Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 712: Nỗi ám ảnh




“Nhạc Nhung… Nhạc Nhung…” Quyền Đông Minh cất tiếng gọi nhưng không hề có tiếng trả lời, Trần Nhạc Nhung dường như biến mất trong chốc lát.

“Nhạc Nhung, em đừng có bướng bỉnh nữa, không có mở đèn nên anh không nhìn thấy gì hết, đừng có trốn nữa.” Cô không thể biến mất không để lại dấu vết gì, Quyền Đông Minh cho rằng là Trần Nhạc Nhung đang giỡn với mình.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đá mở ra, tiếp đó một bóng người cao to nhanh chóng bước vào trong phòng. Quyền Đông Minh vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì người đó bước đến góc phòng hết nhanh như một cơn gió.

“Anh là ai? Anh muốn làm gì?” Bởi đèn không sáng nên Quyền Đông Minh không nhìn thấy gì hết, không biết người vừa bước vào phòng định làm gì?

Dựa vào cảm giác, cảm giác tay của người vừa lao vào trong phòng tương đối tốt, dù trong phòng tối om nhưng vởi cảm giác của bàn tay đưa về phía trước cảm nhận thì anh vẫn có thể tránh đồ vật để đi tới góc phòng. Người đàn ông đó không hề trả lời Quyền Đông Minh mà chỉ chuyên tâm tìm đồ dùng.

Quyền Đông Minh định hình lại, hằn giọng: “Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết, anh đừng hòng động vào cô ấy, thân phận của cô ấy các anh không được phép động tới.”

Quyền Đông Minh không hề tìm hiểu kĩ về tập đoàn Thịnh Thiên, nhưng những tin đồn về tập đoàn Thịnh Thiên anh cũng biết đến. Đặc biệt là những thông tin về người đứng đầu tập đoàn Thịnh Thiên, người đó đã được mọi người tôn vinh thành thần thoại trong truyền thuyết. Nhưng dù là thần thoại nhưng ông ấy vẫn là con người, ông ấy vẫn có phương diện tình cảm, đó chính là yêu vợ và thương con gái vô bờ bến. Nghe nói ông ta chiều con gái tới mức kể cả con gái ông có làm loạn đòi đi hái sao trên trời ông cũng sẽ giúp cô hái xuống. Có một người cha như vây, nào có ai dám động đến con gái của ông ấy, trừ khi là người không còn thiết sống nữa.

Thứ đáp trả lại Quyền Đông Minh không phải là người đàn ông bước vào, mà là ánh đèn sáng lên một lần nữa. Đèn vừa sáng, Quyền Đông Minh liền nhìn rõ người đàn ông cao lớn, khôi ngô. Dù người đó trang điểm, trang điểm tới mức mà mặt mộc của anh ta và mặt hiện giờ khiến người khác dễ nhầm là hai người khác nhau, nhưng Quyền Đông Minh vừa nhìn là có thể nhận ra thân phận thật của anh ta.

Chính là anh! Quyền Nam Dương - vị tổng thổng mới nhậm chức chưa lâu.

Anh thay bộ đồ hay mặc ở những nơi đông người thành bộ đồ màu ngà. Đây là một bộ đồ rất đơn giản, không hiếm gặp, nhưng do tỉ lệ cơ thể của anh rất đẹp nên chỉ cần mặc bừa một bộ quần áo nào đó trông cũng giống như người mẫu vậy. Cùng là đàn ông, Quyền Đông Minh cũng không thể phủ nhận rằng tổng thống của nước A có ngoại hình rất đẹp, hoàn toàn có thể kiếm tiền nhờ vào bộ mặt khôi ngô tuấn tú cùng cơ thể cường tráng. Thế nhưng anh không có dùng đến những thứ đó, thứ anh dùng là trí tuệ và đầu óc chính trị của mình.

“Anh ba, anh, tại sao anh lại tới đây?” Quyền Đông Minh lo sợ hỏi nhưng lại chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt của Quyền Nam Dương, Quyền Nam Dương nhìn Quyền Đông Minh rồi yêu cầu anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người anh thứ ba của Quyền Đông Minh là hình mẫu điển hình của kiểu người hai mặt, trước mặt quần chúng thì tỏ ra ấm áp dễ gần, nhưng những lúc không có ai, thì ánh mắt của anh cảm tưởng như có thể dọa chết người khác.

Ánh mắt Quyền Nam Dương đảo khắp nơi, rồi anh nhìn thấy Trần Nhạc Nhung đang co rúm mình lại ở một góc phòng. Cô co rúm người, hai tay ôm đầu rồi mình run lẩy bẩy, bộ dạng ấy trông mới đáng thương làm sao.

“Nhạc Nhung…” Quyền Nam Dương chạy đến chỗ cô, giang tay ra ôm cô nhưng cô không cho. Cô dường như thu mình vào một thế giới tối tăm, bất cứ ai cũng không thể bước vào thế giới ấy. Trong thế giới đó có những người đáng sợ, bọn họ sẽ làm tổn thương cô, sẽ mắng cô sẽ hành hạ cô… Người nhỏ bé như cô chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhịn để họ ức hiếp bắt nạt chứ không thể phản kháng lại. Sau đó, cô chợt nghĩ ra chỉ cần cô trốn đi thì những tên khốn nạn đó sẽ không tìm ra cô, như vậy chúng sẽ không hại được cô.

“Nhạc Nhung, là anh, anh là Anh Liệt! Anh Liệt đến cứu em rồi, em không phải sợ nữa!” Quyền Nam Dương nhẹ nhàng nói. Lần này, là đích thân anh ấy đã cứu cô thoát khỏi tay kẻ xấu, anh ấy biết rõ lúc nhỏ Nhạc Nhung đã trải qua những gì hơn bất cứ ai.

“Anh Liệt?” Nghe được giọng nói của anh Liệt, Trần Nhạc Nhung không còn run sợ như trước nữa nhưng người cô vẫn còn run lên bần bật.

“Nhạc Nhung, đừng sợ, anh Liệt sẽ đưa em về nhà.” Một lần nữa Quyền Nam Dương lại dang tay ra ôm cô, anh cẩn thận nhẹ nhàng không muốn làm Nhạc Nhung hoảng sợ.

“Anh Liệt?” Trần Nhạc Nhung không còn đẩy Quyền Nam Dương ra nữa, cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn: “Anh là anh Liệt của Nhạc Nhung? Anh là đến cứu em phải không?”

Sâu trong đôi mắt của cô đều là sự sợ hãi, khung cảnh giống hết như lần mà anh Liệt cứu cô năm đó. Quyền Nam Dương ôm lấy cô, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô, dùng phương thức không làm cô sợ để an ủi Trần Nhạc Nhung.

Năm ấy, cô bị kẻ xấu bắt đi khi còn rất nhỏ. Vì còn nhỏ nên cô không hề có sức phản kháng, vì thế nên kẻ xấu rất dễ dàng bế cô đi. Những chuyện xảy ra ngày hôm đó Trần Nhạc Nhung đã quên từ lâu rồi, cô chỉ nhớ rằng những kẻ xấu xa đó đã nhốt cô vào một cái thùng tối đen như mực. Trong thùng tối không nhìn thấy gì cả, cô cựa quậy trong bóng tối khiến cho cả người đều bị trầy xước. Cô đau và rất muốn khóc, nhưng lại quá sợ hãi nên không khóc được. Bố mẹ không có ở bên cạnh, anh Liệt cũng không bên cạnh…

Bên cạnh cô chỉ có kẻ xấu, tất cả đều là kẻ xấu nên không ai có thể cứu cô. Bởi vì không có chỗ dựa nên cô không dám khóc. Không biết là phải đợi bao lâu, đến lúc mà cô nghĩ rằng bản thân sẽ không thể thoát ra được nơi tối tăm ngục tù đó thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Nhạc Nhung, có anh Liệt ở đây, em đừng sợ.”

Rồi cơ thể lạnh ngắt vì sợ của cô được ôm vào vòng tay đầy ấm áp. Cảm giác trong quá khứ ấy một lần nữa quay trở về, lúc này đây, một lần nữa cô lại cảm nhận được sự ấm áp và an toàn ấy.

Quyền Nam Dương ôm chặt lấy Trần Nhạc Nhung, một tay nhè nhẹ vỗ lưng cô an ủi: “Nhạc Nhung, không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi, anh Liệt đã đuổi hết bọn người xấu đi rồi.”

“Anh Liệt, Nhạc Nhung sợ…” Dường như cô vẫn giống như hồi bốn tuổi, anh Liệt là người duy nhất mà cô ấy tin tưởng. Bởi vì anh ấy làm cô cảm thấy an toàn, vì thế anh ấy giống như người bảo hộ của cô vậy.

“Nhạc Nhung, không sao rồi, anh Liệt ở đây rồi, anh Liệt nhất định sẽ giúp em đuổi hết lũ người khốn nạn đó đi.” Quyền Nam Dương nhắc đi nhắc lại, kiên nhẫn an ủi Trần Nhạc Nhung. Nhìn thấy Nhạc Nhung sợ hãi và lo lắng, lòng anh cũng đau như cắt.

Quyền Nam Dương lại ôm ghì lấy cô không ngừng động viên: “Nhạc Nhung, có anh Liệt, sẽ không có chuyện gì cả, không sao hết.”

Sự việc lần ấy không chỉ để lại vết thẹo hình hoa mai trên trán Nhạc Nhung, mà nó còn để lại cho cô một nỗi ám ảnh lớn, cô ấy sợ bóng tối. Mỗi khi chỉ cần không có ánh sáng nào, cô ấy sẽ trốn vào góc phòng vì sợ. Nhiều năm nay cha cô đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lí nhưng vẫn không có cách nào để giúp tình hình của cô trở nên tốt hơn. Bởi cô không muốn kể về kí ức đó với người khác nên các bác sĩ cũng không có cách nào để giúp đỡ cô. Bọn họ không biết rằng, không phải là cô không muốn chữa trị. Mà là do cô sợ, cô sợ rằng khi chữa khỏi bệnh thì cô sẽ không gặp được Anh Liệt nữa, Anh Liệt cũng sẽ không đến tìm cô.