Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 273: Người không thể chọc




"Cô bé, thời gian cô ở Giang Bắc cũng không hề ngắn. Chẳng lẽ vẫn không biết hạng người không thể chọc ở Giang Bắc ư?"

Thấy Trần Tiểu Bích kiêu căng ngạo mạn như vậy lại có người tốt bụng muốn nhắc nhở cô ấy một chút, bằng không thì mới còn trẻ như vậy đã chết thế nào cũng không biết.

"Ai là người không thể chọc ở Giang Bắc?" Trần Tiểu Bích thực sự chưa hề nghĩ tới ai là người không thể chọc ở Giang Bắc, dù sao cô cũng luôn làm theo ý thích của mình.

Bởi vì dù cô có làm chuyện gì, dù tình cảnh có rối ren nát bét đến cỡ nào thì cũng sẽ luôn có người dọn dẹp mớ hỗn loạn thay cô, vì vậy cô không bao giờ hiểu cách kiềm chế sự nóng nảy của mình.

Người tốt bụng còn nói: "Leo Trần nhà Thịnh Thiên, Chiến Niệm Bắc của nhà họ Chiến phụ trách khu quân sự Giang Bắc, còn có cậu Bùi con trai của Thị trưởng chúng ta."

Chiến Niệm Bắc không thể chọc?

Trần Tiểu Bích đang chọc giận anh ta mỗi ngày mà, anh ta cũng không có làm gì cô. Thảm nhất đó là lần trước cô bị thuộc hạ của anh ta đánh bầm dập, cuối cùng chẳng phải Chiến Niệm Bắc vẫn ở bên cạnh trông coi, chăm sóc cô, làm cô thấy vô cùng thoải mái.

Ngoài việc quá tốt với Tiểu Nhung Nhung và Đại Nhung Nhung ra, ông anh đầu gỗ của cô vẫn đối xử với cô rất tốt. Mặc dù để tâm hơi nhiều nhưng cũng vì tốt cho cô.

Hai trong số ba người tai to mặt lớn không thể chọc ở Giang Bắc là người mà Trần Tiểu Bích quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, từ nhỏ cô đã luẩn quẩn sau lưng bọn họ, không đúng, là từ nhỏ đã được bọn họ cưng như nâng trứng.

Còn con trai nhà Thị trưởng cao hay thấp, béo hay gầy, xấu hay đẹp trai, Trần Tiểu Bích thật sự không biết.

Trong mấy năm nay, ngoài quay phim ra thì thời gian còn lại của cô đều dùng để theo đuổi Chiến Niệm Bắc, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ chuyện khác, trong mắt cũng không thể chứa thêm được người đàn ông khác.

Trong đầu Trần Tiểu Bích nhanh chóng xoay chuyển và sau khi sửa sang lại mối quan hệ này thì lập tức đoán được người đàn ông trông khá đẹp trai trước mặt này chính là cậu Bùi con trai Thị trưởng theo như bọn họ nói.

Trần Tiểu Bích nhìn anh ta và nói: "Cậu Bùi là một trong ba người không thể chọc ở Giang Bắc cũng không đến mức để mắt tới một con nhóc chưa vắt sạch mũi cực lắm mới kiếm được vài đồng tiền."

"Đám người các cậu làm việc thế nào hả? Sao có thể để một cô bé xinh đẹp như vậy tính tiền?" Người đàn ông bị mọi người vây quanh nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Bích và cuối cùng cũng lên tiếng.

Đám thuộc hạ: "Cậu Bùi..."

Người nọ phất tay chặn tên thuộc hạ nói và tiếp lời: "Trả lại tiền cho cô bé xinh đẹp này đi, 1 tỷ 240 triệu, một phần tiền cũng không thể thiếu."

"Vâng."

Tài khoản của Trần Tiểu Bích nhanh chóng nhận được tiền tiêu cho tối hôm nay.

Cô nhìn số tín dụng trong tin nhắn điện thoại và cười nói: "Cậu Bùi không hổ là một trong ba người không thể chọc của Giang Bắc, tính tình thật hào phóng. Sau này chỉ cần anh không thông đồng làm bậy với mấy tên khốn kiếp này, nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi."

"Tôi cũng thích kết bạn với những người hào phóng." Người nọ nhìn cô cười khẽ một tiếng rồi nói: "Vậy tôi thay tất cả mọi người mời cô một ly để xin lỗi cô, chuyện không vui tối nay của chúng ta coi như chưa từng xảy ra."

Người nọ nói hết sức chân thành mà còn giơ ly rượu lên uống cạn rượu trong ly bằng một hớp: "Tôi uống trước rồi nói."

Trần Tiểu Bích cũng là một người hào phóng, cô nhận lấy ly rượu từ tay người nọ và ngửa đầu uống một hớp: "Trước đây tôi không dễ tha thứ cho người khác như vậy, hôm nay nhờ cậu Bùi có vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách hào phóng mới ngoại lệ một lần."

Người nọ gật đầu tựa như muốn nói anh ta chấp nhận lời khen này của Trần Tiểu Bích.

"Tiền đã trở lại trong túi, rượu cũng đã uống, tôi phải đi." Trần Tiểu Bích vẫy tay với người nọ: "Cậu Bùi, có duyên gặp lại."

Người đàn ông im lặng mỉm cười nhìn Trần Tiểu Bích, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu.

Khi Trần Tiểu Bích xoay người lại thì chợt phát hiện hai chân mình như bị bơm chì vào, nặng đến mức khiến cô không nhấc nổi chân.

Không chỉ có hai chân nặng trĩu, đầu cô cũng choáng váng, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, những người trước mặt như thể đang lắc lư.

"Đệt! Con mẹ nó anh dám bỏ thuốc tôi." Trần Tiểu Bích cắn răng, chuyện như thế này cô cũng thường nghe nói, không ngờ lại làm cô gặp phải.

Nghĩ đến cô từ nhỏ đã đi theo Chiến Niệm Bắc và Trần Việt lăn lộn khắp nơi, không ngờ hôm nay lại lọt vào trong tay mấy thằng cà chớn này.

Một người trong đó nói: "Cậu Bùi, tính khí của cô nàng này đúng là không phải hăng bình thường, đã đến nước này còn có thể không thay đổi sắc mặt."

"Dám bỏ thuốc tao, chúng mày hãy đợi đấy, xem tao có lột da đám cháu con rùa chúng mày hay không." Trần Tiểu Bích cố gắng trợn to mắt và muốn giữ tỉnh táo.

"Ha ha ha..." Xung quanh là tiếng cười điên cuồng của những người kia, so với giọng cười về trò cười vừa nãy của Trần Tiểu Bích còn bừa bãi hơn: "Đã tới nước này mà cô ta còn muốn lột da chúng ta, vậy không bằng để chúng ta lột quần áo của cô ta trước."

"Lột quần áo của tao? Tao sẽ làm chúng mày biết dùng ngón tay nào chạm vào tao, ngón tay đó sẽ không thể giữ lại nữa." Trần Tiểu Bích vẫn rất kiêu ngạo nhưng trong lòng đã có chút hoảng loạn.

Cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, cũng không biết đám cháu con rùa này bỏ thuốc gì cho cô?

Đầu cô càng ngày càng mơ hồ đến mức không nghĩ được gì, ngay cả giọng nói của bọn họ gần như thế mà cô cũng không nghe rõ bọn họ nói gì.

Cô theo bản năng cầm chặt chiếc điện thoại trong túi, không biết vừa rồi có gọi được cho Chiến Niệm Bắc hay không, không biết Chiến Niệm Bắc có nghe hay không, cũng không biết Chiến Niệm Bắc có đến cứu cô hay không...

Ngay lúc Trần Tiểu Bích nhớ đến Chiến Niệm Bắc, đầu óc cô từ từ trở nên trống rỗng, cơ thể cô nhũn ra và ầm một tiếng ngã xuống đất, cô không còn biết gì cả.

Chỉ là trong tiềm thức vẫn hung ác mắng đám rùa đen khốn kiếp này một lần. Đợi sau khi cô tỉnh lại, cô nhất định sẽ lột da bọn chúng.

Những người khác nhìn Trần Tiểu Bích ngã xuống bèn ngừng cười, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía người đàn ông kia: "Tiên sinh, nên xử lý con bé này thế nào?"

Người nọ đứng dậy đi tới cạnh Trần Tiểu Bích và ngồi xổm xuống, sau đó chìa tay véo cằm hơi ngẩng lên của cô và nhìn chằm chằm vào mặt cô tựa như muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt Trần Tiểu Bích.

Anh ta nhìn một hồi mới lên tiếng: "Đưa tới phòng của tôi."

Mấy người đàn ông nhìn thoáng qua nhau sau đó bước tới nâng Trần Tiểu Bích đi.

Mà ngay lúc này, cửa phòng bị người khác đạp ra một lỗ thủng, rồi lại thêm một cú đá, cửa gỗ rắn chắc bị đạp thành mấy miếng, ngay sau đó bóng dáng cao lớn của Chiến Niệm Bắc xuất hiện trước mắt bọn họ.

Chiến Niệm Bắc đột nhiên xuất hiện khiến những người biết anh ta ở đây đều run lên, không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước.

"Chiến quân đoàn trưởng, hóa ra là anh." Người đàn ông cầm đầu cười nói: "Nghe nói anh chưa từng đến những nơi thanh sắc như này, sao hôm nay lại có hứng thú đến đây?"

Chiến Niệm Bắc chộp lấy Trần Tiểu Bích và nâng cô trên vai, ánh mắt sắc bén như báo săn quét một lượt trong phòng.

Chỉ mới nhìn một lượt, Chiến Niệm Bắc đã nhớ kỹ khuôn mặt của tất cả mọi người, những người có bối cảnh cũng được ghi vào trong đầu anh ta.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!