Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 187




Còn chưa kịp vào phòng bệnh thì đã nghe thấy có mấy y tá đang bàn tán xì xào:

- Chỉ sợ đứa bé này không cứu được nữa rồi…

- Đúng đấy! Đáng thương quá, mới có năm tuổi…

- Hầy, đáng thương nhất là ba mẹ của con bé. Hôm nay còn cố ý làm lâu đài công chúa cho nó! Nào ngờ… Haizzz…

Y tá thở dài một tiếng, lắc đầu nguây nguẩy.

Thân thể Mộ Sở lung lay như sắp ngã, may mà Lâu Tư Trầm đứng đằng sau ôm lấy cô.

- Sở Sở!

Mộ Sở giãy thoát khỏi tay hắn, xông vào phòng bệnh với vẻ điên cuồng.

- Đuôi Nhỏ! Đuôi Nhỏ!!!

Lâu Tư Trầm nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này, bác sĩ chữa trị còn đang ra sức cấp cứu. Tất cả nhân viên y tế đều đổ mồ hôi đầy đầu.

Mộ Sở ghé vào bên giường Đuôi Nhỏ, than thở khóc lóc:

- Đuôi Nhỏ! Mau, cố gắng mở mắt ra nhìn xem! Ba con đến thăm con rồi nè!!!

Lâu Tư Trầm biết ‘Ba’ trong miệng Mộ Sở là chỉ mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì trước kia Đuôi Nhỏ cũng từng gọi hắn như thế.

Lâu Tư Trầm vội đi lên trước, nắm bàn tay nhỏ trắng bệch của bé con thật chặt bằng bàn tay rộng lớn của mình.

Tay cô bé lạnh như cục nước đá, không có lấy một chút sức sống. Vừa chạm vào tay cô bé, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn bất giác lóe lên màu đỏ tươi, trong lòng như bị nhét vào một cục bông thấm nước khiến hắn không thở nổi.

Hắn xoa bàn tay nhỏ non nớt của Đuôi Nhỏ, động tác rất nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng bàn tay của cô bé. Nhưng đồng thời hắn cũng làm rất vội vàng, dường như rất muốn truyền độ ấm từ tay mình cho cô bé một cách nhanh chóng.

Đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn dán lên mu bàn tay cô bé, nhẹ nhàng hôn lên.

- Đuôi Nhỏ, ba đến rồi đây! Mở mắt ra nhìn ba đi con…

Giọng nói của hắn không biết đã trở nên khàn khàn từ khi nào.

Đúng lúc này, đường tần số nhịp tim trên máy đo bỗng nhiên dao động thật mạnh.

Mọi người ở đây không khỏi vui sướng:

- Có phản ứng!

Bác sĩ chữa trị vội nói:

- Nhanh! Nói thêm mấy câu với cô bé đi! Nó đã có phản ứng rồi!

Mộ Sở vui quá bật khóc, vội nghẹn ngào tiếp tục nói chuyện với Đuôi Nhỏ:

- Đuôi Nhỏ, hắn là cha của con đấy, cha ruột của Đuôi Nhỏ! Chờ con tỉnh lại chúng ta sẽ đòi ba lại dẫn chúng ta đi chơi ở khu vui chơi được không? Không phải con thích nhất là ba kể chuyện cổ tích cho con nghe hay sao? Chỉ cần con tỉnh lại thì ba sẽ kể câu chuyện mới cho con ngay…

Lời nói của Mộ Sở khiến Lâu Tư Trầm chấn động vô cùng. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn lướt qua Mộ Sở, dừng lại mấy giây trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Ánh mắt ấy như thể đang quan sát cái gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng dời đi, tiếp tục nhìn Đuôi Nhỏ trên giường.

Cho dù lúc này trong lòng hắn có vô vàn thắc mắc, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó.

Hắn nắm chặt tay Đuôi Nhỏ, dán lên môi mình:

- Ba kể chuyện cho con nghe nhé? Nếu con thích thì hãy chớp mắt đi, nói cho ba một tiếng.

- Tim lại đập rồi!!!

Các bác sĩ và y tá vui sướng kêu to.

Lâu Tư Trầm không để ý tới những người ở đây, bắt đầu nghiêm túc chăm chú kể chuyện cho bé con đang nằm trên giường:

- Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một nàng công chúa nhỏ thiện lương đáng yêu. Nàng cũng giống Đuôi Nhỏ nhà chúng ta vậy, có một đôi mắt to xinh đẹp động lòng người, mỗi khi nàng chớp mắt, như có ánh sao trên trời chiếu vào đôi mắt ấy. Thuở nhỏ nàng từng bị mụ phù thủy nguyền rủa nên vẫn luôn ngủ say trong lâu đài suốt trăm năm. Nàng đang chờ chàng hoàng tử của riêng nàng đến cứu vớt. Nhưng, thời gian trôi qua, dây hoa hồng mọc chung quanh lâu đài càng ngày càng rậm rạp, gai của nó cũng càng ngày càng sắc nhọn. Có rất nhiều hoàng tử đi ngang qua lâu đài, nhưng không ai dám mạo hiểm xâm nhập vào bên trong. Mãi cho đến khi một chàng hoàng tử cuối cùng xuất hiện. Chàng mang theo bảo kiếm, vượt mọi chông gai, cuối cùng cũng thành công nhìn thấy nàng công chúa ngủ say trăm năm. Nàng công chúa nhỏ cũng nằm im lặng trên giường giống Đuôi Nhỏ của chúng ta. Hoàng tử đã yêu công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng không kìm lòng được nên đã cúi đầu hôn nàng công chúa đáng yêu của chúng ta…

Lâu Tư Trầm nói rồi ghé sát vào Đuôi Nhỏ nằm trên giường, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi trắng bệch của cô bé.

Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục nói bằng chất giọng khàn khàn:

- Khi nụ hôn của hoàng tử vừa rơi xuống, công chúa ngủ say trăm năm đã tỉnh lại từ trong giấc mơ. Sau đó, nàng chậm rãi mở mắt…

Lâu Tư Trầm vừa nói xong, đã thấy Đuôi Nhỏ đang ngủ say trên giường cũng chậm chạp mở mắt ra.

- … Ba.

Bé con cố gắng lên tiếng gọi hắn.

Nhưng, không có tiếng động.

Song chỉ nhìn khuôn miệng, mọi người đều biết cô bé đang gọi ‘Ba’!

Lâu Tư Trầm chỉ cảm thấy cánh mũi cay xè, mừng rỡ kích động kêu lớn:

- Đuôi Nhỏ tỉnh! Con bé tỉnh rồi!

Người trong phòng đều bật khóc vì vui sướng.

- Nhanh! Đưa vào phòng cấp cứu đi!

Bác sĩ Lưu nói lớn. Ngay sau đó, Đuôi Nhỏ được đưa lên giường đẩy, được các nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này đội chữa bệnh quốc tế của Lâu Tư Trầm cũng chạy vội tới đây, đi vào phòng cấp cứu.

Mộ Sở còn ngồi trên ghế chờ bên ngoài lau nước mắt. Cố Cẩn Ngôn thì tựa lưng lên vách tường, cúi đầu nghịch điếu thuốc lá trong tay, đôi mắt đen như mực chứa quá nhiều cảm xúc đến mức không thể phân biệt được.

Lâu Tư Trầm đã đi theo đội chữa bệnh vào phòng cấp cứu.

Đuôi Nhỏ cũng không ở trong phòng cấp cứu lâu lắm. Khoảng nửa giờ sau, cô bé đã được các bác sĩ và y tá đưa ra ngoài.

Người đầu tiên đi ra là Lâu Tư Trầm.

Mộ Sở vừa thấy hắn thì lập tức kích động chạy tới:

- Sao rồi? Đuôi Nhỏ thế nào?

Lâu Tư Trầm ôm chặt bờ vai run rẩy của cô:

- May mà an toàn rồi.

Vừa nghe thấy vậy, trái tim vẫn đập thình thịch của Mộ Sở nhất thời chững lại, cảm xúc cũng được thả lỏng triệt để, trong chớp mắt vỡ òa, không kìm nén được nữa khóc òa thành tiếng.

Cô cũng không phải là vì khó chịu, mà ngược lại là vì vui vẻ!

Còn muốn phát tiết một trận!

Cô khẩn trương lâu như thế, sợ hãi lâu như thế, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng được một chút rồi, rốt cuộc cũng có thể an tâm hơn chút rồi…

Bên kia, Cố Cẩn Ngôn nghe thấy Lâu Tư Trầm nói vậy, cũng thở ra một hơi thật dài, không biết khi nào vành mắt đã đỏ hoe.

Đúng lúc này, Đuôi Nhỏ được các y tá đẩy ra, đưa thẳng vào phòng bệnh.

Có lẽ Cố Cẩn Ngôn biết rõ Mộ Sở và Lâu Tư Trầm có rất nhiều điều cần nói. Anh ta thật sự không thích hợp để làm kỳ đà, chỉ nói với hai người họ một tiếng:

- Tôi đi mua bữa sáng cho anh chị nhé!

Nói rồi nhanh chóng dọc theo hành lang, đi vào thang máy.

Mỗi lần bước đi, bước chân lại càng ngày càng nặng trĩu.



Trong phòng bệnh, Đuôi Nhỏ nằm trên giường im lặng ngủ.

Khuôn mặt ngây thơ của cô bé còn đang đội ống thở, dụng cụ đặt bên cạnh ghi lại số liệu của thân thể.

May mà, mọi thứ đều rất ổn định.

Tuy đôi mắt cô bé nhắm nghiền, nhưng cô bé chỉ đang ngủ mà thôi. Cô bé hít thở đều đặn, giống như đang cung cấp dưỡng khí cho Mộ Sở vậy. Chỉ khi nào Đuôi Nhỏ mạnh khỏe thì cô mới có thể hô hấp như thường, sống như thường.

Lúc này, đại sảnh ngoài phòng rất là thơ mộng.

Ruy băng trang trí màu hồng còn chưa kịp thu dọn. Chiếc đàn dương cầm đen trắng vẫn đặt ở đó. Ngai vàng công chúa vẫn thơ mộng như trước. Mọi thứ thoạt nhìn rất là ấm áp. Nhưng có ai ngờ rằng một giây trước mọi người đã trải qua kiếp nạn sống còn rung động lòng người ngay tại nơi này.

Khi chứng kiến Đuôi Nhỏ hấp hối bên bờ vực sinh tử ngay trước mặt mình, Mộ Sở mới bỗng ý thức được, trước mặt cái chết, thật ra tất cả mọi thứ đều trở nên hư vô mờ ảo, hoàn toàn không có ý nghĩa đáng nói.

Cô ngồi trên sofa, che mặt thở dốc.

Mãi cho tới lúc này, cô mới có thể hít thở lại như thường, chỉnh lý những ý nghĩ loạn xạ trong đầu mình…

Lâu Tư Trầm lấy một chiếc ghế dựa tới, ngồi ở trước mặt Mộ Sở.

Hắn nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới khàn giọng nói:

- Em có gì muốn nói với tôi không?

Mộ Sở ngẩng mặt lên, nhìn anh một lúc lâu, rồi mới gật đầu.

- Có…

Lâu Tư Trầm cũng gật đầu.

- Rồi, em nói đi.

Vành mắt Mộ Sở đỏ hoe, đầu óc vẫn còn rối bời. Đã trải qua một trận kiếp nạn như vậy, trong lúc nhất thời cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Cô liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi sau đó nói chuyện quan trọng nhất.

- Đuôi Nhỏ… Là con gái của anh. Con ruột.

Lâu Tư Trầm nhướn mày.

Ánh mắt chợt lóe ra tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Mộ Sở, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, lại giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Đôi môi mỏng của anh mím thật chặt.

Một lúc lâu mà cũng không nói một lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén đó.

Tầm mắt, khi lạnh khi nóng.

Mộ Sở có một loại ảo giác, một giây trước, mình sắp bị anh đông thành băng sương. Nhưng giây tiếp theo, lại sắp bị anh nướng tới mức tan chảy.

Anh càng im lặng, cô lại càng chột dạ.

Anh không nói gì, cô đành phải nói tiếp.

Mộ Sở thấp thỏm nuốt nước miếng rồi mới nói:

- Sáu năm trước, có một đêm anh uống rất nhiều rượu. Em không biết anh có còn nhớ hay không, hôm đó chúng ta mới đòi chia tay được mấy ngày, anh uống say rồi gọi điện thoại cho em. Em vào quán bar đón anh, nhưng khi đó chắc là anh uống quá nhiều nên say khướt. Em đành phải đưa anh vào khách sạn, cuối cùng…

Mộ Sở hơi mím môi.

Cô không nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng lạnh lùng sắc bén.

- Cuối cùng, tự nhiên là xảy ra chuyện ấy. Nhưng hình như là do anh say quá nên đã quên hết chuyện tối hôm đó. Vậy cũng tốt…

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lâu Tư Trầm nhìn chằm chằm Mộ Sở, như thể muốn đâm xuyên qua thân thể cô.

- Cũng tốt? Cho nên mới cho em cơ hội ôm bụng chạy trốn, đúng không?