Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 174




“Bụp—“ một tiếng...

Nắm đấm của hắn, nặng nề đập vỡ mặt gương, gương mặt nồng đậm ý ghen như rách toạt, và tấm gương cũng bị vỡ tan nát, rơi đầy ra đất, văng ra nơi nào cũng có.

Mu bàn tay của hắn bị mảnh gương cứa rách, máu nương theo nấm tay của hắn mày chảy xuống mặt đất, nhưng hắn chẳng cảm thấy đau chút nào, cơ thể lạnh ngắt đứng trước tâm gương đã bị vỡ, không động đậy, như thạch hóa ngàn năm, mặc kệ nước lạnh cứ xối lên cơ thể mình.

Nửa tiếng sau—

Cửa phòng ngủ “rầm—“ một tiếng, bị ngườ bên trong đẩy ra, một thân áo trắng dài của Lâu Tư Trầm bước ra từ bên trong,

Mộ Sở chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, hai tay bất giác nắm chặt, vô ý thức ngồi thẳng lên.

Hắn đại khái là do mới tắm xong, cả người từ trên xuống dưới mang theo một làn hơi mát lạnh, hương bạc hà thanh đạm bay ra khắp phòng khách, thật sự không nói nên lời.

Người hắn từ trên xuống dưới, như phủ thêm, một tầng băng lạnh, lạnh đến cực điểm, ngay cả ánh mắt rơi trên người Mộ Sở, cũng băng lãnh như vậy, như muốn đem cô đóng thành băng.

Mắt của cô, giật một cái, mặt quay sang hướng khác.

Lâu Tư Trầm nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn mình một cái, thấy những dấu hôn trên đó, bất giác chau mày, kéo chặt áo lại.

Đem cái khăn trong tay, vứt sang một bên, huoonsg mắt về Mộ Sở đang ngồi trên sô pha, ánh mắt bình thản, không một gợm sóng:

- Đến bao lâu rồi?

Giọng nói của hắn sao mà dễ nghe đến vậy.

Tóc mái ngắn, mềm mại phủ lên trán, đôi mắt đen láy của hắn híp lại, khiếng cho hắn tăng thêm cảm giác thần bí khó gần.

Mộ Sở không để bản thân lộ ra chút gì bất thường, hít sâu một hơi, không nhìn hắn, chỉ động khóe môi cứng ngắt:

- Xin lỗi, hình như em làm phiền anh làm việc rồi...

Đôi mắt Lâu Tư Trầm tối lại, ánh lên tia lạnh lẽo, nhìn chầm chầm vào Mộ Sở, như muốn xé cô ra ăn vào bụng vậy.

Mộ Sở bị hắn nhìn như vậy, liền cảm thấy lạnh gáy, ngồi không yên, cô liền đứng dậy, cười gượng một cái, hỏi hắn:

- Cái đó, thỏa thuận ly hôn đâu? Trợ lý Tiết nói đơn ly hôn làm cũng sắp xong rồi...

Sắc mặt Lâu Tư Trầm lạnh đến cực điểm, ánh mắt nhìn Mộ Sở như một khối băng độc:

- Tần Mộ Sở, với chuyện chồng em vừa ngủ với người đàn bà khác, em không định cho chút ý kiến sao?

Cánh môi mỏng cúa hắn như đóng thêm một lớp băng, lời nói ra, không có nửa điểm ấm áp.

Tim của Mộ Sở đau nhói, như bị người ta lấy tay bóp mạnh một cía, nhưng sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh, cười nhẹ:

- Em và anh cuối cùng cũng là quá khứ thôi, còn về cô ta, anh thích là được... a—

Lời của Mộ Sở, vừa dứt liền bị Lâu tư Trầm nhấn người lên sô pha, hai tay bị hắn ép lên trên đầu.

Hắn như một con sư tử đang nổi giận, từ trên nhìn xuống cô, đôi mắt ánh lên vài tia nguy hiểm:

- Trước khi ly hôn, tôi có phải nên nếm mùi vị của vợ mình lần cuối cùng không? Dù gì lúc nãy cũng bị em làm mất hứng! Em đáng lẽ ra nên bù lại cho tôi mới đúng!

Nói xong, hắn không quan tâm phản ứng của Mộ Sở là gì, không có mở đầu gì hết, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần của cô xuống, sau đó, thô lỗ mà tiến vào cô!

- A—

Mộ Sở thét lên một tiếng.

Đau!!

Không đơn giản chỉ đau ở đó, mà tim còn đau hơn!

Nước mắt không kìm được mà lăn xuống...

  • Tư Trầm...
  • Câm miệng!!
Mộ Sở vừa mở miệng nói liền bị hắn lạnh lùng ngắt lời.

Đôi tay sắc thép của hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, bởi vì sức lực quá lớn nên chỉ lúc sau cổ tay cô đã bị hắn nắm đến đỏ lên.

Hắn chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào mà nói:

- Đừng để tôi nghe thấy âm thanh của em!

Giọng của hắn khản đặt hoàn toàn.

Hắn sợ mình nghe thấy giọng của cô, sẽ càng thêm hận cô! Càng... không nỡ buông tay cô!

Hắn nhắm mắt lại, như một con thú hoang dã đang nổi điên, đè lên cơ thể của cô, tấn công mạnh mẽ vào cô, bạo lực mà một lần rồi một lần đâm xuyên, chiếm hữu cơ thể cô! Dường như muốn đảo loạn cả lục phủ ngũ tạng của cô!

Mộ Sở biết, chiếm hữu như vậy, là không có tình cảm.

Ngoài phát tiết ra, chỉ có phát tiết...

Ngoài ghét bỏ, chỉ có ghét bỏ!

Nào đâu có một chút luyết tiếc? Hay là yêu thương?

Đều không có!

Sắc mặt Mộ Sở trắng bệch, mặc kệ hắn hắn đâm xuyên đâm dọc trên người mình, cho dù là đau đến tê dại đi, cho dù phía dưới bị rách đế ứa máu, nhưng Mộ Sở vẫn không cự tuyệt, càng không hét lên một tiếng đau...

Bởi vì, đau càng nhiều càng sâu, cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng của cô!

Hoặc lẽ, đây chính là lần cuối họ cùng đối phương ở bên nhau như vậy rồi! Nếu không dùng sức một chút, thì làm sao khắc cốt ghi tâm? Nếu không điên cuồng một chút, cô làm sao mà nhớ cã đời...

Những giọt nước mắt như những hạt châu, từ trong hốc mắt lăn ra, rơi xuống sô pha, vỡ vụn ra.

Tay của cô, nắm chặt lấy bờ vai rộng chắc của hắn, móng tay dường như đâm sâu vào da thịt hắn, lưu lại 5 dấu tay sâu sâu hằn lên trên da thịt, nhưng cô cũng không có chút ý nào là muốn buông tay ra, mà Lâu Tư Trầm càng không cảm thấy chút xíu đau đớn nào...

Hai người, điên cuồng mà va chạm, rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại hận nhau vô tình...

Cho đến gần như một giờ đồng hồ sau, Lâu Tư Trầm mới buông tha cho Mộ Sở, hắn như chẳng có chút nào lưu luyến mà từ cơ thể cô đi xuống, cho đến khi Mộ Sở điều chỉnh lại tâm trạng của mình ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đã chỉnh lại cái áo tắm trên người mình, cầm cái khăn trên sô pha lau đi mái tóc ướt, khuông mặt thản nhiên, dường như chẳng có gì mới xảy ra cả.

Hắn như vậy, trái ngược gương mặt khổ sở của Mộ Sở,.

Cô thất vọng kéo nhặt lại quần áo hỗn loạn trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó mới nhìn hắn.

- ...Thỏa thuận ly hôn?

Mộ Sở hỏi hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lâu Tư Trầm nhìn vào cô, sau đó quay người đi vào thư phòng.

Lúc đi ra, trên tay hắn cầm thêm một tờ giấy đầy ấp những dòng chữ màu đen, và một cay bút máy.

Hắn ném tờ giấy lên bàn trà, cây bút lăn lốc bên cạnh, lạnh nhạt nói với Mộ Sở:

- Ký đi!

Âm thanh không có chút sắc thái, cũng không có chút độ ấm.

Mộ Sở nhìn tờ thỏa thuận mình chưa kịp ký tên, tim đau nhói lên, sương mù động quanh vành mắt, cô vội vàng cuối người xuống, dường như không chút do dự mà ký tên sau đó viết tên mình lên: Tần Mộ Sở.

Cô sợ nếu còn do dự, cô sẽ hối hận!

Nhưng thật ra, sau khi viết xong ba chữ đó, tim cô đã bắt đầu hối hận rồi!

Nhưng cô biết, bọn họ chẳng còn cơ hội quay lại nào nữa rồi.

Lâu Tư Trầm thật không ngờ đến người phụ nữa này lại như không thể chờ đợi nữa được vậy, thậm chí không chút do dự mà ký tên mình lên, dường như đoạn hôn nhân này đối với cô mà nói, từ trước đến nay không đáng để cô luyến tiếc chút nào.

Mộ Sở đưa thỏa thuận ly hôn lại cho hắn, hơn nữa còn rất “cần thận”, như lúc trước ở bệnh viện mỗi lần viết toa thuốc cho bệnh nhân, cô ngoan ngoãn đưa hai tay lên làm thành tấm lót cho hắn kê lên để viết.

Lúc này, cũng không ngoại lệ.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng lần này không phải là viết toa thuốc nữa, mà là...

Thỏa thuận ly hôn của họ!!

Lâu Tư Trầm nhíu mày nhìn giấy thỏa thuận trong tay cô, mi tâm thắt chặt, nhưng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường, cầm lấy cây bút máy trong tay của Mộ Sở, sau đó, không do dự mà ký tên mình lên, rồi viết tên mình.

- - Lâu Tư Trầm.

Bút tích của hắn như rồng bay phượng múa, nhẹ mà có lực, mạnh tay một chút thì sẽ làm tờ giấy mỏng manh đó rách đi, ngòi bút của bút máy trực tiếp đâm lên lòng bàn tay của Mộ Sở, nhưng Mộ Sở lại có một cảm giác sai lệch, dường như vết đâm đó, đang đâm vào tim cô vậy.

Cảm giác đó, phút chốc lan rộng cả cơ thể cô,mũi cô cay cay, nước mắt thiếu chút là rơi xuống.

Cũng cho đến lúc này, Mộ Sở mới chú ý vết thương trên tay của hắn, có máu, nương theo ngón tay hắn, từng giọt từng giọt mà chảy xuống, rơi lên nét chữ hắn vừa mới viết.

Vết máu đó, liền đâm thẳng vào mắt của cô.

Cô mở miệng, muốn hỏi hắn, nhưng lời nói tới miệng lại nghe giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên:

- Cút!!

Nói xong, Lâu Tư Trầm vứt thẳng cây bút trong tay ra ngoài cửa sổ.

Cảm giác đó, dường như đoạn tình cảm của cô và hắn, cũng theo cây bút kết thúc cuộc hôn nhân của họ, cùng vứt đi ra ngoài, biến mất đi!

Hắn quay người, đi thẳng vào phòng ngủ, lúc cánh cửa khép lại,hắn không quay đầu, chỉ nghe hắn nói:

- Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!

Cô vừa muốn gả cho Cố Cẩn Ngôn của cô, vừa muốn cứu con gái của bọn họ, hắn thành toàn cho cô!!

Nhưng đi rồi, nếu lại quay đầu, Lấu Tư Trầm hắn thề, không bao giờ cho cô bất kì cơ hội rời khỏi nào nữa.

Cho dù là địa ngục, cho dù là ma đạo, hắn cũng bắt buộc cô phải đi theo mình.

Cho nên...

Tần Mộ Sở, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em đó!

Nếu như buông tay, vậy thì... cút đi thật xa đi! Tốt nhất là từ nay về sau đừng bao giờ có chút dính dáng gì với nhau nữa.

Như vậy, hắn cũng không níu lấy nữa, buông tay một lần!

Mộ Sở cầm lấy thỏa thuận ly hôn từ Lâu tư Trầm, hồn bay phách lạc mà rời đi, ngay lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên.

Là Lục Dung Nhan gọi đến.

Mộ Sở bắt máy.

Bắt máy lên, một câu cũng chưa nói, chỉ khóc lớn lên.

Lục Dung Nhan bị giật cả mình.

Cô chỉ nghe thấy tiếng Mộ Sở trong điện thoại nói một câu:

  • Dung Nhan, mình khó chịu quá...
  • Rất rất khó chịu, hu hu hu...
Mộ Sở cảm thấy, bản thân mình đau đến sắp chết đi! Dường như ngay cả hít thở, cũng là đau!