Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 194: Nhung nhung lớn và nhung nhung nhỏ




Ba năm nay, ký ức mà Asteria có đều là cuộc sống ở thành phố Milan này. Cô đã quen với nhịp sống và môi trường sống của thành phố này. Cô đặc biệt thích bầu không khí thời thượng của thành phố này, sâu thẳm trong lòng cô cũng không muốn về nước phát triển.

Nhưng mà ba cô rất tốt với cô, ông đã hy sinh rất nhiều, rất nhiều vì cô.

Mẹ cô mất sớm, vì chăm sóc cô mà ba cũng không tái hôn, có thể nói là cả đời ông ấy đều đặt mọi tâm tư tình cảm vào cô.

Ba cô gần như từ bỏ cả cuộc đời của mình để chăm sóc cô, tất cả mọi hy vọng đều gửi gắm vào cô và còn cho cô rất nhiều không gian và sự tin tưởng, khiến cô có thể tự do làm việc trong lĩnh vực mà cô thích.

Asteria không thể báo đáp hết tấm ân tình này, cho nên hiện giờ ba cô đã lớn tuổi, muốn về lại nơi mình sinh ra, cô không có lý do để không sống cùng ông ấy.

May mà tính chất công việc của cô cũng khá là tự do, chỉ cần cho cô một cái máy tính, một cây bút và một bản vẽ phác thảo, cô có thể hoàn thành công việc của mình ở bất cứ nơi đâu.

Thời gian máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Giang Bắc là hai giờ chiều. Vừa xuống máy bay là Giang Chính Thiên đã nhìn Asteria cười, khẽ hỏi:“Nhung Nhung, con có ấn tượng với nơi này không?”

“Có chứ.” Asteria gật đầu.

“Có?” Giang Chính Thiên ngạc nhiên.

Asteria mỉm cười, trông rất xinh đẹp:“Những sân bay mà con từng đi qua đều như thế này, người đi qua đi lại, ngoài đông người ra thì vẫn là đông người.”

Giang Chính Thiên nghe vậy không khỏi thở phào một hơi, vỗ nhẹ vào đầu Giang Nhung:“Con bé này cũng biết chọc ba nữa.”

Đối với thành phố Giang Bắc này thì Asteria không quen thuộc một chút nào, mỗi ngọn cỏ mỗi cành cây đều vô cùng xa lạ, kiểu xa lạ này khiến cô cảm nhận được một chút bất an lo lắng.

Cho nên sau khi sắp xếp ở nhà xong cô chào Giang Chính Thiên một tiếng, đeo một cái ba lô, dự định ra ngoài đi dạo một ngày, làm quen với môi trường cùng với những thứ liên quan đến phương diện nhân văn.

Italy là một thành phố hết sức lãng mạn, cảm giác mà con người ở đó mang đến cho người khác chính là đang hưởng thụ cuộc sống chứ không phải là đang làm việc.

Mà cảm giác thành phố Giang Bắc này mang lại cho người ta là nhịp sống vô cùng nhanh, lúc ngồi ăn cơm trong nhà hàng có rất nhiều đều ăn ngấu ăn nghiến, ăn xong còn phải đến chỗ làm.

Đây chính là kết luận mà Asteria đưa ra sau khi đi dạo một mình hơn nửa ngày trời.

Nhưng mà môi trường xanh ở thành phố Giang Bắc cũng không tệ, ví dụ như công viên Tân Hải mà cô đang ở lúc này, sắc màu rực rỡ, ý xuân dạt dào, trong công viên có đông người đi lại, không ít cặp tình nhân lưu luyến lãng mạn dựa sát vào nhau, cũng có không ít cha mẹ đưa con cái đi hưởng thụ ngày xuân ấm áp.

Khi Asteria đang nhẹ nhàng bước đi quan sát thành phố này thì bỗng nhiên có người kéo góc áo của cô.

Lực kéo không lớn, khá nhẹ, giống như mèo con đang cào vậy.

Asteria không khỏi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn.

Cô chỉ thấy là một bé gái khoảng ba tuổi. Bé gái này trông cực kỳ xinh xắn, cặp mắt to tròn trong veo giống như gắn hổ phách, nhưng lại lấp la lấp lánh giống như gắn ngôi sao, cực kỳ chói lóa. Mà ngũ quan lại càng thanh tú hơn, lại còn cột hai bím tóc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu, bất kể khí chất hay là diện mạo đều khiến người ta cực kỳ thích.

Asteria nhìn bé gái không khỏi hơi ngẩn người… Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy trông đứa bé này có một chút giống mình.

“Chị ơi, chị có thể giúp em một chút không?”

Thấy chị gái xinh đẹp đang ngẩn người, cô nhóc dễ thương không nhịn được lại lắc lắc vạt áo của Asteria, trề môi nói với giọng non nớt.

Nó đáng yêu thế này, sao chị gái cũng không để ý đến nó vậy? Chẳng lẽ ba cột tóc đuôi ngựa cho nó không đẹp sao?

Vừa nghĩ như vậy, cô nhóc không khỏi phồng má lên, ngước cặp mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn thẳng vào Asteria, vẻ mặt như kiểu “chị mà còn không để ý đến em nữa là em sẽ khóc cho chị xem”.

Asteria bị cô nhóc nhìn đến hốt hoảng, vội vàng gạt hết những ý nghĩ khác trong đầu đi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô nhóc. Cô không kiềm chế được thò tay ra nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô nhóc, khẽ hỏi: “Bạn nhỏ, sao vậy nè? Muốn chị giúp em làm gì vậy? Ba mẹ em đâu?”

Asteria nói xong lại nhìn chung quanh. Đứa trẻ nhỏ như vậy, sao bên cạnh không có người lớn trông chừng, nếu gặp phải người xấu rồi bị bế đi thì làm thế nào?

“Ba đang làm việc, mẹ đang bay trên trời!” Cô nhóc ra vẻ nghiêm túc nói.

Bay trên trời?

Asteria ngẩn người… Đây là một cách nói khác của việc đi máy bay sao?

“Vậy em ở đây một mình sao?” Asteria lại hỏi.

“Không phải đâu.” Cô nhóc lắc đầu, ngây thơ cười: “Chị, không phải chị cũng ở đây với Nhung Nhung à!”

“…”

Cô nhóc cười hết sức ngây thơ trong sáng, nhưng Asteria lại thấy hơi đau lòng. Xem ra đứa bé này hoàn toàn không rõ tình hình, cũng không biết người bảo hộ của cô bé đã chạy đi đâu, sao lại nỡ vứt đứa bé đáng yêu như vậy ngoài đường một mình chứ…

Đang nghĩ vậy thì cô nhóc bỗng nhiên kéo tay Asteria, bàn tay của nó rất nhỏ, chỉ có thể nắm được một ngón tay của chị gái, nó lại lắc lắc, dường như muốn thu hút sự chú ý của chị gái xinh đẹp này.

Asteria không nhịn được liền cười với cô bé, nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó lại không nhịn được mà nhéo nhẹ một cái. Cô đang muốn hỏi cô bé về thông tin khác thì nghe thấy cô nhóc nói rành rọt: “Nhéo một cái ba trăm ngàn!”

Asteria ngẩn người.

“Ba nói nhéo một cái, ba trăm ngàn!” Cô nhóc kiên nhẫn giải thích.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, cuối cùng Asteria cũng hiểu ra, cô nhóc đang nói… nhéo mặt một cái, ba trăm ngàn.

Ba của đứa bé này thật sự thiếu tiền cỡ nào chứ, lại còn dạy trẻ con như vậy.

“Nhưng chị không có tiền đâu!” Asteria trêu chọc.

“Vậy thì chị giúp em.”

“Được thôi, muốn chị giúp em cái gì?”

Dường như cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười của cô nhóc bỗng nhiên xụ xuống, nói với vẻ hơi đau lòng: “Em gái Nhung Nhung bị chảy máu, sắp chết rồi.”

Asteria thấy cô nhóc nghiêm túc như vậy, trong lòng thảng thốt, vội nói: “Ở đâu, đưa chị qua đó.”

Cô nhóc giơ tay lên chỉ về chỗ xa, chỉ thấy một con chó Pomeranian trắng muốt nằm dưới một gốc cây.

“Em gái của em chính là nó sao?”

Cô nhóc gật đầu thật mạnh, trong cặp mắt long lanh bỗng nhiên ngấn nước:“Đúng vậy đúng vậy, em gái đau, có phải là cũng sắp bay lên trời rồi không?”

Không biết sao trong lòng Asteria liền hụt một nhịp… Hóa ra, trên trời, là, chết.

“Sẽ không đâu.” Asteria vội vàng an ủi:“Nào, chị qua đó cứu nó.”

Cô nói xong liền dắt cô nhóc đi đến bên cạnh con chó Pomeranian kia.

Con chó nhỏ cảm nhận được có người đến gần, ngửi ngửi cô, hưng phấn vẫy đuôi, lại sủa mấy tiếng với chủ nhân nhỏ, không biết là muốn biểu đạt cái gì.

Cô nhóc nói:“Miên Miên, ngoan nào, chị lớn trị thương giúp em.”

“Gâu gâu gâu…”

Asteria kiểm tra sơ qua cho con chó nhỏ thì thấy trên chân con chó có vết thương dài khoảng ba centimet, hiển nhiên là bị mảnh sắt gì đó cứa bị thương. Nghĩ một chút, cô lấy băng keo cá nhân thường chuẩn bị trong túi ra, hết sức cẩn thận dán lên con chó.

“Bạn nhỏ, lúc nãy em nói em tên là Nhung Nhung sao?”

“Đúng vậy! Có hay không?”

“Hay… Nói nhỏ có em nghe, chị cũng tên là Nhung Nhung đó.”