Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 75




Tuy cô không biết rốt cuộc ngôi nhà ấy có ý nghĩa gì với mẹ của mình, thế nhưng cô đoán chắc là nó vô cùng quan trọng. Nếu không thì, làm sao mẹ có thể dặn đi dặn lại cô rằng không được bán đi?

  • Nhưng nếu bây giờ không bán nhà thì chị chẳng nghĩ được ra cách nào hơn để kiếm tiền nữa cả. Nếu mẹ chị biết chị bán nhà là để cứu cháu ngoại của bà, thì nhất định bà sẽ hiểu cho chị thôi.
  • Được rồi, đừng nói đến nhà cửa vội, giờ em cho chị mượn tiền trước, nếu chị muốn trả thì em cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng mà ông đây không thiếu gì tiền, cho nên chị cứ từ từ mà trả, đừng có đặt áp lực lên mình quá, hiểu không?
  • Cẩn Ngôn...
Trong đôi mắt đỏ bừng rưng rưng ánh nhìn cảm động.

- Lại thế rồi!

Cố Cẩn Ngôn cau mày, vươn tay ra, lau khô đi nước mắt trên mặt cô:

- Chị mít ướt thế này từ bao giờ đấy? Chị mà còn khóc nữa thì không bằng cả Đuôi Nhỏ đâu!

Mộ Sở gạt nước mắt, nín khóc rồi mỉm cười.

...

Bác sĩ đã chẩn đoán chính xác bệnh tình của Đuôi Nhỏ.

Đúng như bác sĩ đã nói, con bé mắc hội chứng thực bào máu.

Sau khi nhận được chẩn đoán chính xác, cơ thể của Đuôi Nhỏ mỗi ngày một yếu dần. Chỉ mới qua một tuần ngắn ngủi mà con bé đã gầy sọp hẳn đi.

Cái bụng tròn vo xẹp lép xuống, hai tay ú nu cũng gầy teo, chỉ có nụ cười tươi rói trên mặt cô bé là vẫn rạng ngời như cũ. Cô bé vẫn là Tần Diên Vĩ sống vui tươi như ánh mặt trời.

Y tá bưng thuốc đến tiêm cho cô bé.

Mộ Sở còn định an ủi con mình mấy câu, bởi vì con bé sợ bị tiêm lắm lắm. Xưa nay cứ thấy kim tiêm là nó khóc ầm lên rồi. Không ngờ lần này Mộ Sở chưa kịp lên tiếng thì Đuôi Nhỏ đã tự động vén tay áo lên.

Mộ Sở ngạc nhiên quá.

Cô ngồi lên giường, ôm con vào lòng rồi hỏi với vẻ đau lòng:

- Sao hôm nay con lại không sợ?

Cô nhóc ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nói với mẹ:

- Bởi vì chị y tá xinh ơi là xinh, nhìn không giống người xấu, thế là con chẳng sợ gì.

Câu nói non nớt đáng yêu khiến cho Mộ Sở và y tá đều phải bật cười.

Mộ Sở véo nhẹ cái mũi xinh xinh của con một cái:

- Con bé này, dẻo miệng như thế từ khi nào thế hả?

Y tá dùng bông khử trùng lau cho cô bé. Khi bông vải lướt qua da tay, Mộ Sở cảm thấy nhóc con trong lòng mình run lên vì sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cứng đờ ra, hai hàng mi nhíu chặt lại. Thậm chí nó còn không dám nhìn vào kim tiêm mà cô y tá đang cầm.

Mộ Sở bỗng dưng muốn khóc. Nước mắt ầng ậng dâng lên quanh khóe mi, nhưng cô vẫn cố kìm cho nó không lăn xuống.

Khi kim tiêm đâm vào mạch máu, Mộ Sở nghe thấy con mình thút thít khóc lên. Tuy chỉ có một tiếng ngắn ngủi thế thôi, lại như dao nhọn đâm lòng cô tứa máu.

Bé con bị tiêm mà không khóc.

Thế nhưng Mộ Sở lại chẳng thể nào nén nước mắt rơi.

Cô rất hiểu con gái của mình. Trước khi mắc căn bệnh này, con gái cô vẫn chỉ là một đứa nhóc vô tư vô lự, vui thì cười, buồn thì khóc, đau thì kêu. Nhưng mà bây giờ thì sao? Dường như chỉ sau một đêm mà nó đã trưởng thành rồi.

- Sở Sở, sao mẹ lại khóc?

Cô nhóc tiêm xong thì thấy mẹ mình giàn rụa nước mắt. Nó vội vàng vươn tay lau những giọt nước mắt nóng bỏng ấy đi.

- Con không đau đâu, thật đấy! Mẹ xem này, chị y tá tiêm cẩn thận lắm, không thấy lỗ kim đâu cả nè.

Đuôi Nhỏ dỗ mẹ mình như dỗ trẻ, bàn tay nho nhỏ xoa đến xoa đi trên mặt cô, chẳng ngờ nó càng lau thì nước mắt càng nhiều, nhiều đến mức tay nó cũng ướt đẫm.

- Mẹ ơi...

Nhóc con cũng đỏ hoe vành mắt. Nó dang đôi tay ngắn ngủn ôm Tần Mộ Sở vào lòng:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, được không nha? Đuôi Nhỏ sẽ uống thuốc đúng giờ, sẽ tiêm ngoan! Đuôi Nhỏ sẽ khỏe lên thật nhanh mà, Đuôi Nhỏ không muốn mẹ khóc đâu...

Mộ Sở nghe con gái nói những lời hiểu chuyện như thế thì lại càng khóc dữ. Cô ôm thật chặt bé con trong lòng, như thể muốn khảm nó vào cơ thể mình mới thỏa.

- Đuôi Nhỏ ngoan quá! Con là bảo bối mà mẹ yêu thương nhất trên đời...

Mộ Sở vừa khóc vừa hôn lên đỉnh đầu con.

Trong suốt mấy ngày con ốm, Mộ Sở không ngừng ngẩng đầu hỏi ông trời, vì sao lại có thể đối xử tàn nhẫn đến thế với một đứa trẻ mới có năm tuổi? Rõ ràng nó còn chưa biết gì cả, nó vẫn đang ở độ tuổi thiên thần, vì sao cuộc đời lại bắt nó phải chịu đựng khổ đau đến thế? Nếu có thể, Mộ Sở thật muốn thay con gánh chịu nỗi đau. Dù là gấp mười lần, hai mươi lần, một trăm lần, cô cũng cam lòng!

...

Mộ Sở xin nghỉ một tuần rồi lại đi làm.

Lục Dung Nhan đã nghe chuyện Đuôi Nhỏ bị bệnh từ lâu, thấy Mộ Sở đến, cô vội vàng thăm hỏi:

  • Sở Sở, không sao chứ? Có đi làm được không? Đừng có gắng sức quá...
  • Được mà, không cần lo cho mình đâu.
Mộ Sở nở nụ cười nhợt nhạt:

- Yên tâm đi.

Cho dù trạng thái của cô có kém đến đâu thì hôm nay cũng phải điều chỉnh cho thật tốt.

Cô phải làm việc! Cô cần tiền! Một số tiền lớn vô cùng!

- Sở Sở, đây là một chút lòng thành của mình, dù không nhiều nhặn gì nhưng cậu cứ cầm trước đi...

Nói đoạn, Lục Dung Nhan lấy một phong bì trong túi ra, đưa cho cô.

Là tiền!

- Dung Nhan, cậu đừng làm thế.

Tiền lương của Lục Dung Nhan cũng chỉ xấp xỉ với cô, hơn nữa, điều kiện gia đình của cô ấy không hề khá giả. Lần này cô ấy đưa cho cô nhiều tiền như vậy, chỉ sợ đã phải vét hết vốn liếng trong người ra rồi.

  • Dung Nhan, mình nhận tấm lòng của cậu, nhưng tiền thì mình không nhận được.
  • Cậu không nhận chính là khinh thường mình! Mình biết cậu cần tiền gấp, mình chẳng giúp gì được cho cậu cả, nếu cậu không chịu nhận chút tiền này thì khác gì không coi mình là bạn?
  • Dung Nhan...
  • Cầm đi!
Lục Dung Nhan nhét tiền vào lòng cô:

- Nói gì thì nói, mạng sống là quan trọng nhất. Cậu nhăn nhó thế làm gì? Lúc không có tiền chẳng vay bạn bè thì vay ai?

Tần Mộ Sở cắn môi dưới, khóe mắt cay sè:

- Dung Nhan, cảm ơn cậu! Chỗ tiền này mình vay cậu, sau này mình sẽ trả.

Lục Dung Nhan biết mình không thuyết phục nổi Tần Mộ Sở, đành phải liếc cô một cái:

  • Ừ ừ ừ, cậu muốn làm thế nào cho thoải mái thì làm. Sợ cậu luôn.
  • Cảm ơn!
  • Cất tiền đi, đi kiểm tra phòng thôi!
  • Ừ, chờ mình một chút!
Mộ Sở lại trở về vị trí công tác của mình.

May mà cô ở cùng một bệnh viện với Đuôi Nhỏ, cho nên trưa nào cũng có thể dành ra hơn một tiếng để sang với con. Đêm xuống, cô ngủ luôn ở trong phòng bệnh. Thế cũng tốt, cô có thể coi sóc được cả Đuôi Nhỏ và công việc của mình.

Còn Lâu Tư Trầm thì sao?

Từ ngày hôm ấy, Tần Mộ Sở không hề gặp lại Lâu Tư Trầm.

Hắn không về bệnh viện, không biết vết thương đã khỏi hay chưa. Trong thời gian này, cô cũng từng thử liên hệ với hắn, thế nhưng lúc nào điện thoại của hắn cũng không gọi được. Về sau chẳng còn cách nào khác, cô đành đến tận khách sạn tìm hắn, kết quả là chẳng thấy hắn đâu. Thư kí Lâm mách cho cô biết hắn đã về nước rồi, nhưng sau khi về cũng chuyển ra ngoài khách sạn. Chính thư kí Lâm còn không biết hắn đi nơi nào.

Sau khi biết được tin tức này, Tần Mộ Sở chỉ thấy lòng mình trống rỗng.

Dường như Lâu Tư Trầm đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô. Mà trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lòng mình như cũng bị ai đục ruỗng.

Mộ Sở đứng ngoài cửa khách sạn thuyền buồm, ngẩn người nhìn phố phường trước mặt.

Có phải hắn sẽ không về bệnh viện nữa không? Nếu như hắn không về bệnh viện nữa, thì có phải sau này họ không còn cơ hội gặp nhau nữa hay không?

Vậy thì Đuôi Nhỏ phải làm sao bây giờ?

Đuôi Nhỏ còn đang chờ tủy sống tương thích của hắn để cứu mạng mà!

Tần Mộ Sở nghĩ đến đây thì đầu đau rưng rức.

Cô gục đầu đi ra khỏi khách sạn, bước đến bến xe bus.

Không ngờ vừa đến bến xe thì trời đổ mưa to. Còn xe bus mãi không thấy tới.

Tần Mộ Sở không có nơi nào trú, đành phải che hai tay lên đầu rồi đứng chờ dưới mưa.

Cô chờ mãi chờ mãi, không chờ được xe bus, mà chờ được chiếc Bentley đen quen thuộc. Nó lao vụt qua người cô, chẳng hề dừng lại.

Mộ Sở không nhìn thấy người bên trong, nhưng cô nhận ra chiếc xe và biển số này!

Dù là ở thành phố A thì cũng không tìm được chiếc Bentley cao cấp thứ hai giống như vậy đâu!

Cô còn nhớ như in biển số xe mà!

Là Lâu Tư Trầm!

Nhất định là hắn!