Tình ngũ vị phức tạp, tư vị gì cũng có!

Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, quyết tâm nói chuyện hẳn hỏi với Lục Ly Dã.

Đúng như Vũ Quỳnh nói, có chuyện cứ nhịn ở trong lòng cũng chẳng nhịn ra được thứ gì, nói không chừng chỉ là do cô nghĩ nhiều thì sao.

Hơn nữa cho dù có chuyện gì thật, trốn tránh cũng không phải là cách, cái gì nên đến thì vẫn sẽ đến thôi.

Hôm nay Hướng Tình tan làm liền về nhà rất sớm.

Lục Ly Dã dường như lại về muộn.

Hướng Tình vội vã và mấy miếng cơm, tuỳ tiện ăn vài miếng liền thôi.

Gần đây không có Lục Ly Dã ở bên, cô không có hứng thú ăn, lại thêm lo lắng đủ điều, Hướng Tình thấy mình dường như lại gầy đi một vòng.

Nghĩ một lúc vẫn quyết định gọi điện cho Lục Ly Dã.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

“Anh đang bận sao?”

Hướng Tình hỏi anh.

“Không, anh đang ăn cơm, em thì sao? Ăn xong chưa?”

“Vâng, ăn xong rồi,”

Cảm xúc của Hướng Tình lại hụt hẫng hơn một chút, ngón tay nhàm chán bứt nhẹ lông mềm trên gối ôm: “Hôm nay mấy giờ anh về?”

“Tầm 11 giờ! Em ngủ sớm đi, đừng đợi anh.”

“Rốt cuộc dạo gần đây anh đang bận cái gì, ngày nào cũng về muộn như vậy, thà rằng đừng về nữa còn hơn!”

Lục Ly Dã cũng nghe ra phẫn nộ của vợ, anh không hề tức giận, chỉ hỏi cô: “Anh về muộn chút, em không vui sao?”

Hướng Tình không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ rầu rĩ nói: “Nếu hôm nay anh không bận quá thì về sớm đi! Có một số chuyện...em muốn nói với anh.”

Nói xong, Hướng Tình không đợi Lục Ly Dã đáp lại đã trực tiếp cúp điện thoại.

Lục Ly Dã sau khi nghe xong điện thoại của Hướng Tình, không để ý mình còn đang ăn cơm liền lập tức lao về nhà.

Vừa vào nhà đã thấy Hướng Tình ngồi trên sofa xem ti vi, trong tay cầm điều khiển ấn đi ấn lại, hiển nhiên là cũng chẳng có tâm tình xem chương trình gì cả.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”

Lục Ly Dã bước vào, ngồi xuống nền thảm trước mặt Hướng Tình, ngẩng đầu nhìn cô, nhăn mày lại: “Tối nay ăn gì rồi?”

Hướng Tình vừa nghe anh quan tâm hỏi han mình, ủy khuất trong lòng càng mạnh mẽ hơn, môi nhỏ cong lên: “Anh còn biết quan tâm em sao?”

“Bổn thiếu gia không quan tâm em thì quan tâm ai?”

Lục Ly Dã cười xấu xa, vươn tay lên nhéo má Hướng Tình.

Hướng Tình kéo tay anh xuống, nhìn anh chăm chú, ánh mắt có chút buồn rầu, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi anh: “Có phải anh thích người khác rồi không?”

Lục Ly Dã kinh ngạc: “Tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy?”

Vành mắt Hướng Tình đỏ lên: “Nếu anh thật sự đã yêu người khác rồi, anh nói với em, em nhất định sẽ không bám rít lấy anh! So với việc ngày nào cũng lạnh nhạt với em như như vậy, thà rằng thẳng thắn luôn với em, ít nhất em còn biết kết quả mà em phải đối mặt là gì! Nhưng bây giờ anh lạnh nhạt với em mà cũng chẳng nói gì, để em một mình suy đoán linh tinh, Lục Ly Dã, trong lòng em khó chịu lắm, thật đấy...”

Hướng Tình nói đến động lòng người, suýt chút khóc ra thành tiếng.

“Sao em lại nghĩ như vậy chứ?”

Lục Ly Dã gấp gáp đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Hướng Tình, đau lòng lau nước mắt cho cô.

Hướng Tình không chịu, đẩy anh ra: “Anh đừng quan tâm em!”

“Như vậy đã phán tội chết cho anh rồi sao? Người ta trước khi phán tội còn có cơ hội giải thích? Anh cũng xin một cơ hội không được sao?”

Lục Ly Dã đau lòng lau sạch nước mắt cho cô: “Sao càng lớn lại càng trẻ con vậy, bây giờ động chút là lại bắt đầu rơi nước mắt rồi.”

“Anh không thích thì có thể bỏ em mà!”

Hướng Tình mẫn cảm đẩy tay anh ra, giọt nước mắt to bằng hạt đậu trong phút chốc rơi xuống nhanh hơn.

“Được được được, em muốn khóc thì khóc, anh đâu có nói không thích? Anh là vì thương em!”

Lục Ly Dã ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt anh tuấn hôn lên má cô: “Mấy ngày nay thật ra anh cũng không bận gì cả, cũng chẳng có niềm vui mới nào hết! Bây giờ làm gì còn cô gái nào lọt vào mắt anh được nữa! Nếu như thật sự có cô nào lọt vào mắt anh rồi thì anh cũng không đến nỗi đau khổ như bây giờ...”

Lục Ly Dã nói xong, dưới bụng đã nổi lên phản ứng rõ rệt...

Anh nhìn Hướng Tình, khiến cô khó chịu vặn vẹo cơ thể.

Lục Ly Dã không nhịn được khẽ hắt một hơi, âm thanh trong phút chốc trở nên run rẩy: “Em đừng động đậy!”

Hướng Tình đương nhiên cảm nhận được phản ứng của anh, nghe anh nói liền không dám động đậy nữa: “Anh không bận gì cả, vậy tại sao muộn vậy mới về nhà?”

“Vậy em nói cho anh biết, mấy ngày anh về muộn em có cảm giác gì?

“Cảm giác gì?”

Hướng Tinh nhăn mày, hỏi ngược lại anh: “Anh nghĩ em có dễ chịu được không?”

Đối với đáp án này, Lục Ly Dã khá là hài lòng.

Anh không nhịn được khẽ hôn vào tai Hướng Tình: “Anh cũng khó chịu chết đi được, nhưng... anh sợ anh trở về thấy em sẽ không khống chế được bản thân mình...”

Hướng Tình khẽ ngây người, kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

Lục Ly Dã một bộ dạng chân thành: “Anh đi gặp bác sĩ rồi, bác sĩ nói anh không có vấn đề gì cả, nhưng vì em, anh nên kiềm chế lại một chút, cho nên...”

Cho nên đây mới là lí do mấy ngày nay anh đều cố nhịn không động vào cô?!

Hướng Tình quay người đối diện với anh.

Lục Ly Dã thở dài: “Trước kia anh nghĩ tần suất như anh là bình thường, nhưng sau này anh có hỏi Tống rồi, Tống nói tần suất như của anh sẽ khiến em tránh anh như chuột tránh mèo. Thật ra anh cũng cảm nhận được đôi lúc em không thích, nhưng anh cứ nghĩ là em chỉ khẩu thị tâm phi thôi! Xin lỗi, trước đây anh không quan tâm đến vấn đề nhu cầu của em, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Nhưng anh không về nhà thật sự không phải vì hết yêu em, chán ghét em, càng không phải bởi vì yêu người khác rồi, trời đất chứng giám trái tim Lục Ly Dã anh kể từ khi có em thì không thể có thêm một ai khác nữa! Anh không chịu về nhà chẳng qua là vì sợ mình sẽ giống như trước kia, sợ thấy em liền không tiết chế được bản thân, anh cũng muốn bản thân mình tiết chế lại một chút...”

Những lời nói từ tận đáy lòng này của Lục Ly Dã khiến Hướng Tình rất cảm động.

Cô đột nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ vùi vào lòng anh, đau lòng hỏi: “Vậy chẳng phải mấy ngày nay anh nhịn rất cực khổ sao?”

“Cơ thể vẫn tốt, nhưng trong lòng... cực kì nhớ em!! Nhiều lần không nhịn được muốn về sớm, nhưng lại không muốn bị em ghét...”