Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 764: Chuyện của ngài tổng thống




“Xin chào!” Tưởng Linh Nhi dịu dàng cười, giơ tay về phía Trần Nhạc Nhung: “Chị là Tưởng Linh Nhi, rất vui được quen biết em.”

Nhìn cô ta giơ tay ra, Trần Nhạc Nhung ngây ra một lúc, với vươn tay nắm lấy tay cô ta: “Em cũng rất vui được quen biết chị.”

Tưởng Linh Nhi lại nói: “Chị và Thiến Thiến là bạn, tuổi của chị có lẽ lớn hơn em. Nếu em không để ý, chị có thể gọi em là Nhạc Nhung không?”

Nói thật, để một người mình vừa mới quen, hơn nữa còn là tình địch trong mắt cô gọi tên của cô, Trần Nhạc Nhung vô cùng bài xích.

Nhưng nghe giọng nói dịu dàng của Tưởng Linh Nhi, nhìn nụ cười mỉm của cô ta, Trần Nhạc Nhung không có cách nào để từ chối, không tự chủ gật đầu: “Có thể a.”

“Nhạc Nhung.......” Tưởng Linh Nhi đọc lại tên của Trần Nhạc Nhung hai lần: “Cái tên này thật dễ nghe, giống như cô vậy khiến người ta yêu thích.”

Khiến người ta yêu thích?

Nếu như có một ngày cô ta biết người con gái đứng mặt mình, trong lòng lúc nào cũng tưởng nhớ đến chồng chưa cưới của mình.

Vậy lúc đó, cô ta còn cảm thấy cô khiến người khác yêu thích không?

Trần Nhạc Nhung khó chịu nghĩ.

“Chị Linh Nhi, Nhạc Nhung, hai người đều là bạn của em, vậy sau này chúng ta cũng là bạn rồi.” Lâm Thiến Thiến đột nhiên chen miệng.

“Được a, nếu như Nhạc Nhung đồng ý cũng có thể gọi chị là chị Linh Nhi, chị lại có thêm một em gái rồi.” Có lẽ bởi vì cô nhóc này là bảo bối Quyền Nam Dương yêu thương trong tay, thế nên Tưởng Linh Nhi cũng muốn dùng một chút sức lực nhỏ nhoi bảo vệ cô.

Trần Nhạc Nhung: “......”

Cô không gọi được.

Sau khi làm bạn với Tưởng Linh Nhi, cô phải xử lí thể nào chuyện tình cảm với anh Liệt đây?

Muốn cô ta và mình chị em cùng tranh đàn ông, cô làm không được.

Muốn cô im lặng rút lui, sau này sẽ không gặp lại anh Liệt nữa, cô càng làm không được.

Trần Nhạc Nhung đắn đo đến mức lông mày sắp nhăn lại thành một cục.

“Nhạc Nhung, chị Linh Nhi rất tốt, chị ấy đối với những người nhỏ hơn chị ấy giống như chị em ruột thịt vậy, cậu đừng lo lắng.” Sự do dự của Trần Nhạc Nhung, khiến Lâm Thiến Thiến hiểu lầm cô đang lo lắng nhân phẩm của Tưởng Linh Nhi.

Lại thêm ánh mắt mong đợi của Tưởng Linh Nhi, trong lòng Trần Nhạc Nhung cho dù không muốn mở miệng gọi chị, cũng vẫn ngọt ngào gọi: “Chị Linh Nhi.”

“Ừm.” Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng đúng mực: “Chị em mình đã gặp nhau, vậy thì trưa nay chị mời bọn em ăn cơm được không?”

“Được a được a, chị Linh Nhi, em muốn đến nhà hàng Cung Ký ăn đặc sản.” Vừa nghe đến ăn, hai mắt Lâm Thiến Thiến lấp lánh sao.

Thế là, Trần Nhạc Nhung liền cùng hai người Lâm Thiến Thiến và Tưởng Linh Nhi cùng đến một nhà hàng đặc sản vô cùng có tiếng trong vùng.

Trên đường, Lâm Thiến Thiến kéo Tưởng Linh Nhi hỏi han, Trần Nhạc Nhung đến một câu cũng không nói, im lặng quan sát vợ chưa cưới của anh Liệt.

Giọng nói của Tưởng Linh Nhi vừa đủ, không nặng không nhẹ, dịu dàng như nước. Lúc cô cười lên cũng rất dễ nhìn, quả thật là một người dịu dàng xinh đẹp a.

Dịu dàng xinh đẹp lại hiền lành hiểu lòng người, người phụ nữ như vậy thu hút rất nhiều đàn ông, anh Liệt đối với cô ta rốt cuộc là loại tình cảm nào đây.

Anh liệt có lẽ cũng thích Tưởng Linh Nhi, người phụ nữ khiến con gái cũng không nhịn được mà yêu thích như vậy, anh Liệt có lẽ cũng không ngoại lệ.

Nếu anh Liệt thích Tưởng Linh Nhi, vậy tình cảm anh Liệt đối với Trần Nhạc Nhung cô lại là gì đây?

Có lẽ anh Liệt vẫn xem cô như đứa bé vài tuổi, tình cảm đối với cô vẫn đơn thần như lúc còn nhỏ, hơn nữa không có tình cảm nam nữ.

“À đúng rồi, chị Linh Nhi, chị còn chưa nói cho em, chị hôm nay chị làm gì vậy?” Vừa mới ngồi xuống, Lâm Thiến Thiến lại hỏi.

Tưởng Linh Nhi ý thức nhìn Trần Nhạc Nhung một cái, lại nói: “Thì là đi dạo loanh quanh, tìm hiểu một chút tình hình, cố gắng hết khả năng của mình giúp anh Nam Dương của em làm một chút việc.”

“Chị Linh Nhi, chị đúng là một người vợ hiền, chỉ sợ chỉ có chị mới xứng mới anh Nam Dương.” Lâm Thiến Thiến líu ríu nói.

Vừa nghe Tưởng Linh Nhi cũng muốn giúp ngài Tổng thống làm chút chuyện, trong lòng Trần Nhạc Nhung có một loại dư vị không nói nên lời.

Có có chút cảm thấy vui mừng thay anh Liệt, nhưng càng lo lắng hơn, là quan hệ giữa mình và anh Liệt sẽ làm tổn thương đến Tưởng Linh Nhi không rõ sự tình.

Tưởng Linh Nhi thân là vợ chưa cười của anh Liệt, suy nghĩ vì anh Liệt, nhưng lại không biết người trước mắt cũng đang đánh chủ ý lên anh Liệt.

“Nhạc Nhung, em xem xem em thích ăn gì?” Tưởng Linh Nhi đưa thực đơn cho Trần Nhạc Nhung, kiên nhẫn giới thiệu những món đặc sắc của tiệm.

“Em không kén ăn.” Trần Nhạc Nhung cười, đưa lại thực đơn: “Bọn chị xem rồi gọi là được.”

Tưởng Linh Nhi lại đưa thực đơn cho Lâm Thiến Thiến: “Thiến Thiến, em quen hai bọn chị, khẩu vị của mọi người em đều biết, vậy em gọi đi.”

“Được a được a, gọi món là nghề của em rồi.” Lâm Thiến Thiến không cần nhìn thực đơn, một hơi gọi lên vài món, lúc gấp thực đơn lại mới phát hiện tâm trạng của Trần Nhạc Nhung hôm nay không đúng: “Nhạc Nhung, cậu có phải có tâm sự không?”

“Tớ có thể có thể có tâm sự sao?” Trần Nhạc Nhung cười, xem ra cô không khống chế tốt cảm xúc, Lâm Thiến Thiến cô nhóc đang tâm này còn có thể nhìn ra cô có tâm sự.

Tưởng Linh Nhi nói: “Nhạc Nhung, chúng ta đã quen nhau được một lúc, vậy cũng coi như là có duyên phận, mọi người đều là con gái, có thể thoải mái một chút đừng tgaahb trihbg quá.”

“Được, chị......chị Linh Nhi.” Mỗi lần gọi một tiếng chị Linh Nhi, trong lòng Trần Nhạc Nhung lại áy náy một phần.

Cô thực sự muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng cô lại muốn tiếp lúc thêm một lúc với Tưởng Linh Nhi, xem xem Tưởng Linh Nhi rốt cuộc là người như thế nào.”

“Hai người nói chuyện đi, em đi vệ sinh một lát.” Lâm Thiến Thiến nói.

Lâm Thiến Thiến vừa đi, Tưởng Linh Nhi rót cho chén trà cho Trần Nhạc Nhung, nói: “Nhạc Nhung, em quen ngài Tổng thống bọn chị sao?”

“Em....” Trần Nhạc Nhung nghẹn lời.

Cô không chỉ quen biết ngài Tổng thống, hơn nữa còn thân thuộc, nhưng người mà cô quen không phải là ngài Tổng thống, chỉ là anh Liệt của cô.

Thế là, cô nói: “Có vinh hạnh gặp ngài Tổng thống hai lần, nhưng không thân.”

“Vậy em sau này phải nhiều anh ấy một chút, ngài Tổng thống của bọn chị thực sự là người rất tốt, anh ấy có trách nhiệm, biết gánh vác, là người rất trọng tình cảm trọng lời hứa.” Tưởng Linh Nhi nói.

“Trần Nhạc Nhung: “.......”

Tưởng Linh Nhi tại sao đột nhiên lại nói như vậy, lẽ nào chị ấy nhìn ra cái gì rồi sao?

Trần Nhạc Nhung không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ nghe Tưởng Linh Nhi dùng âm thanh dịu dàng của cô ấy tiếp tục nói: “Nhạc Nhung, chị nói nhỏ với em một chuyện rất ít người biết, em tuyệt đối đừng nói với ai a.”

Trần Nhạc Nhung nói: “Chị Linh Nhi, nếu như là chuyện không thể nói cho người ngoài, em vẫn là không nên nghe, em lo em không cẩn thận buột miệng nói ra.”

Đối với bí mật của người khác, Trần Nhạc Nhung không có hứng thú muốn biết, hơn nữa biết rồi còn phải giữ bí mật thay người ta, cái này rất khó.

“Là chuyện liên quan đến ngải Tổng thống, em thực sự không muốn nghe sao?” Dường như không ngờ Trần Nhạc Nhung sẽ từ chối, Tưởng Linh Nhi lại vất ra mồi dẫn.

Trần Nhạc Nhung kiên định từ chối: “Chị Linh Nhi, ngài Tống thống là lãnh đạo tối cao của quốc gia. Chuyện liên quan đến ngài Tổng thống, vậy em càng không thể nghe.”

“Chuyện gì đấy, em muốn nghe, em muốn nghe, chị Linh Nhi, chị nói với em đi.” Lâm Thiến Thiến về phòng, chỉ nghe được nửa câu, lòng tò mò đều bị lôi lên hết.

Tưởng Linh Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Lâm Thiến Thiến đến, chỉ đành đem lời nuốt về, chuyển đề tài: “Bọn chị đang nói, đồ ăn sắp bê lên rồi, Thiến Thiến mà không quay lại, bọn chị phải ăn hết rồi.”