Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 72




Tần Mộ Sở mang thuốc và nước cho Lâu Tư Trầm trên sofa:

- Còn sốt nữa không?

Lâu Tư Trầm không trả lời mà đưa trán mình ra trước mặt cô.

Thấy thế, Tần Mộ Sở vươn tay đặt lên trán hắn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại:

  • Còn chưa hết sốt này.
  • Sao nhanh thế được.
Nói đoạn, Lâu Tư Trầm uống hết thuốc trong tay.

Tần Mộ Sở nhận lấy cốc nước, đặt lên bàn trà rồi hỏi hắn:

  • Trưa nay muốn ăn gì. Tí nữa tôi xuống siêu thị dưới lầu mua món anh thích cho. Hay là anh muốn ăn đồ do đầu bếp của Michelin nấu hơn?
  • Ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, thi thoảng nếm cơm rau dưa cũng hay!
  • ...
Ha hả! Cơm rau dưa! Cái từ này thật là...

  • Thế thì trưa nay Lâu đại gia nhà anh phải chịu ấm ức chút rồi.
  • Bao giờ đi mua đồ ăn?
Lâu Tư Trầm hỏi.

  • Tí nữa đi! Anh muốn ăn gì?
  • Cùng đi đi.
  • Đi cái gì mà đi? Ở nhà! Tình trạng sức khỏe của anh bây giờ không thích hợp để ra ngoài đâu.
Lâu Tư Trầm cau mày bất mãn:

  • Tôi không yếu ớt như cô tưởng.
  • Thế cũng không được đi.
Tần Mộ Sở kiên quyết.

Thế nhưng Lâu Tư Trầm còn kiên quyết hơn cả cô. Hắn đứng phắt dậy:

  • Bây giờ đi luôn!
  • Anh còn không bằng trẻ con ba tuổi!
Tần Mộ Sở bóp trán.

Lâu Tư Trầm đặt một bàn tay lên trán cô:

  • Tôi là đàn ông! Bị một vết thương cỏn con mà không được ra ngoài á? Gì mà ẻo lả thế? Vào kia lấy ví ra đây, ở đầu giường ấy.
  • ... Ờ.
Tần Mộ Sở ngoan ngoãn về phòng ngủ lấy ví của hắn ra.

Cô không thèm khách khí với hắn đâu! Hắn là đàn ông mà, cho hắn trả tiền!

...

Siêu thị ở ngay dưới tầng trệt khách sạn, cực kì tiện lợi.

Bây giờ là giữa ban ngày nên siêu thị không đông người lắm, thế nhưng Tần Mộ Sở vẫn lo lắng cho sức khỏe của Lâu Tư Trầm. Cô vừa đi vừa dặn:

  • Tí nữa anh thấy đông người thì tránh đi nhé, đừng có chen vào trong đám đông, vết thương mà rách ra là thôi đấy.
  • Vậy thì cô đưa tôi đi đi.
Lâu Tư Trầm nói như đúng rồi, sau đó thản nhiên nắm tay Tần Mộ Sở.

Tần Mộ Sở giật mình.

Động tác đột ngột của hắn làm cho lòng cô giật thót, cả thân thể cứng đờ ra vài giây.

Cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay như một ngọn lửa đốt thẳng vào đáy lòng, làm cho trái tim cô xao xuyến.

Tần Mộ Sở biết rõ lúc này mình nên gạt tay hắn ra, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại âm thầm... đồng ý!

Tần Mộ Sở để mặc cho hắn nắm tay mình, đi vào trong siêu thị.

- Anh muốn ăn gì?

Tần Mộ Sở hỏi hắn.

- Tùy cô, tôi ăn gì cũng được.

Lâu Tư Trầm nói rồi hất cằm lên súp lơ trên giá:

  • Ăn cái kia đi.
  • Anh không thích nó cơ mà?
Tần Mộ Sở hỏi đầy nghi hoặc.

Lâu Tư Trầm hạ mắt liếc cô một cái:

- Khẩu vị không thay đổi được à?

Lâu Tư Trầm quả thực không thích ăn thứ này, nhưng mà cô thích.

- Được, đương nhiên là được!

Tần Mộ Sở nhún vai rồi lại nghĩ tới chuyện hắn ăn lạp xưởng vì Trình Huyên Oánh, thấy hơi hơi khó chịu, bèn không nhịn được mỉa mai một câu:

  • Dù sao thì khẩu vị của anh thay đổi cũng có ít đâu, tôi nhớ xưa nay anh không ăn lạp xưởng, thế mà sau này vẫn ăn ngon lành với Trình Huyên Oánh đấy còn gì...
  • Sao tôi lại ngửi thấy có mùi chua chua đâu đây nhỉ? Cô ghen đấy à?
Lâu Tư Trầm liếc nhìn cô rồi cười xấu xa.

- Ghen á? Ha!

Tần Mộ Sở bật cười thành tiếng rõ là khoa trương, sau đó chọn đồ ăn trên giá, rõ ràng là chột dạ. Cô không dám nhìn hắn mà chỉ nhỏ giọng oán thầm:

- Tôi ghen cái nỗi gì? Có liên quan gì đến tôi đâu?

Lâu Tư Trầm biết tật xấu mạnh miệng của cô nên cũng chẳng so đo với cô làm gì. Ánh mắt hắn nhìn cô chứa chan ý cười.

Sau đó, hắn cố ý nói đùa:

- Nếu cô thích ăn lạp xưởng thì tôi cũng có thể ăn cùng cô đó.

Nói đoạn, hắn nhặt một túi lạp xưởng trên giá rồi thả vào xe đẩy.

Tần Mộ Sở thấy thế thì vội vàng đặt lại túi lạp xưởng lên kệ hàng:

- Tôi không ăn thứ này nữa từ lâu rồi.

Ăn với Trình Huyên Oánh rồi lại muốn ăn cùng cô? Còn lâu cô mới thèm!

- Tôi thích, tôi chỉ muốn ăn nó thôi!

Nói xong, Lâu Tư Trầm lại nhặt gói lạp xưởng trên kệ hàng, bỏ vào xe đẩy.

Tần Mộ Sở cắn môi dưới trong buồn bực rồi lườm hắn đầy oán niệm.

Rõ ràng người này muốn chống đối cô! Rõ ràng hắn đến đây là để làm cô khó chịu mà!

Lâu Tư Trầm chống một tay lên xe đẩy, khuôn mặt đẹp trai kề sát vào Tần Mộ Sở. Hắn nhìn cô, đầu mi khóe mắt vương vất ý cười:

  • Cô thấy tôi ăn lạp xưởng bao giờ? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Tôi chỉ nhớ có một người mặt rất là dày, toàn thích nhét cái lạp xưởng đầy mỡ trong miệng mình vào miệng tôi thôi! Lại còn là... miệng đối miệng nữa cơ...
  • ...
Tần Mộ Sở nghe hắn nói thế thì mặt mũi đỏ hồng lên:

  • Anh... anh nói ai thế? Sao tôi chẳng nhớ gì cả nhỉ?
  • Không nhớ gì à?
  • Ừ! Không nhớ gì hết!
Tần Mộ Sở gật đầu quả quyết.

  • Được rồi, thế tí nữa tôi ôn tập với cô là cô nhớ ra ngay ấy mà.
  • ...
Ai muốn ôn tập với anh chứ hả?

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại trong túi Tần Mộ Sở vang lên.

- Tôi nghe điện thoại đã.

Lâu Tư Trầm nhướn mày, coi như ngầm đồng ý.

Tần Mộ Sở lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn thấy tên người gọi đến thì hơi sửng sốt.

Là Cố Cẩn Ngôn!

Ba chữ này cũng lọt vào ánh mắt của Lâu Tư Trầm, thần sắc của hắn vừa mới dịu đi đã lại bắt đầu âm u dông bão.

Tần Mộ Sở biết hắn không vui, thế nhưng cô cũng không thể không nghe điện thoại được đúng không?

Tần Mộ Sở nhìn hắn một cái rồi vẫn bấm nút nghe máy.

  • Cẩn Ngôn à?
  • Sở Sở, chị đang ở đâu đấy? Tự nhiên Đuôi Nhỏ ngất xỉu ở trường mầm non, bọn em đang đưa con bé đến bệnh viện chị làm đây!
Hôm nay Cố Cẩn Ngôn rảnh rỗi nên tranh thủ đến trường mầm non chơi với Đuôi Nhỏ, ai ngờ đang chơi thì Đuôi Nhỏ lại ngất xỉu đi. Con bé vừa ngất thì Cố Cẩn Ngôn cũng sợ ngu cả người, bèn vội vàng ôm lấy nó rồi chạy tới bệnh viện Phụ Nhân.

- Cái gì?

Nghe thấy Đuôi Nhỏ gặp chuyện,Tần Mộ Sở suýt nữa ngất đi, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch:

- Cậu chờ chị, chị đến ngay đây!

Cô nói bằng giọng run rẩy, nói xong thì vội vàng cúp máy.

- Tôi... tôi có việc gấp, tôi phải đi trước đây!

Thần sắc của cô đượm vẻ hốt hoảng.

Nói xong, cô không kịp dặn dò Lâu Tư Trầm bất cứ điều gì mà chạy đi thật nhanh.

Thế nhưng cô vừa cất bước thì đã bị Lâu Tư Trầm kéo lại:

- Có chuyện gì thế?

Hắn hỏi.

- Không có gì.

Tần Mộ Sở lắc đầu, né tránh bàn tay hắn:

  • Anh buông ta, tôi phải đi ngay!
  • Cố Cẩn Ngôn gọi cô tới tìm cậu ta sao?
Chẳng những Lâu Tư Trầm không buông tay, mà cánh tay nắm tay cô còn siết chặt hơn, sắc mặt hắn cũng tối sầm xuống:

  • Nếu tôi không cho cô đi thì sao?
  • Lâu Tư Trầm, anh đừng có làm loạn!
Tần Mộ Sở gỡ mạnh tay Lâu Tư Trầm, động tác này chọc giận người đàn ông ấy. Hắn bỗng vươn tay kéo giật cô vào lòng mình:

- Tần Mộ Sở, hôm nay tôi sẽ không thả cô đi!

Nước mắt của Tần Mộ Sở ầng ậng tràn lên hốc mắt:

- Lâu Tư Trầm, anh đừng ép tôi phải căm ghét anh!

Từ “căm ghét” xuyên thẳng vào lồng ngực của Lâu Tư Trầm như một mũi dao nhọn hoắt. Cánh tay đang siết tay cô càng ra sức mạnh hơn, như chỉ hận không thể bóp nát cô vậy:

- Cậu ta quan trọng với cô đến thế sao?!

Quan trọng đến mức cô có thể bỏ mặc hắn đang bị thương, không quan tâm nữa?

- Phải! Cực kì cực kì quan trọng! Nó là người quan trọng nhất trong đời tôi! Nếu hôm nay anh nhất quyết giữ tôi ở đây thì tôi sẽ hận anh cả đời thật đấy!

Nước mắt lăn dài, lăn dài như những hạt ngọc trai.

Người quan trọng nhất cuộc đời mà cô nói đương nhiên là Đuôi Nhỏ!

Nếu Đuôi Nhỏ thực sự gặp chuyện gì bất trắc, thì có lẽ cả đời này cô cũng không thể tha thứ được cho chính mình!

Một tia nhìn căm giận thoáng hiện trong đáy mắt Lâu Tư Trầm. Sau đó hắn giận dữ đẩy Tần Mộ Sở ra khỏi lòng mình:

- Cút!

Tần Mộ Sở bị hắn quăng ra, lảo đà lảo đảo, thế nhưng cô không thể chú ý được nhiều như thế. Cô vội vàng xông ra ngoài siêu thị rồi lái xe phóng thẳng về bệnh viện Phụ Nhân.

Bởi vì cô đi nhanh quá, cho nên không hề nhận ra vết thương ở ngực Lâu Tư Trầm đã rách ra rồi.

Hoặc là, cô đã chẳng còn tâm tư gì mà để ý đến hắn nữa.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh của Lâu Tư Trầm nhuộm màu đỏ máu. Hắn lẳng lặng đứng đó, một mình, lạnh căm, đến cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, khiến cho người khác phải rùng mình.

Từ trước tới nay, người phụ nữ kia luôn luôn bỏ đi dứt khoát như thế.

Không hề quay đầu lại.

Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau vẫn chẳng hề thay đổi chút nào!

Cố Cẩn Ngôn? Người quan trọng nhất trong đời cô ư?!

Hai tay rũ xuống siết chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay phủ kín gân xanh.

Nếu cô yêu người đàn ông kia như thế, thì vì sao còn cố ý ra vẻ tình cũ không dứt với hắn?

Tần Mộ Sở! Cô đúng là cao thủ tình trường diễn xuất cao siêu! Suýt nữa thì hắn đã lại bị cái vỏ bọc đơn thuần của cô ta lừa rồi!

...

Tần Mộ Sở chạy tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất.

Đuôi Nhỏ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc cô chạy tới thì Cố Cẩn Ngôn và các cô giáo trường mầm non đang chờ ở cửa phòng cấp cứu rồi.

.- Đuôi Nhỏ sao rồi? Bác sĩ bảo thế nào?

Mộ Sở nhào tới, nắm tay Cố Cẩn Ngôn rồi hỏi dồn, giọng nói không kìm được cơn run rẩy.

Cố Cẩn Ngôn đau lòng lắm, một tay anh kéo Tần Mộ Sở vào lòng mình, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cô:

  • Không sao đâu, chị đừng hoảng, bác sĩ đang cấp cứu, nhất định là sẽ không sao đâu mà.
  • Sao tự nhiên lại ngất xỉu?
Mộ Sở ôm mặt khóc òa lên:

  • Bình thường chị không chăm sóc tốt cho nó, cho nên chị mới không biết nó bị bệnh! Chị không đáng làm mẹ, hu hu...
  • Sở Sở, chị đừng như vậy mà!
Cố Cẩn Ngôn biết bây giờ dù có nói gì cũng là thừa thãi. Làm gì có lời nói nào có thể trấn an được trái tim yếu ớt của một người mẹ được đây? Anh chỉ đành vỗ nhẹ lưng cô, muốn cho cô niềm an ủi vững chãi nhất:

- Nếu biết chị thế này thì Đuôi Nhỏ sẽ buồn lắm cho mà xem!