Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 792




Làm Đàn Ông Phải Biết Chịu Trách Nhiệm Với Phụ Nữ

Cuối cùng Lục Ngạn Sanh vẫn đưa cô tới bệnh viện, nhưng không ngừng xe trước cửa mà dừng ở ngã tư gần đó. Giang Mẫn ‘cảm ơn’ rồi bước xuống.

Lục Ngạn Sanh lái xe đi, chạy về phía khác với bệnh viện.

Giang Mẫn nhìn xe anh chạy đi xa dần, một lúc lâu sau vẫn còn ngây ngốc.

Không phải anh bảo là đi thăm vợ sao? Sao lại chạy đi đâu thế?

Còn có, không phải là muốn hỏi gì về thương thế của vợ sao, sao lại chẳng hỏi gì? Chỉ hỏi vài việc cá nhân của cô rồi thôi, chẳng nghe hắn hỏi bất cứ gì liên quan tới cô vợ Khúc Ngọc Khê của mình.

Bất quá, vấn đề sau cùng mới khiến cho Giang mẫn buồn bực!

Cô ảo não cắn cắn môi dưới.

Áo khoác cô lại nằm trên xe hắn rồi, chưa có lấy ra!!! Đầu óc cô bị cái gì vậy? Giang Mẫn tự gõ đầu mình, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ luôn? Hay là đi tìm hắn để lấy lại.

Bỏ thì tiếc lắm nha, áo khoác đó rất đắt, mà lại còn là áo mới n ữa, cô mặc chưa tới hai lần nữa đó!

Hay là đi tìm hắn để lấy? Giang Mẫn lại không có cách liên hệ với hắn, cho dù là có thì cô cũng chẳng dám liên hệ.

Cho nên, thôi thì cứ vậy đi! Chuyện quần áo tạm thời bỏ qua không nghĩ tới.

Giang Mẫn đưa tay ngoắc taxi về nhà, cô nói tới bệnh viện cũng chỉ là đối phó thôi mà.

………………………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày lấy kết quả của Lục Ngạn Diễm.

Lục Dung Nhan cảm thấy bản thân mình chờ đợi ngày thật sự quá lâu!

Mới chỉ có một tháng nhưng cô dường như cảm thấy đã phải chờ tới cả n ăm trời, à không, phải nói là mười năm… thậm chí, còn lâu hơn nữa!!

Buổi sáng cô còn phải làm một ca tiểu phẫu, không mất bao nhiêu thời gian. Tới lúc gần xong thì đã gần 11 giờ trưa.

Cô nhớ là kết quả trả lúc 10 giờ, hẳn là hắn đã nhận được kết quả rồi.

Kết quả thế nào? Chắc chắn là không sao nhỉ?!

Lục Dung Nhan không ngừng tự nhủ với bản thân mình. Giang Mẫn đang thực hiện khâu lại vết mổ quay sang hỏi Lục Dung Nhan: “Dung Nhan, Lục viện trưởng hôm n ay có kết quả nhỉ?”

“Đúng vậy, 10 giờ.” Lục Dung Nhan đáp vội.

“10 giờ?” Giang Mẫn nhìn đồng hồ trên tường, “Vậy giờ có kết quả rồi nhỉ!”

“Ừ…!”

Tim Lục Dung Nhan không khỏi đập loạn.  

“Vậy cậu mau đi xem đi, ở đây để bọn tớ giải quyết nốt!” Dù sao thì ca mổ cũng xong rồi.

“Vậy nha! Mọi người làm nốt! Tớ đi trước!”

Lục Dung Nhan không thể đợi thêm một phút nào nữa, cô cởi vội bộ đồ vô trùng ném vào thùng rồi chạy nhanh khỏi phòng mổ.

Sau khi ký tên ở bàn trực mổ cô chạy thẳng về phía văn phòng của Lục Ngạn Diễm.

Lúc này, Lục Ngạn Diễm khẳng định đã biết được kết quả.

Kết quả nếu là tốt, thì không nói, còn nếu không…

Lục Dung Nhan cũng không dám để hắn một m ình! Nghĩ tới đây bước chân cô lại càng nhanh hơn!

Đến khi cô tới nơi thì văn phòng viện trưởng đã có người tới trước.

Nghĩ đến này, nàng dưới chân bước chân, mại đến càng khẩn chút.

Là Khúc Ngọc Khê.

“Thật tốt quá, Ngạn Diễm!!”

Khúc Ngọc Khê kích động ôm Lục Ngạn Diễm, khóc rống lên, “Em biết mà, em biết ngay mà, anh sẽ không sao!! Thật sự là quá tốt……”

“Nếu tôi đã không có việc gì thì em đừng khóc.”

Lục NGạn Diễm trấn an người phụ nữ trong lòng muốn kéo cô ta ra, nhưng Khúc Ngọc Khê càng khóc to hơn: “Anh có biết mấy hôm nay em chịu đựng thế nào  không? Mỗi ngày đều là ác mộng! em sợ, sợ anh xảy ra chuyện… em lo cho anh cả đêm không ngủ được, cơm cũng chẳng ăn vào… Ngạn Diễm, anh không thấy sao? Em gầy đi năm sáu cân luôn đó. Em thật sự rất lo cho anh…”