Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 130




- Bình thường thế nào?

Chị Lý không nói nên Tần Mộ Sở lại càng tò mò.

- Bình thường thì hôm sau sẽ không thấy người đâu nữa, còn đi nơi nào thì...

Chị ta lắc đầu, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt:

- Không một ai biết cả!

Sắc mặt Tần Mộ Sở cũng trắng bệch, ngay cả bàn tay đang nắm đũa trúc cũng run lên.

Nói thật, Tần Mộ Sở cũng kiêng dè. Một mặt cô không hề hi vọng đứa bé là của Cô Lang, mặt khác cô lại mong rằng đó chính là sự thật.

Không hi vọng là vì Lâu Tư Trầm, là vì Đuôi Nhỏ!

Suy cho cùng thì cô mong đứa bé trong bụng mình là con của Lâu Tư Trầm, cô muốn sinh cho hắn thêm một đứa con nữa. Vả lại, nếu là cùng cha cùng mẹ với Đuôi Nhỏ thì tỷ lệ thành công trong việc ghép tế bào sẽ cao hơn.

Còn nguyên nhân hi vọng thì chỉ có một, đó là cô và đứa bé đều sẽ được an toàn.

Nhưng bây giờ chính bản thân cô cũng không biết đứa bé này là của ai, nếu như mình nói với người đó đây là con anh ta, liệu anh ta có tin không? Dù sao ngày đó họ đã sử dụng biện pháp tránh thai, nếu anh ta không tin thì sao? Nếu vậy liệu anh ta có phái người điều tra về mình không? Nếu tra được quan hệ của mình và Lâu Tư Trầm thì sao? Thậm chí tra ra cả Đuôi Nhỏ thì sẽ thế nào? Vậy có đe dọa tới tính mạng của Lâu Tư Trầm và Đuôi Nhỏ không?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Mộ Sở lại càng trắng hơn. Cô chẳng còn lòng dạ nào để ăn cơm nữa.

- Chị Lý, tôi no rồi.

Cô đặt bát xuống.

  • Đã no rồi? Thiếu phu nhân, cô còn chưa ăn gì mà!
  • Không muốn ăn.
Tần Mộ Sở lắc đầu:

  • Tôi hơi mệt nên lên nhà nghỉ ngơi trước đây.
  • Cô không sao chứ?
Chị Lý lo lắng hỏi thăm:

  • Nếu khó chịu thì gọi bác sĩ qua khám xem thế nào đi.
  • Không cần đâu.
Tần Mộ Sở vội xua tay:

- Không khó chịu gì cả, chỉ là mấy hôm nay bận bịu công việc nên mệt quá thôi, chị đừng gọi bác sĩ, như vậy làm phiền họ quá.

Thật ra Tần Mộ Sở sợ bị phát hiện là mình đang mang thai mà thôi.

Sau khi lên gác, cô nôn trong toilet một lượt. Dạ dày Tần Mộ Sở vốn chẳng có gì, sau lần nôn này lại càng trống rỗng.

Cô mệt mỏi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà. Cảm thấy thực sự bó tay.

Tần Mộ Sở còn nhớ rõ người chồng thần bí của mình đã từng nói một câu vào lần đầu họ gặp nhau: "Thằng đàn ông nào dám có gan ngủ với người của tôi, vậy cứ thử xem!"

Giọng nói hung ác, nham hiểm kia đến bây giờ vẫn còn in sâu trong ký ức của Tần Mộ Sở.

Cô rùng mình:

- Hay là cứ chắc chắn đứa bé là của anh ta đi?

Bác sĩ nói rồi mà, dù tỷ lệ tránh thai thất bại là cực kỳ nhỏ nhưng vẫn có khả năng xảy ra, huống chi thời gian cũng vừa khớp nữa!

Nhưng nếu anh ta không cần đứa bé này thì sao?

Nếu sau khi nói đứa bé là của anh ta, anh ta lại yêu cầu bỏ nó thì sao?

Một khi Cô Lang đã không cần đứa bé trong bụng cô thì dù cô có kiên quyết thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi được ý kiến của anh ta!

Nghĩ tới đây, Tần Mộ Sở thực sự không biết phải làm thế nào cho phải.

Đứa bé này đang phải gánh lấy hai sinh mệnh, nó còn là tất cả hi vọng của cô và Đuôi Nhỏ, vậy nên cô phải đảm bảo nó sẽ được an toàn, cô không chịu nổi bất cứ một nguy hiểm hay một sự không chắc chắn nào. Cả Đuôi Nhỏ của cô cũng không chịu nổi!

Tần Mộ Sở ngồi bật dậy.Cô lấy di động gọi cho Cố Cẩn Ngôn.

  • Cẩn Ngôn, cậu nói xem có cách nào để chị biến mất trên thế giới trong mười tháng không?
  • Biến mất mười tháng?
Nghe thế Cố Cẩn Ngôn cảm thấy rất bất ngờ:

  • Ý chị là để Cô Lang không thể tìm thấy tung tích của chị?
  • Ừ.
Mộ Sợ gật đầu dù biết khả năng này là vô cùng thấp:

  • Cậu nói xem nếu như chị cũng giả chết như trong phim truyền hình...
  • Tần Tần Mộ Sở, chị lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì hả?
  • ...
  • Nói!
Tần Mộ Sở cắn cắn môi dưới, đáp:

- Chị mang thai rồi.

Phía đầu dây bên kia yên lặng mất vài giây, một lúc lâu sau, Cố Cẩn Ngôn mới hỏi:

- Của Lâu Tư Trầm à?

Giọng anh ta dường như dè dặt hơn khi nãy một chút:

- Không biết nữa.

Tần Mộ Sở không hề giấu giếm.

- Chị nói cái gì cơ?

Quả nhiên giọng Cố Cẩn Ngôn cao lên hẳn mấy decibel:

- Chị nói rõ cho ông đây nghe xem nào, không biết là thế nào hả?

Tần Mộ Sở cũng đau cả đầu:

  • Chị...
  • Ý chị là chị cũng không biết đứa bé này là con Lâu Tư Trầm hay là con của... Cô Lang á?
  • Đúng.
  • Chị...
Cố Cẩn Ngôn thực sự không biết phải nói chuyện thế nào với cô nữa:

- Chị thật là hồ đồ!

Tần Mộ Sở ủ rũ. Có trời mới biết là cô cũng không muốn như thế! Chẳng phải là bị tên khốn họ Lưu kia làm hại hay sao?

  • Cẩn Ngôn, chị phải đảm bảo được an toàn của đứa bé này, nếu Cô Lang biết chuyện của chị với Lâu Tư Trầm thì tất nhiên anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn chị đâu! Còn cả đứa bé vô tội này nữa, sợ là nó cũng gặp nguy hiểm mất!
  • Chị không nghĩ đến nước này lúc chị định có thai à?
Tần Mộ Sở khi ấy chỉ nghĩ phải sinh đứa bé này để cứu Đuôi Nhỏ, cô làm gì còn tâm tư nào mà nghĩ xa hơn nữa được?

  • Ông đây nghĩ hộ chị rồi.
  • Thật à?
Mộ Sợ vừa kinh ngạc vừa vui mừng:

  • Cậu có cách hả?
  • Chúng ta đi Dasan đi.
  • Dasan?
Đó là nơi nào?Trước nay Tần Mộ Sở chưa bao giờ nghe qua cái tên này.

  • Đây là một quốc gia nhỏ cực kỳ thích hợp cho việc ẩn nấp, hơn nữa em cũng điều tra rồi, đây là một trong số ít những quốc gia mà Cô Lang không thò tay vào. Tay hắn ta chưa kịp vươn tới đây, cho nên chúng ta có thể tạm tránh ở đó, trốn được bao lâu thì hay bấy lâu.
  • Nhưng mà Đuôi Nhỏ thì sao? Dù tình hình con bé đã ổn hơn rồi, nhưng mà...
  • Tình hình chữa trị em cũng điều tra rồi, có phần tốt hơn ở trong nước. Trước khi đi, em sẽ liên hệ trước với bệnh viện, cứ yên tâm đi.
  • Được.
Tần Mộ Sở cũng bất ngờ với sự cẩn thận của Cố Cẩn Ngôn. Chẳng ngờ cậu em này lại có thể sắp xếp đâu ra đấy mọi việc như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao mà cô vẫn cảm thấy mọi thứ chưa ổn thỏa.

Cô thực sự chạy khỏi bàn tay của Cô Lang được sao? Hơn nữa, trong mười tháng mình đi Dasan thì có phải là triệt để cắt đứt liên lạc với Lâu Tư Trầm không? Cũng tốt đấy!

  • Cẩn Ngôn, coi như Dasan không có tai mắt của Cô Lang đi nữa nhưng chúng ta sẽ có ghi chép xuất nhập cảnh, họ chỉ cần tra là biết mà?
  • Từ từ sẽ có cách.
  • Được rồi.
Nếu như có thể giải quyết ghi chép xuất nhập cảnh, vậy thì họ cách hai chữ "biến mất" cũng không xa.

Tần Mộ Sở đón Đuôi Nhỏ ra viện, chẳng biết Cố Cẩn Ngôn dùng cách gì mà chỉ trong hai ngày, mọi thủ tục hộ chiếu của mẹ con cô đều đã được làm xong.

Tần Mộ Sở cứ nghĩ dù cho có hộ chiếu đi nữa thì nếu người chồng thần bí muốn tìm mình cũng chẳng khó khăn gì, thế nhưng Cố Cẩn Ngôn nói cậu ta có cách để bọn họ biến mất khỏi hồ sơ xuất nhập cảnh. Nghe được câu này, tất nhiên Tần Mộ Sở sẽ không nghĩ nhiều nữa, cô chỉ việc nghe theo mọi sắp xếp của Cố Cẩn Ngôn là được.

Ngồi trên giường sắp xếp hành lý, cô xếp từng chiếc quần áo đã được gấp gọn vào va li.

Đuôi Nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghiêm túc bắt chước cô, giúp mẹ xếp quần áo.

Lúc này, tóc Đuôi Nhỏ đã bắt đầu mọc ra, rất dày và đen nhánh, trông con bé rất có sức sống, thêm khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa, quả là cực kỳ đáng yêu.

- Sở Sở ơi, chúng ta sẽ đi xa nhà à?Đi đâu thế ạ?

Con bé chớp đôi mắt to, ngây thơ hỏi.

  • Ừ, mẹ đưa con đi một nơi rất xa những cũng rất vui.
  • Nơi rất xa?
Con bé chớp đôi mắt lúng liếng:

- Vậy chúng ta sẽ đi lâu lắm ạ?

Dường như nó chẳng hề quan tâm đến chuyện nơi đó sẽ vui thế nào.

- À...

Tần Mộ Sở nghĩ rồi gật đầu:

  • Phải, chúng ta sẽ đi rất lâu.
  • Ra vậy.
Ánh mắt Đuôi Nhỏ ảm đạm hơn, bàn tay be bé đang gấp quân áo cũng ngừng lại:

  • Sở Sở này, chúng ta nhất định phải đi à?
  • Sao vậy?
  • Đi xa như vậy, lại còn rất lâu không về, thế thì chú đẹp trai quên Đuôi Nhỏ mất!
Trong câu nói ngây thơ này có thể dễ dàng nghe ra sự mất mát.

Mộ Sợ nghe vậy thì ngẩn ra. Cô nhớ tới khuôn mặt đẹp trai khi thì lạnh lùng lúc lại ấm áp của Lâu Tư Trầm, chính Tần Mộ Sở cũng cảm thấy mất mát.

Nếu mình cứ biến mất như thế thì hắn có khó chịu không? Sẽ nhớ mình chứ? Liệu một người nóng nảy như hắn có giận tím mặt khi mình không chào mà đi như vậy không?

Càng nghĩ, Tần Mộ Sở càng khó chịu.

Lồng ngực cô như có một chiếc máy trộn bê tông đang điên cuồng hoạt động, dường như nó muốn làm cho lục phủ ngũ tạng của cô dập nát hết cả.

Cảm giác đau đớn ấy cứ lặp đi lặp lại từng chút từng chút, nó siết chặt trái tim Tần Mộ Sở khiến cô nghẹt thở.

- Sở Sở sao thế?

Đuôi Nhỏ thấy vẻ mặt mẹ không ổn thì vội ngó qua, ân cần hỏi.

Lúc này, Tần Mộ Sở mới bừng tỉnh, cô vội lắc đầu:

  • Không sao đâu.
  • Mẹ cũng đang nghĩ về chú đẹp trai đúng không?
Chẳng lẽ tâm tư của mình lộ rõ như vậy cơ à? Đến đứa bé năm tuổi như Đuôi Nhỏ cũng nhận ra rồi.

- Sở Sở, trước khi đi chúng ta có gặp chú đẹp trai một lần không?

Con bé trông mong nhìn cô.

Tần Mộ Sở thực sự không muốn làm Đuôi Nhỏ thất vọng, thế nhưng cô cũng không đành lòng để con bé hi vọng rồi lại thất vọng, vậy nên cô đành nói thật:

- Trước khi đi sẽ không gặp được chú đâu, chú cũng ra nước ngoài rồi, đến một quốc gia rất xa, phải cuối tuần mới về cơ.

Con bé nhíu mày thật chặt rồi nhìn Tần Mộ Sở với ánh mắt cầu xin:

- Chúng ta không thể chờ chú về rồi mới đi ạ?

Tần Mộ Sở lắc đầu. Phải nói là họ còn cần tranh thủ đi trước khi hắn về.

Mộ Sợ tự nhận mình không có can đảm để đối mặt nói lời tạm biệt, càng không có can đảm nói ra tình hình thực tế lúc này với hắn.

Giữa họ, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, tất cả đều là sai lầm do gặp gỡ tình cờ, họ như hai đường thẳng giao nhau ở mỗi một điểm sai lầm rồi từng bước tiến lên, đến cuối cùng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.

Có lẽ đây mới là kết cục thực sự của họ!