Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 637




Hoắc Thận tắm qua rồi lên giường nằm nghỉ, Lục Phù Tang nằm trên chiếc giường bên tay phải của y.

Chiếc quần lót màu hồng nhạt của cô lúc này đang treo trước điều hòa, theo từng làn gió mà phấp phới trước mặt y một cách gợi tình.

Lúc này trong đầu y tràn ngập cảnh tượng khi nãy mở cửa vào phòng...

Y chỉ cảm giác có một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt trong lòng mình rồi nhanh chóng vọt xuống bụng dưới.

Cơ thể vốn đang khô nóng giờ càng thêm khó chịu hơn.

Ngủ không nổi!

Y ảo não quay lưng lại.

- Anh không ngủ được à?

Cô nhóc nằm giường bên hỏi vọng sang.

Hoắc Thận mở mắt liếc qua cô rồi “Ừ” một tiếng xem như đáp, sau đó lại nhắm nghiền mắt.

Rõ ràng y không muốn nói nhảm với cô.

Lục Phù Tang không bận tâm, cô nằm nghiêng người, hai tay nhỏ bé kê đầu, đôi mắt sáng thì mở to, nhìn y không chớp mắt:

- Hoắc Thận, tôi cũng ngủ không được này.

Nghe thế y cũng không buồn mở mắt.

Nhưng dù vậy vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của cô nhóc đang nhìn chằm chằm mình kia.

Giống như hai ngọn lửa, đốt lòng y đến mức sôi lên trong bất an.

Cuối cùng y vẫn cứ không nhịn nổi:

- Tôi ra ngoài hút điếu thuốc!

Nói xong định đứng lên nhưng nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì cô nhóc giường bên kia đã bật dậy rồi nhào sang đây, sau đó xốc chăn rồi chui vào lòng y.

Hoắc Thận ngẩn ra, ấm áp bất chợt khiến cả người đang nóng như lửa thiêu của y cứng lại.

Cúi đầu nhìn người nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trong lòng, y khó khăn lên tiếng:

- Cô làm gì thế?

Giọng điệu rõ ràng đã khàn hơn hẳn bình thường.

Lục Phù Tang ngửa đầu, chớp mắt hỏi:

- Sao anh cứ thích ra ngoài hút thuốc thế?

Cô ở quá gần nên hơi thở nóng bỏng như có như không chạm qua chiếc cằm đã lún phún râu của y, làm y khó chịu nhíu mày.

Hoắc Thận không ôm cô nhưng cũng không đẩy cô ra, y chỉ nhỏ giọng nhắc:

- Về giường mình đi!

- Không phải anh không ngủ được à? Tôi nói chuyện với anh nhé!

- ...

Hoắc Thận chỉ muốn nói tư thế này sẽ khiến y càng thêm mất ngủ thôi!

- Về giường của cô đi!

Hoắc Thận đã nói chuyện nghiêm túc hơn, khuôn mặt anh tuấn cũng đanh lại:

- Hay muốn tôi ném cô về?

- Anh đang sợ gì thế?

Vừa hỏi đôi môi đỏ mê người của cô đã tiến gần cặp môi mỏng của y, nháy mắt cả hai đôi môi chỉ còn cách nhau có vài ly, đôi mắt tối đen như mực của Hoắc Thận lóe lên:

- Cô biết mình đang làm gì chứ Lục Phù Tang?

Y nheo mắt, giọng điệu trầm trọng hỏi cô.

Lục Phù Tang chỉ chăm chú nhìn y, không hề đáp lời.

Hoặc là nói ánh mắt quyến rũ của cô đang chăm chú nhìn đôi môi mỏng của y.

Rõ ràng Hoắc Thận có thể nghe được tiếng trái tim minh đập như nổi trống, quấn lấy tiếng tim thình thịch trong ngực cô...

Cô nhóc kia hơi nheo mắt, sau đó đôi môi đỏ giống như thăm dò, từng chút từng chút... dán lên đôi mỏi gợi cảm của y.

Con ngươi đen của Hoắc Thận co rút lại, y nhanh chóng quay mặt tránh đi.

Hô hấp đột nhiên nặng nề hơn, ngực cũng phập phồng càng kịch liệt.

Môi Lục Phù Tang đối diện với khoảng không.

Đôi mắt to tràn ngập bi thương và đau lòng.

Cảm giác bị từ chối thật sự rất tồi tệ!

Đúng lúc cô đang ủ rũ thì đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn của Hoắc Thận:

- Cô có biết mình đang làm cái gì không?

Nghe thế, cô vội ngẩng lên nhìn y.

Khi bốn mắt chạm vào nhau cô có cảm giác như mình sắp bị hút vào đôi mắt đen kia, không thể thoát ra được nữa.

Lần nữa nhắm mắt lại, lông mi cong vút khẽ run lên đã cho thấy lúc này cô đang căng thẳng tới mức nào, mà cái miệng nhỏ xinh của cô lại tiếp tục tìm về phía cặp môi mỏng kia.

Hoắc Thận nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt như có cơn bão lớn thổi qua, đến tận khi môi cô đã chạm vào mình thì mắt y mới khép lại, sau đó bàn tay to lớn vươn ra, đè sát gáy cô lại, một tay khác thì cuốn lên eo cô, siết chặt nó trong lòng mình. Miệng lưỡi của y như dã thú đói khát, ngang ngược cạy mở đôi môi cô, nhanh chóng tiến lên, chiếm lấy tất cả hơi thở của cô gái này!

- Ưm —

Tấn công cuồng bạo của y khiến Lục Phù Tang không kịp phản ứng, đợi tới khi cô bừng tỉnh thì cả người đã bị Hoắc Thận ép dưới thân mình, không tài nào động đậy được nữa.

Cơ thể to lớn của đàn ông đè lên cơ thể mềm mại của cô, giữa hai người chỉ còn ngăn cách bởi lớp áo ngủ mỏng manh...

Nhiệt độ trên người y cũng tăng lên vùn vụt!

Giống như lửa cháy, bừng bừng thiêu đốt Lục Phù Tang.

Cô có ảo giác như mình sắp bị y làm bỏng, sắp bị hòa tan ra rồi...

Y nóng muốn chết, quá sức nóng!

Nhiệt độ nóng bỏng thế này xuyên qua áo ngủ của cô, dọc theo làn da, cứ như thể lập tức sẽ tràn vào cả trái tim vậy.

...Nóng! Mồ hôi từng giọt thấm đẫm cái trán xinh xắn.

Mà nụ hôn của Hoắc Thận thì lại càng nóng bỏng hơn nữa!

Mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cứ như muốn hút hết sinh khí trên người cô, lại như thế từng chút muốn muốn xâm chiếm và cắn nuốt cô vậy đó.

Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên bên tai, hai tay cô bị bàn tay nóng ấm của y siết chặt, chỉ nghe y khàn giọng hỏi cô:

- Vì sao lại muốn trêu chọc tôi? Hử?

Căn bản là y không thể nào chịu nổi dù chỉ là một chút trêu đùa nhỏ nhặt nhất của cô!

Trêu chọc ư? Lục Phù Tang vô tội chớp mắt:

- ...Tôi không có.

- Không có?

Hoắc Thận thở nặng nề, từng giọt mồ hôi theo sườn mặt kiên nghị rơi xuống:

- Đã đến nước này còn giả ngây với tôi à?

- Rõ ràng là tự anh không chịu được trêu chọc mà! Tôi cũng bị anh chủ động hôn qua nhiều lần rồi nhưng sao tôi không giống anh chứ... ưm ưm a...

Cô còn chưa cãi xong thì cánh môi đã bị người đàn ông bá đạo kia chặn cứng, cuối cùng không thể lảm nhảm thêm một câu nào nữa.

Ôm cô, hôn cô khiến Hoắc Thận có thể cảm nhận được biến đổi mãnh liệt trên cơ thể mình.

Hormone giống đực trong y đang điên cuồng gào thét, làm y có kích động muốn xé nát hết thứ vải vóc đang chắn ngang giữa cả hai người.

Hoắc Thận cũng là người thuộc phái hành động, vừa mới nghĩ đến một cái thì chớp mắt sau đó một tiếng “roẹt —” đã vang lên, áo ngủ của Lục Phù Tang dễ dàng bị y xé rách.

Cô sợ đến mức dựng người lên, suýt nữa thì đã hét ra tiếng, sau đó theo bản năng giơ tay che chắn bầu ngực đang lồ lộ ra ngoài.

Nhìn bộ ngực trắng nõn của Lục Phù Tang, đầu Hoắc Thận như thể nổ tung rồi, lý trí của y gần như vỡ vụn trong một chớp mắt.

Thế nhưng ngay sau đó y lại bừng tỉnh.

Đôi mắt y lóe lên một cái rồi sau đó xoay người ngồi dậy:

- Tôi ra ngoài hút điếu thuốc!

Dứt lời y vớ lấy bật lửa và bao thuốc trên bàn rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Tới khi cánh cửa đóng rầm một tiếng thì Lục Phù Tang mới giật mình tỉnh lại.

Lúc này quần áo cô đã lộn xộn hết cả, bộ ngực trắng trẻo không có gì che chắn nên đang lồ lộ ra ngoài, cô vội xoay người kéo kín áo ngủ đã bị xé rách, nhưng trái tim bên ngực trái lại đập mạnh như thể sắp vọt cả ra ngoài.

Vừa rồi cô và Hoắc Thận...

- Trời ạ!

Lục Phù Tang ôm đầu nhỏ giọng hô lên.

Cả khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, thế nhưng khiến cô xấu hổ nhất là dù bị Hoắc Thận đối xử như thế mà ngoài kinh ngạc cô lại... không hề tức giận!

Không giận thì thôi đi, cô lại còn vì y đột ngột bỏ đi mà cảm thấy... mất mát và đau lòng ư?

Cô không thể nào ngừng suy nghĩ miên man được.

Vì sao y lại đột nhiên tha cho cô như thế? Vì sao lại chọn cách bỏ ra ngoài?

Trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng lúc ban ngày khi họ gặp cô gái kia, cái người mà y gọi là bạn gái cũ.

Chuyện này chắc y và cô ta cũng đã từng làm cùng nhau phải không?

Không phải y từng nói bản thân là động vật chỉ suy nghĩ dựa vào nửa người dưới sao? Vì cái gì mà gặp cô thì thậm chí chạm vào y cũng không muốn chứ? Chẳng lẽ bản thân cô không cho y loại dục vọng đó sao?

Hiểu ra điều này khiến lòng cô vô cùng khó chịu.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ rất sợ, nhưng giống hiện giờ không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì lòng cô cũng rất khổ sở, giống như trên người có chỗ nào đó đã bị thương vậy.

Lục Phù Tang buồn bã bò về giường ngủ của mình.

Cô không ngủ, bởi không ngủ được.

Cứ thế ngồi tựa đầu giường đợi Hoắc Thận trở về.

Thế nhưng...

Năm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy người đâu.

Mười phút trôi qua cũng không thấy tiếng bước chân nào.

Cô vẫn cứ chờ, nhưng kết quả là...

Đã qua ba mươi phút mà y vẫn chưa quay lại!

Cuối cùng cô không chờ được nữa, khoác chiếc áo của Hoắc Thận lên rồi cầm thẻ phòng, mở cửa ra ngoài.

Lúc này ngay tại hành lang khách sạn —

- Chúng mình không thể quay lại sao Hoắc Thận?

Lý Mạn Giai ôm Hoắc Thận, tuyệt vọng hỏi người đàn ông lạnh lùng trước mặt, đôi mắt cô ta đỏ vằn lên:

- Anh có biết nhiều năm thế em vẫn chưa thể nào quên được anh không? Em thật sự không thể quên được...

Cô ta càng nói thì nước mắt lại càng rơi nhiều:

- Em biết anh ở thành phố này nên mấy năm trước mới đuổi theo tới đây! Dù ở đây em chẳng quen biết ai, dù chỉ có mình em nhưng em đã nghĩ một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau, một ngày nào đó ông trời sẽ cho em được thấy anh. Vậy nên em vẫn luôn chờ đợi, chờ ông trời thương xót. Anh xem, cuối cùng ông trời cũng động lòng, thật sự cho em chờ được rồi! Ông trời đã thật sự cho em gặp lại anh...

Lý Mạn Giai bày tỏ rất cảm động nhưng sắc mặt Hoắc Thận lại vẫn cứ lạnh như băng, trên mặt y không hề có cảm xúc dư thừa nào hết.

Đối với cô gái này y luôn là kẻ lạnh lùng vô tình.

Cho dù chính y đã từng có lỗi với cô ta đi nữa!

Nhưng có thể làm sao được đây? Tình yêu vốn đã là điều ích kỷ rồi!