Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 352




Ngồi trên xe bus mấy mươi phút, cuối cùng chuyến xe cũng dùng tại trạm xe mà Mộ Sở quen thuộc.

Đến bệnh viện rồi!

- Thật lâu không đến rồi...

Mộ Sở cảm thán một tiếng, hỏi Lâu Tư Trầm:

  • Có phải có một cảm giác như xa cách ngàn năm không?
  • Vẫn tốt.
Lâu Tư Trầm nói:

  • Ở nơi này, tất cả ký ức mà anh có, đều có liên quan đến em, anh nhớ ban đêm anh giúp em đi đến khu phố ăn vặt mua thực phần rác rưởi, còn nhớ là cùng em ăn một cây xúc xích, cùng nhớ là ở vườn hoa nhỏ đối diện bệnh viện, người nào đó đêm tối rồi còn giúp anh chúc mừng sinh nhật, còn bộc bạch là muốn cùng sinh một đứa trẻ với anh...
  • Phụt!
Mộ Sở nhịn không được mà phụt cười thành thiếng:

- Nhưng việc đó đều là những sự việc xảy ra rất lâu rất lâu rồi, tại sao mà anh còn nhớ rõ đến như vậy chứ!

Chân mày của Lâu Tư Trầm nhảy lên một cái:

  • Anh không có cảm giác xa cách ngàn năm, bởi vì, từng có người quan trọng nhất, trước sau như một đang đứng ngay bên cạnh anh! Lúc tước khi anh đến nới này, cũng là vì người đó mà đến, bây giờ, anh cũng xem như là đa cưới được cô ấy đến tay rồi.
  • Anh thật sự là bởi vì em nên mới đên bệnh viện Phụ Nhân?
Mộ Sở lại lần nữa tìm hắn để xác định vấn đề đó.

Hai tay nắm lại phía sau lưng, mặt hướng về hắn, bước lùi về phía bệnh viện.

Lâu Tư Trầm cũng sải bước đi theo cô:

  • Nếu không phải là vì em, em cảm thấy anh đường đường là thiếu chủ Đường môn, sẽ đến một bệnh viện để đi làm? Anh chê bản thân anh quá rảnh sao?
  • Oh! Vậy thì không biết anh cuối cùng vì ai mà đến rồi! Lúc đó chúng em đều truyền tai nhau anh là vị hôn thê của anh đến kia kìa!
Lâu Tư Trầm cười nói:

- Anh là vì vợ của anh mà đến đó!

Hey! Nói đến việc này, Mộ Sở lại nghĩ đến năm đó mình bị hắn chơi một vố, đến nay nghĩ lại còn cảm thấy nổi giận, đương nhiên, càng nhiều hơn là không thể ngờ đến, đó là vẫn có một loại cảm giác cảm động khó nói nên lời.

Thì ra, những thức mà cô cho là ý trời sắp đặt, thực ra, đều là người có lòng sắp đặt mà ra.

Cho nên tất cả duyên phận, không phải là cho không biếu không, mà là phải nhờ vào người ta cố gắng giành lấy, cố gắng đến gần, cuối cùng mới có thể nắm được trong tay, bạch đầu gia lão.

Mộ Sở đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lớn của hắn:

- Được rồi, tin anh đó!

Lâu Tư Trầm lại hơi dùng lực một chút, liền kéo cô vào lòng của mình:

- Đi đường đàng hoàng nào, xém chút nữa là bị người khác đụng trúng rồi.

Mộ Sở nghịch ngợm mà đưa lưỡi ra trêu hắn.

Hai người sau khi bước vào bệnh viện, trực tiếp đi đến văn phòng khoa ngoại thần kinh.

Trong lòng Mộ Sở cực kì kích động, chỉ cần nghĩ đến có thể ngay lặp thức gặp được Dung Nhan và cả Lưu Trị Tân và những người khác, cô liền không kịp mà chờ đợi nữa.

Sắc mặt của Lâu Tư Trầm thì lại từ đầu đến cuối cũng thấy chút thay đổi nào.

Mộ Sở có thể hiểu được, hắn vốn là một người có bản tính điềm nhiên, hơn nữa, cho dù là thật sự có gì đó đả động được cảm xúc của hắn, hắn cũng chưa bao giờ biểu hiện ra mặt cả.

- Sở Sở? Trời ơi! Mình không bị hoa mắt chứ? Thật sự là cậu!!

Mộ Sở và Lâu Tư Trầm vừa mới lên lầu, còn chưa kịp bước vào trong văn phòng, thì đã bị Lục Dung Nhan gọi bắt lại.

Cô vừa hay mới từ tỏng phòng bệnh bước ra, chuẩn bị đi vào văn phòng, vừa nhìn thấy Mộ Sở đột nhiên xuất hiện, quả thật là kinh ngạc đến ngẩng người rồi.

Mộ Sở vì muốn tạo bất ngờ cho cô, nên trước khi đến cũng không gọi báo trước với cô một tiếng.

- Là mình! Thật sự là mình!

Mộ Sở và Lục Dung Nhan ôm nhau một cái thật thân thiết.

Lúc này, Lục Dung Nhan mới chú ý đến người đứng phía sau Mộ Sở_ Lâu Tư Trầm.

Không phải là do hắn quá bắt mắt, hắn cực kì bắt mắt, vừa mới xuất hiện một cái, thì đã thu hút tất cả ánh nhìn của các y tá, nhưng Lục Dung Nhan lúc nãy vì đắm chìm trong sự tương phùng vui vẻ với Mộ Sở, cho nên mới tự nhiên mà không để ý đến tất cả mọi người xung quanh rồi.

- Chủ nhiệm Lâu??!

Lục Dung Nhan kinh ngạc đến thiếu một chút nữa là rơi cả cằm xuống đất.

Lâu Tư Trầm hướng về cô cười nhẹ một cái, lễ mạo mà chào một tiếng:

  • Đã lâu không gặp.
  • Cho nên, hai... hai người...
Lục Dung Nhan nhìn Mộ Sở một cái, lại nhìn Lâu Tư Trầm ở phía sau cô một cái, kinh ngạc nói:

- Hai người lại ở bên nhau rồi?!

Mộ Sở lộ ra một nụ cười xinh đẹp:

  • Bọn mình kết hôn rồi!
  • Chuyện khi nào vậy? Cư nhiên không nghe thấy cậu nhắc qua! Thật sự quá tốt rồi, chúc mừng hai người! Đi đi đi, mau mau đen tin tốt này nói cho mọi người trong văn phòng biết, bọn họ nếu như biết hai người trở về, nói không chừng phải vui đến nhường nào đó!
Lục Dung Nhan kéo theo Mộ Sở, đi vào bên trong văn phòng.

Mộ Sở quay đầu nhìn Lâu Tư Trầm, hắn cũng thong dong bình tĩnh mà sải bước đi theo hai cô vào trong.

Thường thì người vợ mà gặp phải bạn thân, thì sẽ thuận theo tự nhiên mà quên đi người chồng, điểm này, Lâu Tư Trầm sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi.

  • Những người trong văn phòng của chúng ta vẫn còn không?
  • Đương nhiên là con rồi! Vương Di vẫn còn cả ngày càm ràm với mình về cậu nữa kìa! Chúng mình đều rất nhớ cậu, đương nhiên, cũng có chủ nhiệm Lâu, chúng mình cũng rất nhớ thầy ấy, hơn nữa chỉ nhiện Lâu lần này đã là nhân vật truyền kì của văn phòng chúng ta rồi!
  • Nhân vật truyền kì?
Mày mộ Sở nhảy lên một cái, cười mà nhì thân ảnh người chồng vic đại của mình:

- Làm sao mà lại truyền kì?

Chân mày Lâu Tư Trầm cũng giật giật lên một chút.

Lục Dung Nhan nói:

- Cái này gọi là ‘anh đây sớm đã thoái lui khỏi chốn giang hồ, nhưng trong giang hô vẫn còn truyền tai nhau những lời nói thần thánh của anh’, bây giờ, văn phòng của chúng ta những y tá mới đến đều biết, khoa ngoại thân kinh từng có một chủ nhiệm siêu cấp vô địch soái, tướng mạo phi phàm thì thôi đi, vậy mà còn y thuật tinh thông, y thuật tinh thông thì cũng thôi đi, vẫn còn là một đại phú hào siêu cấp siêu cấp có tiền!! Lời đồn mà điển hình nhất là, cao, phú, soái!! Ha! Bây giờ cuối cùng cũng hiện thân rồi, một lúc nữa bọn họ nhất định sẽ kích động đến chết mất!

Mộ Sở không biết nên cười hay nên khóc nữa:

  • Y tá của văn phòng mọi người có xinh đẹp không? một lát nữa không được phép liếc mắt đưa tình với hắn ta!
  • Nhìn cậu nhỏ nhen kìa!
Lục Dung Nhan cười trêu cô.

Lâu Tư Trầm hơi nghiên người, hướng đến gần cô:

- Yên tâm đi, trong mắt của anh, em mãi mãi là người xinh đẹp nhất.

- ... Thì ra chủ nhiệm lâu cũng là một người biết nói lời đường mật nha?

Lục Dung Nhan che miệng cười.

Mà lsuc này, trạm y tá và văn phòng khoa ngoại thần kinh sớm đã náo loạn lên cả rồi.

  • Mấy người có nhìn thấy không? ở bên ngoài có một soái ca đến đó!! nhìn y như một minh tinh vậy! Thật đó, tôi một chút cũng không có nói quá, cũng không biết là người nhà của bệnh nhân nào nữa! Nhìn thật sự rất là đẹp trai đó!
  • Đúng đúng đúng! Tôi vừa nãy đi qua hành lang, cũng nhìn thấy rồi! Anh đẹp trai đó thực sự đẹp như đúc từ khuông ra vậy, đứng ở đó, cũng tự nhiên mà phát ra ánh sáng ‘bling bling’, quá hút ánh mắt rồi! Loại khí chất đó cũng căn bản là không phải tiểu thịt tươi nào trong giới giải trí nào có thể so sánh đâu.
  • Thật hay giả vậy? Các người một người một người nói như thần vậy, có đẹp trai đến như vậy sao?
Có người đề ra hoài nghi.

  • Đúng đó! nói khoa trương đến như vậy, tôi cũng không có tin lắm đâu.
  • Này này này—
Mấy người phụ nữ đang tranh luận với nhau, đột nhiên, cánh cửa của văn phòng được một nữa bác sĩ vội vàng chạy từ ngoài vào:

  • Soái ca, soái ca! Có soái ca đén!
  • Chuyện gì xảy ra vậy?
  • Thật sự đẹp trai đến như vậy sao? Mấy người ai ai cũng nói như vậy hết! ở đau? Chúng tôi cũng đi xem, mở mang tầm mắt.
  • Đến chỗ chúng ta rồi!!
Bác sĩ thực tập đó nói:

  • Đi theo bác sĩ Lục, đến văn phòng của chúng ta rồi!
  • Thật sao?
Đang nói, thì đột nhiên, cửa văn phòng bị người đẩy vào, thì thấy Lục Dung Nhan và một nam một nữ từ ngoài bước vào.

Người nữa rất đjep, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ấy, càng đẹp trai hơn!

Cũng giống y nhyuw y tá lúc nãy miêu tả nói vậy, chính là giống như được đút ra mà phát ra ánh sáng, đứng ở nơi đó, thì thu hút hết tất cả ánh nhìn của toàn bộ con cái.

Người đàn ông này, thực sự quá dưỡng mắt rồi!

Thân hình cao ráo, giống như tungd bách, lại còn tinh tế, khí chất cao quý, ngũ quan đẹp trai phi phàm càng giống như được thượng đế ưu đãi cho mà tự tay điêu khắc nên.

Nhan sắc này, khí chất này, cũng quá quá quá quá đẹp trai đi!

- Sở Sở? Chủ nhiệm Lâu?!!

Vương Di lúc này mới từ trong đống tư liệu mà ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Mộ Sở và Lâu Tư Trầm xuất hiện, dường như có chút bị kinh ngạc đến.

Cô vài bước chạy xông lên trước, ôm chặt lấy Mộ Sở:

- Sở Sở, cậu cuối cùng trở về rồi!1

Mộ Sở cũng vui vẻ mà ôm chặt lấy cô, vừa nhúng vừa nhày.

- Anh rể?!

Diệp Lâm Phong nhìn thấy gương mặt quen thuộc Lâu Tư Trầm, dường như có chút không dám tin vào mắt mình nữa, cô vui vẻ mà chạy qua:

- Anh rể, anh quay về rồi? Chị của em có biết không?

Diệp Lâm Phong lúc trước gọi Lâu Tư Trầm là anh rễ, nhiều năm như vậy rồi, xưng hô cũng vẫn chưa thay đổi qua.

Lục Dung Nhan ngại ngùng mà ho khan hai tiếng, nhắc nhở Diệp Lâm Phong:

- Lâm Phong, người ta sớm đã không pahir là anh rể của cô rồi, cô đừng có gọi loạn lên như vậy nữa, người vợ chính thức của người ta còn đang đứng bên cạnh đây này!

Người vợ chính thức?

Bị Lục Dung Nhan nhắc nhở như vậy, Diệp lâm Phong cuối cùng mới chú ý đến Mộ Sở đứng ngay bên cạnh Lâu Tư Trầm.

- Hi!

Mộ Sở cười vẫy vẫy tay với cô ta, sắc mặt có chút đắc ý.

Diệp Lâm Phong giật giật miệng mà nói:

- Tại sao vẫn là cô!

Nụ cười của Mộ Sở còn tươi hơn nữa, bàn tay nhỏ đặt lên vai của Lâu Tư Trầm:

- Đúng đó! Vẫn là tôi nha!

Lâu Tư Trầm cười nhè nhẹ, hỏi Diệp lâm Phong:

  • Chị họ của cô vẫn tốt chứ?
  • Chị ấy tốt, sớm đã kết hôn sinh con rồi, chông của chị ấy thương chị ấy đến chịu không nôi!
  • Vậy thì được rồi.
Lâu Tư Trầm gật đầu.

Trong lòng của Mộ Sở cũng yên tâm hơn.

Đôi với Trình Huyên Oánh, tuy là lúc trước cô ăn không ít giấm của cô ta và Lâu tư Trầm, nhưng về sau, nếu không phải nhờ cô ta giúp đỡ cứu Đuôi Nhỏ, có lẽ lúc này bọn họ đã không có cái nhà này rồi, cho nên đối với Trình Huyên Oánh, bất luận là Mộ Sở hay là Lâu Tư Trầm, trong lòng bọn học cũng có chút gì đó cảm kích đối với cô ta.

- Chị Dung Nhan, chị cũng chưa giới thiệu vị khách này là ai chúng em sao?

Đám y tá lúc nãy con loạn thất bát nhao lên mà tranh luận bây giờ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng hỏi, nhìn vào Lâu Tư Trầm bằng ánh mắt mê trai.

- Được rồi, tôi biết rõ mấy cô bé mê trai mấy người nghĩ gì nhá!

Lục Dung Nhan nhìn một cái thì đã biết trong lòng củ ahoj nghĩ gì rồi, đụng đụng Mộ Sở bên cạnh mình một cái, thận trọng mà giới thiệu:

  • Vị này là đồng nghiệp lúc trước của chungs ta, cũng là bạn thân của tôi, Tần Mộ Sở! Còn người đứng bên cạnh cô ấy, chính là thần ngoại khoa của chúng ra, đỉnh đỉnh đại danh, bác sĩ ngoại khoa trong lời đồn đẹp trai nhất, Lâu Tư Trầm chủ nhiệm Lâu!
  • Woa! Thì ra anh ấy chính là chủ nhiệm Lâu Trong lời đồn!
  • MG chứ! Nhan sắc này, quả nhiên không phụ thánh danh!!
-...

Đầu Mộ Sở cũng to lên rồi.

Trong lúc YY chồng cô thì có thể để ý suy ngẫm một chút tâm trạng của người vợ này là cô được không?

- He he he! Các cô nương à, bớt lại, bớt lại chút! Vợ của người ta còn đứng ở đây này!

Lục Dung Nhan nhắc nhở bọn họ.

- A... nam thần trẻ như vậy mà đã tự chôn mình vào nấm mồ rôi sao!

Lời nói này!

Mộ Sở lặng lẽ trợn trắng mắt lên.

Lâu Tư Trầm nhìn biểu cảm ăn giấm chua của Mộ Sở chỉ cảm thấy vui vẻ quá đi mất, đưa tay qua, nhè nhẹ nhéo lấy cái má phấn nộm của cô một cái:

- Không phải nói đến thăm chủ nhiệm Lưu sao? Chúng ta đến văn phòng tìm anh ta!

Hắn thực chất cũng không thích cảm giác bị đám con gái coi là phong cảnh mà thưởng thức.

Đương nhiên, vợ của hắn có lẽ càng không thích.