Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 345




Lý Vi An uống không ít rượu ở trong quán bar.

Cứ hễ nghĩ đến những việc giữa anh ta là Lý Sảng, tim cô lại vô cùng khó chịu.

Không biết kiếp trước cô có tạo nghiệp gì không, mà kiếp này lại chẳng có ai để ý đến cô.

- Em gái xinh đẹp, uống rượu giải sầu một mình như vậy chán lắm? Hay là để anh đây uống cùng em đi!

Đúng lúc ấy, một gã ông nhìn khá là đểu đang tiến về phía cô, cánh tay trực tiếp ôm vào eo cô, vô cùng thân mật.

Lý Vi An say khước liếc nhìn hắn một cái, không nghĩ ngợi gì hỏi hắn một câu:

- Có phải tôi rất xấu không?

- Đùa gì vậy...?

Gã đàn ông đó giống như đang nghe chuyện cười vậy, ngồi xuống bên cạnh Lý Vi An, tay vẫn vòng qua vòng eo thon thả của cô, cười nói:

- Đêm nay em là người đẹp nhất ở đây, là cô gái thú vị nhất! Ai thấy em xấu, hắn ta chắc chắn mắt bị mù rồi.

- Phải không?

Lý Vi An nhướn nhướn mày, nở một nụ cười cay đắng:

- Vậy tại sao những người đàn ông tôi thích, đều không thích tôi?

- Đó là do bọn họ không biết phân biệt tốt xấu! Anh đây thì rất thích em!

Gã đàn ông đó nói rồi liền dán sát người vào thân hình nhỏ nhắn của cô, đôi môi dày của hắn đang chuẩn bị hôn lên mặt của Lý Vi An:

- Tối nay, cùng anh đây về nhà, anh đây đảm bảo sẽ chăm sóc em thật tốt.

- Nhưng tôi lại không ưa anh...

Trên mặt Mộ Sở lướt qua một tia nghiêm túc, vừa đưa tay ra bỗng nắm chặt lấy cằm của gã đàn ông đó, bàn tay hơi dùng sức, bẻ sang một bên...

- A...

Gã đàn ông hét lên:

- Đau, đau, đau...

Hắn đưa tay ra định túm lấy Lý Vi An, nhưng đã bị cô dùng tay còn lại giữ chặt, sau đó đôi chân dài mang giày cao gót của cô vừa đạp một cái, gã đàn ông bỗng bay xa đi mấy mét. Gã đàn ông đó ngay lập tức biến sắc.

Và nhận ra ngay, người con gái trước mắt rõ ràng là có luyện võ, hơn nữa, còn không phải là một người luyện võ bình thường.

- Cmn!

Hắn ta xui xẻo mắng một câu, dáng vẻ đầy thảm hại bò dậy:

- Chả trách đàn ông đều không thích cô, trời má ai lại đi thích cái kiểu bà la sát như cô chứ.

Mắng xong, hắn ta phủi phủi mông, sau đó chuồn đi.

Sắc mặt của Lý Vi An cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Bà La Sát?

Nói cô?

Chỉ vì cô biết chút võ, đánh hơn mấy gã đàn ông, như vậy nên không thể thu hút sự yêu thích của đàn ông sao?

Cho nên, đàn ông thật ra đều thích kiểu con gái nhỏ nhắn đáng yêu? Cũng đúng! Những cô gái như vậy mới có thể làm trỗi dậy ham muốn muốn bảo vệ của cánh đàn ông. Giống như Lý Sảng vậy, cười lên rất tinh quái, lại nhỏ nhắn đáng yêu, Tiết Bỉnh dĩ nhiên thích cô ta rồi.

Nghĩ đến cảnh hai người họ ở trong phòng cà phê, cùng nhau pha cà phê, Lý Vi An bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối khó chịu, cô lại rót thêm cho mình một ly rượu, ngẩng đầu, ực hết một hơi.

Thật ra cô rất ít uống rượu, tửu lượng cũng không ra sao, hơn nữa vì là vệ sĩ nên phải luôn giữ tỉnh táo, chỉ tại dạo này thiếu chủ ở nhà dưỡng bệnh, ít ra ngoài, nên công việc của cô cũng thoải mái hơn đôi chút, đêm nay vì tâm trạng sa sút, nên tùy ý ra ngoài thả lỏng một chút.

Mấy ly xuống bụng, Lý Vi An đã say đến mức đầu óc quay cuồng, không tìm được phương hướng rồi.

Lúc này trong đầu cô chỉ toàn là Tiết Bỉnh.

Lý Vi An mở điện thoại lên, ngón tay lướt liên tục ở mục danh bạ, khó khăn lắm mới tìm thấy số điện thoại của Tiết Bỉnh, cô nhấn xuống và kết nối điện thoại với Tiết Bỉnh.

Được một lúc thì Tiết Bỉnh cũng nghe máy.

Lý Vi An kê cằm lên bàn, khóc lóc nói với Tiết Bỉnh ở trong điện thoại:

- Hình như tôi thất tình rồi...

Tiết Bỉnh nghe nói vậy, có chút ngơ ngác.

Anh ta cau mày, có chút gì đó không vui.

Cho nên, người cô ta thích thật sự là Tiểu Âu? Cô và Tiểu Âu cãi nhau rồi? Hay là cô tỏ tình bị Tiểu Âu từ chối rồi?

Tiết Bỉnh không muốn nghĩ thêm về mấy điều này nữa.

- Không liên quan đến tôi!

Thái độ của anh ta vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng trong lòng lại như đang nhen nhóm một đám lửa, lúc này đang hừng hực cháy trong lòng ngực anh ta.

- Tôi say rồi!

Lý Vi An nói với Tiết Bỉnh qua điện thoại kèm theo chút giọng điệu nũng nịu:

- Anh đến đón tôi, tôi đang ở quán bar HHARD...

Tiết Bỉnh giật giật chân mày:

- Cô dựa vào cái gì mà nghĩ là cô thất tình, uống say rồi là tôi sẽ đi đón cô?

- Anh không đến đón tôi, thì không còn ai đến đón tôi nữa...

- Tiểu Âu đâu? Cô kêu cậu ta đến đón.

- Tôi không muốn anh ta đón!

Lý Vi An mượn men rượu hét lớn trong điện thoại.

Tiết Bỉnh cứ tưởng là lúc này cô đang giận dỗi Tiểu Âu, nên sự phẫn nộ đầy chua xót trong lòng anh ta lại càng lớn hơn, khó chịu nói với cô:

- Vậy cô tự bắt xe mà về!

Giọt nước mắt ấm ức của Lý Vi An đã bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt, nhưng cô vẫn không nổi cáu, chỉ nói với anh ta:

- Tôi uống say rồi, nếu như gặp phải kẻ xấu thì phải làm thế nào?

- Cô đánh giỏi như vậy, ai có thể làm gì được cô?

- Đồ khốn!!!

Phải nói là câu nói sau cùng của Tiết Bỉnh đã làm Lý Vi An vô cùng tổn thương.

Nước mắt cô bỗng ào ra, cô tức giận mắng hắn một câu, sau đó tắt điện thoại cái rụp.

Bởi vì cô đánh giỏi, nên cô không có quyền được đàn ông yêu thương? Cô cũng muốn được đàn ông bảo vệ, nhưng mà, không có người đàn ông nào bằng lòng bảo vệ cô! Cho nên, Lý Vi An cô đã định sẵn sẽ không có được sự cưng chiều từ đàn ông?

- Cho tôi thêm ly nữa...

Cô nhìn lên quầy phục vụ, kêu người hầu rượu rót thêm một ly nữa.

Người hầu rượu có hơi lo lắng, nhắc nhở cô:

- Cô ơi, cô đã uống nhiều lắm rồi.

- Cần anh quản? Có tin tôi đánh cho rụng hết răng không!! Tôi nói cho anh biết, tôi đánh người giỏi lắm đó, không có mấy gã đàn ông là đối thủ của tôi đâu. Các anh đây, đều có thể bị tôi đánh đến nhặt răng không kịp, quỳ xuống đất cầu xin tôi tha cho...

Ly Vi An nói một hồi, không biết thế nào, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.

Người hầu rượu nhìn thấy cô đau lòng như thế, cũng không nỡ nói thêm gì, vội rót đầy ly rượu cho cô.

Lý Vi An không chút do dự, nâng ly rượu lên và ực một hơi hết sạch.

Rượu cay xé cổ họng, cô đau khổ cau mày:

- Thêm ly nữa!

- ...

Người hầu rượu cũng cạn lời.

Tiết Bỉnh đang nhàm chán xem TV trong phòng khách.

Anh ta chuyển hết đài này sang đài khác, nhưng vẫn không tìm thấy đài mà mình thích, không thể không cảm thán, mấy chương trình đang phát trên TV lúc này đã không thể lọt vào mắt hắn được nữa.

Anh ta phiền não tắt TV, và vứt cái đồ điều khiển từ xa lên bàn trà, phát ra một tiếng “ cạch” đầy nặng nề.

Ánh mắt quét qua cái đồng hồ thạch anh đang treo trên tường, đã gần 12 giờ đêm rồi.

Người phụ nữ đó vẫn còn trong quán bar?

Hơn nữa còn uống đến say be bét.

Cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Cmn không phải chỉ thấy tình thôi sao? Ai mà chưa từng thất tình chứ?

Tiết Bỉnh nghĩ đến dáng vẻ liếc mắt đưa tình giữa Tiểu Âu và Lý Vi An, trong lòng lại cảm thấy như lấp thêm một tảng đá lớn, rất khó chịu, bây giờ thất tình rồi thì mới nghĩ đến hắn để tìm sự an ủi! Cô ta dựa vào cái gì mà nghĩ là mình sẽ quan tâm đến cô ta chứ?

Trong lòng cứ tự nhủ hết lần này đến lần khác, không nên quan tâm đến cô ta, nhưng mà, ánh mắt lại không kiềm được cứ nhìn mãi lên chiếc đồng hồ trên tường.

Sau không quá 3 phút, mà anh ta đã nhìn không dưới 10 lần, cuối cùng không nhịn được, lấy chiếc chìa khóa trên bàn trà, đi ra ngoài.

- Lý Vi An cô tốt nhất nên yên phận ở đó cho tôi...

Tiết Bỉnh chạy xuống dưới bãi đậu xe.

Anh ta vội chạy đến quán bar HHARD, càng nhanh càng tốt.

Chưa bước vào bar, chỉ mới đứng ở cổng đã nhìn thấy cô.

Lúc này, cô đang say khướt và dựa người trên bức tường ở ngoài cổng, trước mặt còn có mấy gã đàn ông đểu cán đang đứng đó.

Cô muốn đi đến, nhưng mấy gã đàn ông đó ỷ mình đông nên đứng dàn ra, cản đường cô.

- Em gái, hôm nay em nhất định phải đi với bọn anh, nếu không thì, em cũng không thoát được đâu.

Đe dọa, uy hiếp?!

Với Lý An Vi cô?

Đây không phải muốn chết thì là cái gì?

Tiết Bỉnh tưởng với tính khí lạnh lùng cao ngạo của cô, khi gặp bọn lưu manh, nhất định sẽ đánh cho tành bành hoa lá, nhưng nào biết, cô cứ dựa vào tường, không động đậy nhúc nhích gì cả, bày ra bộ dạng để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Mấy gã đàn ông đó nhìn thấy Lý Vi An không có ý định chống cự, nên rất vui, tiến tới trước vòng tay ôm cô:

- Ngoan lắm! Đi thôi, về cùng bọn anh, lát nữa đảm bảo sẽ “chăm sóc” em thật thoải mái.

- Buông cô ấy ra!!

Tiết Bỉnh tiến nhanh về trước, cản bọn họ lại.

Ánh mắt giận giữ nhìn chằm chằm vào Lý Vi An đang không được tỉnh táo lắm:

- Cô làm gì thế? Điên rồi sao? Đánh giỏi như thế, cô cố ý à?

Lý Vi An nghe thấy tiếng của Tiết Bỉnh, đôi mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt có đôi chút kinh ngạc.

Cô cứ nghĩ là anh ta sẽ không đến!

Gã đàn ông kia vừa nhìn thấy không đâu giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, bỗng có chút giận dữ:

- Cô ả này là của anh em bọn tao săn được, mày cmn bớt lo chuyện bao đồng đi!

Tiết Bỉnh vốn đã giận sôi máu, nhìn thấy điệu bộ đức hạnh này của Lý An Vi, càng thêm bực tức, thêm nữa còn bị mấy gã lưu manh này khiêu khích, anh ta bỗng cảm thấy đang lửa giận như đang thiêu đốt, không nói lời nào, tiến về phía trước, không hề do dự đấm cho gã đó một cú.

Nắm đấm mạnh mẽ đập vào sóng mũi của gã đó, máu từ mũi bỗng chảy ra lênh láng.

- Đại ca...

Mấy gã còn lại thấy thế, tiến lên trước muốn đánh nhau với Tiết Bỉnh, nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của Tiết Bỉnh được chứ?

Tuy là thân thủ của Tiết Bỉnh không bằng Lý Vi An, nhưng dù gì cũng ở bên cạnh của Lâu Tư Trầm, đối phó với mấy tên côn đồ vặt vảnh căn bản là dễ như ăn cháo mà thôi!

Chỉ một cú đá của anh ta, đã làm cho gã đàn ông đang xông lên té chổng vó, chỉ mấy phút sau, mấy gã đàn ông đó đều bị đánh cho lê lết dưới đất, trên mặt và người đều đầy vết bầm tím, nếu mấy gã đó không chuồn lẹ, thì với sự giận dữ của Tiết Bỉnh hôm nay, thì việc bẻ gãy đi hai cánh tay của bọn chúng cũng không phải là không thể xảy ra.

Lý Vi An đầu tóc rối bù đang dựa vào tường, nheo đôi mắt đang say xỉn nhìn chằm chằm vài anh ta.

Phải công nhận, Lý Vi An như vậy trông quyến rũ chết người, cả người toát ra một cái khí chất đầy mê hoặc làm cho đàn ông phải say đắm.

Vô số đàn ông, đi ngang qua cô, đều huýt sáo tán tỉnh cô.

Sắc mặt của Tiết Bỉnh lãnh đạm, sải bước đến chỗ bức tường mà cô dựa, áp sát vào.

- Là cố ý phải không?

Anh ta nhìn vào đôi mắt của Lý Vi An, những ngón tay lạnh lẽo cầm lấy chiếc cằm của cô, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp của cô, anh ta nhếch mép, cười nhạo nói:

- Muốn bị đàn ông chơi đến thế sao?