Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 426




Trong khi Diên Vĩ đang nghĩ ngợi,Cố Cẩn Ngôn đã thô lỗ kéo chiếc cà vạt đang đeo trên cổ xuống, không nói hai lời, liền trực tiếp bắt lấy đôi tay bé nhỏ không an phận của cô buộc ra phía sau lưng, bá đạo quấn tay cô lại, khiến cô không thể nào cử động.

- Cố Cẩn Ngôn, chú làm gì vậy?!

Diên Vĩ bị hành động thô lỗ này của anh dọa phát sợ

- Chú có phải là biến thái không?!

Cô vẫn còn đang muốn cựa quậy, nhưng hông lại bị cánh tay săn chắc của Cố Cẩn Ngôn khóa chặt, bàn tay nóng rực của anh rơi trên vòng eo mảnh khảnh tinh tế của cô, chặt chẽ trói buộc khiến cô không thể nhúc nhích, mà một tay khác lại bá đạo bắt lấy cằm cô nâng lên, khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Cẩn Ngôn giống như một lưỡi dao, từ trên cao nhìn xuống từng chút từng chút một khoét sâu vào da thịt cô, mà nhiệt độ trong đôi mắt, khi thì lạnh lẽo như băng tuyết, lúc lại hừng hực như lửa cháy.

- ...Biến thái?

Anh lạnh lùng giễu cợt một tiếng

- Hai ta bất quá cũng giống như nhau mà thôi!

Nói hết câu, anh cúi thấp đầu, lại một lần nữa để đôi mỏi mỏng quyến rũ của mình ngậm chặt lấy cánh môi hồng phấn của cô.

Âm thanh trầm khàn phát ra từ trong cổ họng anh:

- Con nhóc như con không có tư cách gì để nói chú! Nếu nói đến biến thái, không phải con chỉ có hơn chứ không có kém ư?

Cố Cẩn Ngôn nói xong, ôm ngang người Diên Vĩ, gần như thô lỗ ném cô lên trên giường, không chờ Diên Vĩ ngồi dậy, anh liền thuận thế áp thân thể cường tráng của mình lên trên người cô, cơ hồ không cho cô thời gian để thở, liền bắt đầu mạnh mẽ hôn cô, những nụ hôn rơi xuống liên tiếp như mưa, dày đặc phủ lên đôi môi anh đào của cô, tiếp đó lại phủ lên gò mà ửng hồng, thậm chí phủ lên cả đôi mắt đang run rẩy, vầng trán sáng ngời và cái mũi dọc dừa...

Đến cuối cùng, đến cả lỗ tai của cô anh cũng không bỏ qua, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, sự khiêu khích, cắn mút của anh khiến cho Diên Vĩ dưới thân nức nở cầu xin:

- Cố Cẩn Ngôn...

Hơi thở của cô, sớm đã vô cùng hỗn loạn, cũng đã nóng rực như đang bị thiêu đốt. nhẹ nhàng quấn quýt lấy hơi thở của Cố Cẩn Ngôn, khiến anh không thể kiềm chế được cơn xúc động.

- Cố Cẩn Ngôn...

Diên Vĩ liên tục cầu xin.

Đôi môi anh ngậm chặt lấy vành tai tinh tế như châu ngọc của Diên Vĩ, tùy tiện cắn mút, chà đạp, giày vò khiến cho Diên Vĩ không ngừng run rẩy, hai chân càng không tự chủ được mà cong lên, thân thể mềm mại không ngừng giãy dụa, muốn thử thoát ra khỏi cảm giác khó tả mà anh đem đến.

- Không được! Cố Cẩn Ngôn, chú buông tôi ra, đồ khốn!

Hơi thở của Diên Vĩ đã không còn tiết tấu.

Mà lúc này, Cố Cẩn Ngôn đang áp chặt trên người cô cũng không tốt hơn cô tí nào.

Anh thở hổn hển nặng nề, nghe thấy lời của cô liền buông cô ra, nhưng thân thể mạnh mẽ đang áp trên người cô vẫn không rời đi ngay, chỉ là chăm chú từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức giây phút này, cái giây phút mà bộ dáng cô trở nên xốc xếch, hai gò mà và vành tai đỏ ửng, mặt lộ ra vẻ ngại ngùng thật động lòng người vì anh.

Nụ hôn Cố Cẩn Ngôn dành cho cô ngày hôm nay, không giống như trước đây, mỗi lần đều tràn đầy cảm giác tội lỗi, lần đầu tiên...anh không xem con bé như cháu gái của mình, mà hoàn toàn xem cô là một người phụ nữ!

Mà anh hôm nay, cũng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tô Giải Ngữ, anh lại một lần nữa trở thành người đàn ông độc thân, chỉ là không muốn...

Đôi mắt sâu đen của Cố Cẩn Ngôn ảm đạm đi mấy phần, không nghĩ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con nhóc này đã biến thành bạn gái của một tên đàn ông khác.

Vì vậy, cô là đang cố ý trả thù anh, cố ý hành hạ anh sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Cẩn Ngôn nhìn Diên Vĩ càng trở nên sắc bén, mới cong khóe môi định nói gì đó, lại đã bị Diên Vĩ cướp lời:

- Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lời của Diên Vĩ khiến Cố Cẩn Ngôn sững sờ.

Đôi mắt sắc bén càng trở nên thâm sâu, nhiệt độ trong đáy mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, khóe môi trong phút chốc cũng mím chặt lại, vẽ thành một đường thẳng tắp.

Bởi vì hai tay Diên Vĩ vẫn đang bị trói, cô chỉ có thể nghiêng đầu, dùng sức trên vai mình, cố gắng chà lên hai cánh môi bị Cố Cẩn Ngôn hôn đến sưng đỏ.

Câu nói ban nãy, cô không chỉ đơn thuần là nói cho Cố Cẩn Ngôn nghe, mà càng quan trọng hơn, là nói cho bản thân cô nghe.

Cô sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì! Cô cũng sẽ không giống với hồi trước, ngốc nghếch cho rằng bởi vì anh hôn cô, làm những chuyện mờ ám với cô chính là bởi anh thích cô, bởi anh thật lòng với cô!

Thật lòng ư? Đương nhiên không phải!

Anh thích cô ư? Càng không thể xảy ra!

Đêm hôm qua vẫn còn cùng anh nằm một giường chú chú cháu cháu, thậm chí...một chút nữa thì...đã làm chuyện đó, nhưng đến ngày tiếp theo thì sao? Anh lại vẫn có thể tỏ ra như không hề xảy ra chuyện gì, thân mật hôn một cô gái khác, thể hiện sự ân ái trước mặt cô...

Diên Vĩ không biết anh làm sao có thể tự kiểm soát lòng mình đến vậy, là dùng thủ đoạn gì mới có thể khống chế được giỏi như vậy? Có lẽ, anh thật sự không hề có trái tim! Không hề thật lòng với cô, vì vậy cũng không cần phải khống chế!

Sắc mặt Cố Cẩn Ngôn âm trầm, môi mỏng mím chặt không nói lời nào, Diên Vĩ lại vội vàng bổ sung thêm một câu:

- Chú Cố, tôi hiểu, đây chỉ là do chú là đàn ông nên không thể kiểm soát được nhu cầu sinh lí, tôi sẽ không quá để tâm đâu.

Cô vừa nói vừa muốn chống người ngồi dậy:

- Tôi mệt rồi...

Cố Cẩn Ngôn lại không nhượng bộ, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt cô, ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cằm cô:

- Con nghiêm túc chứ?

Cái anh muốn hỏi, là vấn đề giữa cô và Hoắc Thận.

Nhưng Diên Vĩ lại hiểu nhầm cái anh muốn hỏi là thái độ của cô, vì vậy, cô đương nhiên gật đầu:

- Đúng, tôi nghiêm túc, thậm chí là vô cùng nghiêm túc!

Cô bây giờ đang vô cùng bực bội! Hơn nữa là đang tức đến mức đầu muốn bốc khói đây!

Đặc biệt là do Cố Cẩn Ngôn dám trói hai tay cô lại! Anh rốt cuộc muốn làm trò gì đây?

Câu nói của Diên Vĩ khiến ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn trở nên lạnh lẽo như băng hàn, đáy mắt sâu đen cũng càng thêm âm trầm, anh bỗng dưng buông lỏng cô, lạnh lùng đứng lên, ném một lọ thuốc bôi đến bên cạnh cô, sau đó, không nói lời nào, hờ hững xoay người đi ra cửa,

Cửa "ầm" một tiếng, bị đóng lại, phát ra một âm thanh thể hiện sự bực bội, dường như biểu thị nội tâm anh lúc này đang vô cùng phiền muộn.

- Này! Này! Cố Cẩn Ngôn!

Phía sau, truyền đến tiếng hét của Diên Vĩ:

- Chú cởi trói cho tôi ngay! Cầm lấy cà vạt của chú đi! Cố Cẩn Ngôn__________

Nhưng mà, bất luận Diên Vĩ có la hét như thế nào, Cố Cẩn Ngôn đang đi trên hành lang dài vẫn làm như không hề nghe thấy, anh không hề có động tác dừng lại, trở về phòng mình, "ầm" một tiếng nặng nề ngã xuống giường trong phòng ngủ, khiến cho tiếng cầu cứu của Diên Vĩ hoàn toàn bị chặn phía bên ngoài.

Diên Vĩ phát điên rồi! Chú ta, muốn đi thì đi đi, lại còn không cởi trói cho cô! Chú ta nhất định là đang cố ý!

Diên Vĩ không có cách nào, chỉ đành lăn mấy vòng trên giường, hai tay không ngừng giãy giụa, giằng co nưả tiếng đồng hồ, cả người đổ đầy mồi hôi, cuối cùng cũng tháo được nút thắt.

Chú ta buộc cũng thật là chặt đi! Không đi bắt cóc thì cũng thật là quá lãng phí tài năng rồi!

Đêm nay, cả hai người, đã định trước rằng ai cũng không thể ngủ ngon.

Hôm sau, buổi sáng, hai quầng mắt Diên Vĩ thâm quầng, nhìn sống động giống như một con gấu trúc, nhưng vẫn may, khuôn mặt sưng tấy vì bị tát của cô đã tốt hơn hôm qua rất nhiều rồi, không còn bị sưng mấy.

Cô bước xuống tầng, lúc này Cố Cẩn ngôn đang ngồi trong phòng ăn vừa đọc báo vừa ăn bữa sáng.

Diên Vĩ bước lên phía trước, "ba" một tiếng, cầm cà vạt của Cố Cẩn Ngôn ném lên bàn

- Giả chú này!

Cố Cẩn Ngôn dời ánh mắt đang đặt trên tờ bào đến chiếc cà vạt đang đặt trên bàn kia, không lên tiếng.

Diên Vĩ hừ một tiếng, ngồi xuống vị trí đối diện anh, coi như không có chuyện gì cúi đầu ăn cháo.

Cố Cẩn Ngôn gấp gọn tờ báo trong tay lại, biểu tình nghiêm túc, gương mặt cau lại:

- Bây giờ nói cho chú biết chuyện ngày hôm qua đi!

Trong lời nói của anh mang theo cảm giác rất nghiêm túc khiến cho Diên Vĩ có chút e dè, nhưng cô không biểu lộ ra, chỉ giả bộ ngớ ngẩn hỏi lại anh:

- Chuyện gì?

Diên Vĩ cố gắng giả ngu:

- Là chuyện chú cưỡng hôn tôi hay là chuyện chú lấy cà vạt trói tay tôi?

Khi Diên Vĩ nói những câu này, chị Lý vừa vặn bưng hai li sữa ấm đi vào, tự nhiên nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, trên mặt chị Lý thoáng qua chút khiếp sợ, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người, sau đó vô cùng vội vàng rời khỏi phòng ăn.

Cố Cẩn Ngôn biết Diên Vĩ đang cố ý hỏi vậy, nhưng anh cũng không phải dạng vừa, hai hàng mày kiếm cau lại, chỉnh cô:

- Cái chú muốn hỏi là chuyện con ăn cắp đồ trong bách hóa!

Sắc mặt của Diên Vĩ, có chút thay đổi nhỏ.

Phải nói, tối qua anh lại không hề truy cứu chuyện này, rõ ràng không giống với phong cách thường ngày của anh!

Hóa ra, là đang chờ đợi cô!

Diên Vĩ mím chặt môi,không lên tiếng, cúi thấp đầu, không ngừng khuấy đều cháo trong bát để che giấu đi nội tâm đang hoảng loạn.

- Bắt đầu từ khi nào?

Nhìn thấy Diên Vĩ không có ý chủ động nói rõ, Cố Cẩn Ngôn chỉ đành tiếp tục truy hỏi.

Diên Vĩ vẫn trầm mặc như cũ.

Cố Cẩn Ngôn chau mày nhìn cô, nhưng cũng không gấp gáp giục cô trả lời, chỉ là dành cho cô chút thời gian để suy nghĩ và cân nhắc vấn đề này.

Cuối cùng, hai phút sau, Diên Vĩ cũng mở miệng trả lời anh:

- Từ hồi cấp 3...

Sau khi trả lời, cái đầu nhỏ của cô lại càng cúi gằm xuống bàn.

Cấp 3? Đồng tử Cố Cẩn Ngôn như co rút lại, cố chút khiếp sợ đối với câu trả lời của cô.

Vì vậy, cái thói quen tệ hại này đã theo cô tận nửa năm rồi? Nhưng anh lại không hề phát hiện ra được một chút nào!!

Bỗng nhiên, hình ảnh Diên Vĩ xách theo cái balo to đùng hiện ra trong tâm trí anh, anh càng cau mày chặt hơn, tựa như là đã nhận ra tất cả.

Ban đầu cái cặp sách của cô, chính là đựng những đồ lấy được trong bách hóa! Cũng như những thứ không thể giải thích nổi tự nhiên lại xuất hiện trong phòng cô-

Cố Cẩn Ngôn thực sự cảm thấy đau đầu.

Anh đã lơ là chú ý cô trong bao lâu mà không hề phát hiện ra thói quen tệ hại của cô trong cả một quãng thời gian dài, nhưng rõ ràng, cái lúc mà cô bắt đầu sa ngã vào chuyện này cũng là trong thời gian có anh ở đó.

- Tại sao?

Cố Cẩn Ngôn trầm giọng hỏi cô.

Vấn đề này, là điều mà Cố Cẩn Ngôn vẫn luôn không hiểu nổi.

Từ đêm qua, anh đã không ngừng tự chất vấn bản thân mình, rốt cuộc là vì sao.