Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 466




Bác Lâu, thật sự có lỗi quá, thật là không cố ý đến trễ đâu, trước khi đi đột nhiên xảy ra vấn đề gay gắt, thuộc hạ không xoay sở nổi, nên cháu đành phải đứng ra giải quyết.

Cố Cẩn Ngôn giải thích với Lâu Trọng Bách.

- Không sao, không sao! Công việc là trên hết, nào nào nào, mau ngồi xuống ăn cơm nào!

Lâu Trọng Bách vẫy tay Cố Cẩn Ngôn ngồi xuống.

Cố Cẩn Ngôn vội vàng ngồi xuống, chào hỏi với Mộ Sở và Lâu Tư Trầm, ánh mắt không hề né tránh nhìn về hướng Diên Vĩ đang ngồi đối diện anh ta.

- Sao vậy? Ba năm không gặp, quên luôn rồi sao?

Nhật Lâm và Thần Hi vừa nãy lúc anh ta bước vào, đã sớm gọi tên chào hỏi anh ngọt ngào, chỉ mỗi Diên Vĩ không chào hỏi anh thôi.

Cố Cẩn Ngôn thực ra là cố ý đấy, đoán được con nha đầu này có lẽ vẫn còn vì chuyện “ Đế cung” nửa tháng trước mà giận dỗi anh.

Tính khí Diên Vĩ trước giờ chẳng đâu vào đâu, nhất là trước mặt anh.

- Cố thúc thúc.

Diên Vĩ không nặng không nhẹ nhếch nhếch mép, trên mặt không có tí biểu hiện nào cả.

- Sao vậy? Gặp lại Cố thúc thúc của cháu mà sao thái độ không cởi mở vậy nè?

Vương Khởi Lệ giả vờ mắng yêu cháu gái bảo bối của bà một câu.

Vương Khởi Lệ và Lâu Trọng Bách có lẽ là hai người duy nhất trong phòng này không biết đến mối quan hệ của Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn.

- Bác gái, bác đừng mắng con bé, thái độ con bé lần này so với trước đây đã tốt hơn rồi, hiện tại ít ra còn chịu gọi con một tiếng “thúc thúc” đó, đúng không? Diên Vĩ?

Không hiểu sao, câu nói này nghe vào tai Diên Vĩ, khiến cô cảm thấy anh ta đặc biệt có ý đồ xấu gì đó.

Cô giả lơ cười cười, không hề chịu thua mà phản kích Cố Cẩn Ngôn:

- Cố thúc thúc, trước đây vì con nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, bây giờ hiểu chuyện rồi, tự nhiên không thể lỗ mãng và mù quáng giống như trước đây được. Chú nói đúng không?

Nhỏ tuổi, không hiểu chuyện?

Lỗ mãng, mù quáng?!

Nghe xem, cô đem ba năm trước, những hành động và tâm tư điên cuồng vì yêu, tổng kết và khái quát lại thật chuẩn? Ngay cả anh cũng có chút hổ thẹn nữa cơ!

Dường như nhận ra giữa hai người có mùi gây chiến, mẹ Cố liền giảng hòa:

- Được rồi được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé! Cái Đuôi Nhỏ, cháu ấy, người ta đi Mỹ về ai cũng đều trắng trẻo mập mạp ra, sao tới lượt cháu, lại gầy như tờ giấy thế này? Tuy rằng con gái tụi cháu thích giảm cân, nhưng giảm cân cũng không phải giảm như cháu đâu! Con gái vẫn cần tròn tròn tí sẽ đẹp hơn, nhất là cháu đó, gầy quá đi! Nào nào nào, ăn nhiều vào...

Mẹ Cố vừa nói, vừa không ngừng gắp thức ăn cho Diên Vĩ.

Ánh mắt thâm trầm của Cố Cẩn Ngôn, đang nhìn Diên Vĩ mà không để ai phát hiện.

Vài năm không gặp, con nha đầu này thật sự gầy đi nhiều, đêm đó ôm lấy eo cô ấy, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy nó trong tay anh vậy.

Đôi mắt đen tuyền của Cố Cẩn Ngôn càng sẫm màu hơn:

- Trần Sở Mặc nuôi con thế nào vậy? Càng nuôi càng gầy!

Diên Vĩ nhíu mày. Nuôi? Không lẽ anh ta xem cô là thú cưng ư?

- Chú xem con là thú cưng của Sở Mặc sao?

Diên Vĩ vô ý hỏi lại Cố cẩn Ngôn một câu.

Nhưng khuôn mặt Cố Cẩn Ngôn, càng trầm xuống, dường như có vẻ khó chịu hơn:

- Trần Sở Mặc hắn có sở thích ngược đãi thú cưng hay sao? Sao mà càng nuôi càng gầy vậy?

Cố Cẩn Ngôn trong lúc nói chuyện, lại gắp cho Diên Vĩ một đũa đầy thức ăn.

- ......

Diên Vĩ nhìn anh, bực dọc cắn cắn môi, nghiêm túc chỉnh lại lời nói của anh:

- Con không phải là thú cưng!

Cố Cẩn Ngôn không thèm nhìn cô:

  • Ăn cơm!
  • ......
Cả nhà nhìn thấy thái độ trò chuyện của hai người, vẻ mặt ai cũng đều tăng thêm vài phần lo lắng.

Cũng không biết, rốt cuộc là tốt hay xấu.

- Diên Vĩ, lần sau chờ Sở Mặc có thời gian, hãy hẹn cậu ta cùng ăn bữa cơm với chúng ta nhé!

Mẹ Cố nhìn con trai rồi mở miệng.

Đối với tình cảm giữa Diên Vĩ và con trai bà, trong lòng bà kì thực rất phức tạp, ban đầu lúc mới biết chuyện này, thật sự bà khó chấp nhận, nhưng sau này trong lòng bà dần dần chấp nhận, con nha đầu này lại có vị hôn phu rồi.

Mục đích mời họ cùng ăn cơm, một mặt là vì bà hi vọng con trai bà có thể từ bỏ, ai ngờ hôm nay Trần Sở Mặc vốn không có mặt.

- Dạ vâng, lần sau nhất định ạ.

Diên Vĩ mỉm cười, hứa với mẹ Cố.

Mẹ Cố nhìn Diên Vĩ, thở dài:

  • Thời gian qua nhanh thật, bây giờ tôi còn nhớ như in hình dáng Cái Đuôi Nhỏ lúc hai ba tuổi đấy! Nhìn xem, vừa chớp mắt thôi đã lớn thế này rồi, còn sắp kết hôn nữa chứ! Chúng ta đã già rội...
  • Thì đó! Thời gian qua nhanh thật!
Vương Khởi Lệ vội tiếp lời.

Nào ngờ câu nói mẹ Cố vừa chuyển, trực tiếp chỉ vào con trai bà:

  • Cẩn Ngôn, bây giờ chỉ còn mỗi con độc thân thôi đó! Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, còn không mau tìm con dâu về cho mẹ, mẹ và ba con đang chờ được bồng cháu đây này! Con đừng chờ đến Diên Vĩ bế con trên tay rồi, kết quả con vẫn còn một mình!
  • ......
Diên Vĩ nghe thấy thế, trong lòng không biết là vui hay là cảm giác gì, ánh mắt càng không tự chủ nhìn về phía Cố Cẩn Ngôn ngồi đối diện.

Còn nhớ như in ba năm trước, anh ta còn nói sẽ kết hôn với Tô Giải Ngữ, nhưng kết quả, ba năm cũng trôi qua rồi, anh ta vẫn độc thân một mình.

Họ không có kết hôn sao? Hay là chia tay rồi? Tại sao chứ? Diên Vĩ thực sự hiếu kỳ, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không hỏi nhiều.

- Mẹ.

Cố Cẩn Ngôn đột nhiên nói với mẹ:

- Không phải lần trước mẹ nói sẽ giới thiệu con gái dì Trương cho con hay sao? Lúc nào? Hẹn đi mẹ!

Lúc Cố Cẩn Ngôn nói lời này, không có cảm giác giống như cố ý nhắc đến vậy.

Mẹ Cố ngẩn người, đối với sự chuyển biến 360 độ này của con trai bà không kịp hoàn hồn lại.

- Mẹ.

Cố Cẩn Ngôn thấy mẹ ngớ người, anh lại gọi một tiếng nhắc nhở.

Mẹ Cố định thần lại, khuôn mặt bỗng cười như hoa, trong lòng nghĩ cuối cùng thì con trai cũng đã sáng dạ rồi.

- Được được được, chỉ cần con có thời gian, mẹ lập tức hẹn cô ấy giúp con, hay là, trưa mai luôn nhé! Con thấy ổn không?

Mẹ Cố làm liền khi còn nóng.

- Ừm.

Cố Cẩn Ngôn không có bất kỳ ý kiến gì, đồng ý ngay.

Đôi mắt lay động của Diên Vĩ bỗng thất thần vài giây, nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong chén.

............

Trong đêm, Cố Cẩn Ngôn quay về biệt thự mà anh đang độc cư.

- Cậu chủ, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt hả? Có chuyện gì vui thế?

Chị Lý vừa nhìn đã đoán được tâm tư của Cố Cẩn Ngôn, chị vừa cười vừa đưa tay nhận lấy áo khoác từ Cố Cẩn Ngôn.

- Tôi nhìn có vẻ rất vui sao?

Cố Cẩn Ngôn thắc mắc hỏi chị Lý..

  • Rất vui ấy! Khóe miệng cũng cong lên rồi kìa, bình thường không thấy cậu như vậy.
  • Thật không?
Cố Cần Ngôn nói đoạn, nụ cười thu lại khiêm tốn:

- Cũng không có chuyện gì đáng để vui cả.

Anh ta không chịu thừa nhận tâm trạng đang vui của bản thân.

Chị Lý cười nói:

- Kì thực khi cậu cười mặt cậu nhìn đỡ hơn đó.

Cố Cẩn Ngôn không để ý lời nói của chị Lý, gỡ bỏ cúc áo kim loại trên tay áo sơ mi, lại tùy ý gỡ đi vài cúc áo ở phần dưới cổ, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi chị Lý:

  • Chị Lý, chị biết chỗ nào có bán thú cưng không?
  • Thú cưng ư?
Chị Lý có chút ngạc nhiên:

  • Là chó sao? Những loài vật này chắc ngoài thị trường thú cưng bán nhiều lắm! Sao cậu chủ lại đột ngột hỏi cái này vậy?
  • Không có gì, ngày mai chị đi mua một con về đây! Không phải chó, mà là.... heo!
  • Heo?! Heo thú cưng?
Cằm chị Lý như sắp rơi xuống:

  • Nuôi hả cậu?
  • Ừm!
Cố Cẩn Ngôn gật đầu:

  • Chọn con nào trắng trắng béo béo ấy, lúc tâm trạng không vui còn có thể mổ ăn thịt.
  • ......
Chị Lý rầu rồi, cậu chủ nhà chị rốt cuộc trúng phải tà gì? Sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên muốn nuôi thú cưng? Không ngờ lại là một con heo nữa!! Quả thật kì lạ vô cùng!

Hôm sau, sáng sớm, sau khi Cố Cẩn Ngôn tắm gội xong, thay đồ vest đi xuống lầu.

Vừa bước vào sảnh, đã thấy chị Lý tay ôm một con heo con béo trắng đang được cho bú sữa.

Con heo con đó dường như nhỏ hơn cỡ nửa bàn tay của Cố Cẩn Ngôn, da lông trắng tinh, có chút màu hồng phấn nhạt, cũng xinh phết.

Nói thật, đột nhiên trong nhà có thêm một con heo con, trong lòng Cố Cẩn Ngôn vẫn có chút gì đó khó chấp nhận được, tuy con heo con này có kích cỡ nhỏ đến mức dường như không ai nhận ra sự tồn tại của nó.

- Cậu chủ, cậu thấy con heo con này thế nào?

Chị Lý thấy Cố Cẩn Ngôn đi xuống, liền ôm heo con vào lòng, cười hỏi Cố Cẩn Ngôn.

Dù là không biết cảm giác của cậu chủ nhà chị như nào, nhưng chị lại thích đến không chịu được.

Mép môi Cố Cẩn Ngôn nhếch nhếch không tự nhiên:

- ... Tạm ổn.

Đột nhiên, có chút hối hận cho quyết định manh động của mình ngày hôm qua!

Nuôi gì không nuôi, muốn nuôi heo?!

  • Chị Lý, con heo này có ăn được không?
  • ......
Chị Lý cạn lời nhìn cậu chủ đứng trước mặt.

- Bỏ đi, tôi hỏi vậy thôi.

Thấy bộ dạng kinh hãi của chị Lý, Cố cẩn Ngôn liền bỏ ý niệm đó trong đầu.

Chị Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

- Cậu chủ, đặt tên cho con heo này đi, nó vẫn chưa có tên đó!

Tên ư? Cố Cẩn Ngôn nhếch nhếch mày, không hiểu sao, thời khắc này, Cố Cẩn Ngôn lại không tự chủ mà nhớ đến khuôn mặt trẻ con của Diên Vĩ.

- Tần Diên Vĩ?

Cố Cẩn Ngôn nói.

- ...... Chị Lý cạn lời.

Như vậy có lộ liễu quá chăng?

Cố Cẩn Ngôn liền sửa lại:

  • Diên Vĩ?
  • Cô chủ nhỏ mà biết được, nhất định sẽ giận dỗi cậu đó.
Chị Lý có lòng tốt nhắc nhở anh một câu.

Cố Cẩn Ngôn hừm một tiếng bỏ lơ, đưa tay ra, gõ gõ lên cái đầu bé tí của heo con:

  • Cái Đuôi! Gọi mày là Cái Đuôi vậy! Được chưa?
  • ......
Xem ra tên của heo con này, tóm lại là không thể nào thoát khỏi quan hệ với cô chủ nhỏ rồi.

Nhưng, Cái Đuôi thì Cái Đuôi vậy! Cậu chủ nhà chị vui là được.

- Cái Đuôi, sau này mày sẽ gọi là Cái Đuôi! Sau này nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đừng giống như ai đó, ngạo mạn, kiêu căng, còn hay giận dỗi! Hiểu không?

Cố Cẩn Ngôn đưa tay ra, xoa xoa cái đầu bé tí của“Cái Đuôi” không dịu dàng chút nào, “ Cái Đuôi” dường như có vẻ không vui, kiêu ngạo quay ngoắc đầu đi, không thèm nhìn anh.

...... Cố Cẩn Ngôn tức điên.

Sao lại khó dạy bảo thế chứ! Càng dạy nó, càng không biết! Có thể sánh ngang với con ranh con bướng bỉnh nào đó rồi!