Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 99: Hồi ức xa xôi




Khi đó Đỗ Hoàng Ngân vẫn là cái đuôi nhỏ của anh, cô ngước lên, chẳng biết xấu hổ suốt ngày gọi anh sau lưng: “Bác sĩ Cao, đàn anh Cao, anh Dương Thành...” 

Ừm... Cô của ngày ấy sến biết mấy. 

Cho đến khi Cao Dương Thành không nhịn nổi nữa, anh mới đưa tay kéo Đỗ Hoàng Ngân đáng yêu từ đằng sau ra, giam cầm trong lòng mình: “Dạo này buồn chán quá hả?” 

Hoàng Ngân chớp mắt tinh nghịch, cười đùa và làm nũng với anh: “Anh không thích em gọi anh như thế à?” 

“Anh không thích em tay trong tay với thằng khác, dù chỉ là một giây.” Mặt Cao Dương Thành nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

Đỗ Hoàng Ngân trong lòng anh đảo mắt liên tục, khóe miệng gượng gạo nhếch lên: “Bác sĩ Cao ghen tị à?” 

“Không có thằng đàn ông nào rộng lượng thế đâu.” 

Đêm qua anh tình cờ bắt gặp Đỗ Hoàng Ngân nắm tay Đoàn Vũ Đạt, mặc dù chỉ có một giây nhưng anh thừa nhận mình vẫn vô cùng hẹp hòi tính toán. 

“Anh nghĩ giữa em và anh ấy có gì à?” Đỗ Hoàng Ngân nghiêng đầu cười, hỏi anh. 

“Không.” Đối với vấn đề này, Cao Dương Thành có thể khẳng định chắc nịch. Nhìn đôi mắt trong veo của Đỗ Hoàng Ngân trong lòng, anh khẽ cười: “Đỗ Hoàng Ngân, anh tin tưởng em, bởi vì người em yêu là Cao Dương Thành! Người đàn ông này sẽ không dễ dàng để em thay lòng đổi dạ đâu!” 

Khi đó, anh tự tin biết bao, kiêu ngạo biết bao với cuộc tình này... 

Lần nữa bắt gặp Đỗ Hoàng Ngân và Đoàn Vũ Đạt ở bên nhau là khi anh từ bệnh viện qua trường học thăm cô. Chỉ thấy Đỗ Hoàng Ngân tựa vào vai Đoàn Vũ Đạt và được anh ta cõng, hai người cười đùa vui vẻ chạy nhanh về phía cổng trường, nhưng sau khi trông thấy anh thì đột ngột dừng lại. 

Hoàng Ngân hoảng hốt tụt xuống khỏi người Đoàn Vũ Đạt, nét chột dạ thoáng hiện nơi đáy mắt khiến Cao Dương Thành hoang mang. Đây là lần đầu tiên anh thấy đôi mắt trong veo thấu đáy của cô vẩn đục. 

Đoàn Vũ Đạt đi rồi, bỏ lại thế giới này cho hai người họ. 

“Muốn giải thích gì với anh không?” Người mở lời trước vẫn là Cao Dương Thành, giọng anh lạnh lẽo không chút hơi ấm. 

“Anh tin tưởng em không?” Hoàng Ngân cắn môi, hỏi anh. 

Cao Dương Thành vươn tay, kéo Hoàng Ngân lại gần rồi ôm cô vào lòng: “Chỉ cần em nói không, anh sẽ tin tưởng em! Nhưng anh rất không thích em thân mật với thằng khác như thế. Anh sẽ ghen, cũng sẽ khó chịu, cho nên em có từng nghĩ cho anh mà giữ khoảng cách với thằng khác không?” 

Khi đó Đỗ Hoàng Ngân đã trả lời anh thế nào nhỉ? 

Hình như cô không đáp lại, chỉ ôm siết lấy anh, chặt đến mức dường như đang sợ hãi chỉ giây tiếp theo thôi anh sẽ biến mất. 

Cho đến lần đó... Anh đứng trên tầng thượng thư viện, nhìn thấy hai người họ ôm hôn nóng bỏng bên dưới. 

Phía dưới tầng vang lên tiếng huýt sáo mờ ám, tiếng reo hò, tiếng xôn xao và còn cả tiếng bàn tán của các bạn học. 

“Chà, đây có phải là Đỗ Hoàng Ngân không? Chẳng phải cô ta đã là bạn gái của anh Cao rồi sao? Trời đất! Bắt cá hai tay hả?” 

“Không thể nào! Cô ấy không phải loại người đó!” 

“Đúng vậy, không phải cô ta vẫn chỉ si mê anh Cao của chúng ta sao? Sao giờ lại thế nhỉ? Đúng là khó tin!” 

Từng tiếng bàn tán truyền vào tai Cao Dương Thành. Đôi mắt sâu hút của anh nheo lại, đáy mắt bình thản không một gợn sóng càng thêm lạnh nhạt. Anh quay người đi xuống dưới tầng một. 

“Bộp...” Ngay sau đó là một tiếng kêu rên. 

Cao Dương Thành không chút khách khí vung nắm đấm thật mạnh vào gương mặt tuấn tú của Đoàn Vũ Đạt, mạnh mẽ tách hai người đang ôm hôn kia ra. 

Hoàng Ngân sợ tới mức hô to. Đoàn Vũ Đạt chảy máu mũi, mà Cao Dương Thành hầm hầm đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. 

“Vũ Đạt, anh không sao chứ?” 

Hoàng Ngân không có tâm tư đâu mà suy nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của Cao Dương Thành. Cô lo lắng nhào tới Đoàn Vũ Đạt đang bị thương: “Anh chảy máu mũi rồi, xin lỗi, xin lỗi...” 

Cô vừa xin lỗi vừa lo lắng móc khăn giấy trong ví ra, định lau cho Đoàn Vũ Đạt thì bị Cao Dương Thành kéo đi. 

“Đỗ Hoàng Ngân, lần này em phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.” Giọng anh lạnh như hồ băng âm độ. 

Đôi mắt như phủ sương mù của Đỗ Hoàng Ngân chợt lóe sáng, cô hờn giận gắt lên với Cao Dương Thành: “Tại sao anh lại ra tay đánh người ta! Anh xem anh đánh anh ấy thành thế nào rồi hả? Anh có gì không vui thì cứ nhằm vào em là được! Nếu anh đã phát hiện ra, em cũng chẳng cần che giấu nữa. Em chủ động tìm anh ấy, chủ động theo đuổi anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy cả!” 

Cao Dương Thành bóp mạnh cằm Hoàng Ngân, nhiệt độ đầu ngón tay như có thể làm đông lạnh cô vậy: “Cô lặp lại những câu vừa rồi lần nữa xem nào?” 

Hoàng Ngân hít sâu, đôi mắt đỏ ửng đầy ngang bướng nhìn anh, lặp lại lần nữa: “Đúng, là em theo đuổi anh ấy trước! Em biết em có lỗi với anh, nếu anh không vui thì cứ nhằm vào em! Anh đánh em thì em chịu, nhưng em không cho phép anh làm tổn thương anh ấy!” Hoàng Ngân nói xong cũng nheo mắt lại, ngẩng cao đầu đối diện Cao Dương Thành với dáng vẻ không sợ chết. 

Bàn tay nắm cằm cô của Cao Dương Thành càng thêm mạnh mẽ, sau đó anh đột ngột kéo cô vào lòng mình. Đỗ Hoàng Ngân còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn này mang tính xâm lược cực mạnh, tràn đầy ham muốn chiếm hữu và trừng phạt, giày xéo cắn mút cánh môi Đỗ Hoàng Ngân hết lần này đến lần khác. 

Hoàng Ngân giãy dụa, chống đối rồi cắn lại, mà từ đầu đến cuối anh chẳng mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí càng cắn càng sâu, mãi cho đến khi cô khóc lóc xin tha, gào thét ầm ĩ anh mới hờ hững đẩy Hoàng Ngân ra... 

Từ đó về sau, quan hệ giữa họ trở nên đóng băng, không còn ai dám nhắc tới cái tên “Đỗ Hoàng Ngân” trước mặt anh nữa... Cho đến hôm ấy, anh vô tình quay về phòng trọ mà hai người thuê để lấy tài liệu thì thấy hai người họ trần truồng nằm trên giường... 

*** 

Anh không muốn lại nhớ lại nhiều thêm về những hồi ức tồi tệ trong quá khứ kia nữa. 

Anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả vài vòng khói, phát hiện trái tim vẫn đau âm ỉ. 

Vận mệnh luôn trêu ngươi con người ta như thế. Bốn năm sau, khi Đỗ Hoàng Ngân lần nữa bước vào cuộc đời anh, anh kiềm chế không tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về cô, cũng không can dự vào cuộc sống của cô, không tìm hiểu tình hình của cô, chỉ bởi vì anh sợ mình lún sâu vào tình cảm ấy, không thể rút chân quay lại được nữa! 

Cũng bởi vì những chuyện đó trong quá khứ, cho nên Đỗ Hoàng Ngân mới khiến anh hết lần này đến lần khác căm hận mà lại không thể làm gì. Bởi vì anh không bao giờ có cách nào xác định được cô có thật lòng không, hoặc là không biết cô còn có trái tim hay không... 

Đối với anh, Đỗ Hoàng Ngân như thuốc phiện, biết rõ là rất độc, muốn kháng cự nhưng nó đã xâm nhập vào tim phổi anh rồi. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn liều mạng kháng cự, vì để bảo vệ trái tim đầy tổn thương của mình! 

Lần đầu tiên thấy Dương Dương gọi Đỗ Hoàng Ngân là mẹ, thậm chí anh đã có một giây ngây thơ nghĩ, liệu đứa bé này có phải con của mình không; nhưng một giây sau anh đã tự bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì thời gian không khớp! 

Đứa bé này vừa tròn ba tuổi, mà khi đó Đỗ Hoàng Ngân đã chia tay anh rồi. 

Ý nghĩ kia thật đáng nực cười! 

*** 

Hoàng Ngân đến chỗ bàn trực, xin mấy cô y tá một cái băng cá nhân, dán vào chỗ bị cắn còn đang đau xót tê dại. 

Lúc đi tới cửa phòng bệnh, Đoàn Vũ Đạt đang lặng lẽ tựa cửa chờ cô. 

Hoàng Ngân vội đi đến: “Anh ra đây làm gì?” 

“Chờ em.” 

Đoàn Vũ Đạt nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt rơi trên cổ cô, ân cần hỏi han: “Không sao chứ?” 

“Không có chuyện gì...” Hoàng Ngân che chỗ bị thương, sắc mặt khó coi. 

“Không định nói thật cho anh sao?” 

Hoàng Ngân sửng sốt, mấp máy môi, sắc mặt tái mét, hai tay đặt lên bờ vai vẫn còn lạnh như băng của mình: “Anh cũng cảm thấy em làm vậy là quá ích kỷ, đúng không?” 

Đoàn Vũ Đạt lắc đầu, đau lòng thay cô: “Anh không biết, nếu chuyện này xảy ra với anh, có lẽ anh cũng sẽ lựa chọn giống em...” 

Mi mắt Hoàng Ngân đã hơi ươn ướt: “Cảm ơn anh Vũ Đạt.” 

Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi: “Em muốn yên tĩnh một mình chốc lát…” 

“Được.” Đoàn Vũ Đạt biết Hoàng Ngân đang khó xử. Anh rất thương cô, thương cô kiên cường, thương cô dũng cảm, thương cô phải gánh vác áp lực to lớn mà người khác chẳng thể nào mang nổi. 

Đoàn Vũ Đạt nhìn cô, sau đó quay người đi vào phòng bệnh, để lại thế giới yên tĩnh cho cô. 

Hoàng Ngân ngồi trên băng ghế dài, bàn tay không ngừng xoa cánh tay mình để tạo ra hơi ấm cho bản thân. 

Ôn Thuần Như... Người đàn bà tựa ma quỷ đột ngột bước vào thế giới của cô, hận không thể cướp đi tất cả hạnh phúc của cô. Bà ta ép Đỗ Thanh Nga vừa mới tốt nghiệp cấp ba, thuận lợi bước chân vào trường đại học mà mình hằng mơ ước phải nghỉ học. 

Khi đó, mỗi ngày cô đều nghe thấy em gái khóc lóc qua điện thoại: “Chị, em muốn đi học, em muốn đi học... Em rất hâm mộ chị, chị có thể dẫn em đi dự thính được không?” 

Khi đó, mỗi tiếng khóc lóc cầu xin của em gái giống như trái tim không ngừng quặn thắt, mỗi lần thắt lại đều đau đến xé lòng. 

Cuối tuần, Hoàng Ngân về đến nhà, vẫn tưởng rằng mẹ mình vẫn còn đang dạy học trên trường thì vô tình gặp mẹ lưng còng gầy yếu, cả người gần như rúc vào thùng rác, chẳng ngại bẩn tìm kiếm chai lọ có thể bán được bên trong. 

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Hoàng Ngân như nước lũ tràn đê, không ngừng tuôn rơi. 

Ba cô đã mất từ lâu, hai chị em cô toàn phải nương tựa vào người mẹ già gầy yếu chống đỡ, không ngờ ngay cả công việc ổn định của mẹ cô cũng bị Ôn Thuần Như cướp đi. 

Nhưng thủ đoạn của Ôn Thuần Như nào chỉ có như vậy? 

Bà ta đắc ý đứng trước mặt Hoàng Ngân, kiêu ngạo cao quý ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Ngân hèn mọn và cười lạnh: “Đỗ Hoàng Ngân, tôi muốn cho cô thấy tận mắt cái cô gọi là tình yêu sẽ dần dần đẩy người thân của cô vào đường cùng như thế nào, và tự tay bẻ gãy đôi cánh ước mơ của người mình yêu ra sao...” 

Đúng vậy, sau khi Ôn Thuần Như nói những lời đó, Cao Dương Thành vừa mới được nhận vào bệnh viện không lâu đột nhiên bị đuổi việc. 

Khi đó, Hoàng Ngân chỉ thấy Cao Dương Thành mỗi ngày mỗi đêm đều miệt mài tìm công việc. Thật ra anh biết rõ chính mẹ mình nhúng tay vào, nhưng anh luôn cố chấp với giấc mơ đó, không chịu từ bỏ. 

Ngày ấy Hoàng Ngân nằm trong lòng anh và hỏi: “Bác sĩ Cao, giấc mơ của anh là gì?” 

Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, trầm ngâm suy nghĩ, cất giọng mỏi mệt nghiêm túc trả lời cô: “Để em trở thành vợ của một bác sĩ.” 

Giấc mơ của anh là bác sĩ, nhưng Hoàng Ngân không biết, thật ra giấc mơ của anh phải có điều kiện tiên quyết là có cô!