Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 809




Đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thể hiểu thấu của Lục Ngạn Diễm, trong lòng Lục Dung Nhan có chút hoảng loạn. Cô vẫn ép bản thân trấn tĩnh lại, làm ra vẻ không e ngại, ưỡn ngực nhướng mày, “Làm sao? Lục viện trưởng đau lòng sao? Hay là mau chạy theo an ủi đại tẩu thân ái đi? Nhân tiện sửa máy tính cho người ta nữa? có điều, tôi nghĩ, chút nữa mà tiểu thúc-tẩu tử, em chồng chị dâu mà bị bắt gặp tiết mục cẩu huyết gì đó, thì có lẽ trái tim của ba mẹ sợ là không chịu nổi đâu?”

“Đang đe dọa tôi à?”

“Không dám. Tôi làm sao dám? Lục đại viện trường từ trước đến nay chuyện biến thái nào mà chẳng làm được!”

“Phải không?” Lục Ngạn Diễm cười nhạo một tiếng không rõ ý vị, thân hình ấm áp càng áp sát Lục Dung Nhan thêm vài phần, bàn tay to thuận thế cũng bò lên eo nhỏ của cô, bá đạo mà luồn thẳng vào trong vạt áo, “Tôi coi đó là em đang khen tôi!”

“Anh… anh làm cái gì đó?”

Lục Dung Nhan duỗi tay đẩy bàn tay không an phận của Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm nhướng mày, đôi mắt đen nhánh nheo n heo nguy hiểm: “Cố ý đem cổ áo kéo thấp đến như vậy, còn không phải là vì câu - dẫn tôi sao?”

“Lục viện trưởng, tôi cảm thấy hình như anh có chút gì đó hiểu sai chữ ‘câu - dẫn’?” Lục Dung Nhan ra vẻ nghiêm túc nói: “Ban nãy, kéo áo hở ngực gì đó, chỉ là xuất phát từ tự tôn của nữ nhân, vì muốn PK với đại tẩu tiểu tam đó, hiểu không? Chuyện này với việc câu - dẫn nam nhân cũng không có quan hệ gì, này bất quá chính là lòng hiếu thắng của nữ nhân đang vùng lên mà thôi.”

Lục Ngạn Diễm bị cô túm chặt tay, hắn cũng không hề vội vã thâm nhập thăm dò, hai mắt đảo từ trên xuống dưới, tay còn lại thì nâng cằm cô lên: “Vậy, tôi chúc mừng em, ban nãy PK toàn thắng! Chẳng những thắng được ông chồng là tôi ưu ái, còn khơi dậy được cậu bé của chồng em đã bị nhốt trong hang tới gần hai tháng…”

Nói xong câu, giọng hắn đã khàn cả lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Dung Nhan càng trở nên nóng rực, dáng vẻ y như dã thú gặp được món ăn mình đã săn lùng rất lâu, giấu không được hưng phấn.

Thân hình cao lớn của hắn áp sát vào cô, ngón tay nâng cằm, khiến đầu cô ngẩng cao, nháy mắt tiếp theo, hắn cúi đầu, đôi môi gợi cảm hôn thật sâu bờ môi đỏ của cô, nghe được câu nói đầy gian tà, “Nó không gặp được tôi nhiều ngày như vậy, có lẽ nhớ lắm rồi…”

Khuôn mặt Lục Dung Nhan lập tức đỏ bừng.

Cô đương nhiên hiểu ‘nó’ trong miệng hắn là gì!

Đồ lưu  manh này!

Lục Dung Nhan ra vẻ tức giận đẩy hắn, “Ai ngờ được anh chứ?! Mặt dày quá, hông biết xấu hổ sao? Cút đi cút đi! Tôi muốn đi ngủ!”

Lục Ngạn Diễm ôm ngang người cô lên, ném lên giường, thân hình to lớn của hắn thuận thế đè lên, “Giờ ngủ đi…”

“Anh còn chưa tắm đó?!”

“Làm xong thì tắm!”