Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 843: Cùng phòng ngủ cả đêm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Dung Nhan cũng không dám đưa Lục Ngạn Diễm đến phòng giành cho khách.

Thứ nhất là do phòng giành cho khách ở căn phòng cạnh bên, động tĩnh chỉ hơi lớn một chút có thể khiến cho ba mẹ cô tỉnh giấc. 

Thứ hai, hắn không ở dưới sự quan sát của mình thật sự mình không yên tâm, cùng ngủ với cô thì mai cô có thể đánh thức hắn dậy. 

Thứ ba, phòng cô ở lầu một, rất gần cửa chính, ngày mai tỉnh giấc là hắn có thể ra ngay khỏi cửa.

Cho nên, cứ chần chờ mãi, Lục Dung Nhan quyết định để cho hắn ngủ trên… ghế sô pha trong phòng mình!

“Em kêu anh ngủ ghế sô pha??”

Lục Ngạn Diễm quả thực không thể tin được, chỉ vào sô pha ngắn trong phòng rồi chau mày, “Ngắn vậy, làm sao mà ngủ?”

“Không phải anh ngủ hay co người à?”

Lục Ngạn Diễm cau chặt mày, trừng mắt nhìn Lục Dung Nhan, “Đúng là tui đầu bị cái gì mới chạy tới địa phương quỷ quái này tìm em mà!!!”

“… Cái gì mà địa phương quỷ quái? Chỗ này thì sao? Ở đây trấn nhỏ, dân thuần phác, không khí lại sạch, so với thành phố lớn còn tốt hơn nhiều đó! Rõ ràng tự anh tới thăm con anh cơ mà!!” 

“Ừ, tôi tới thăm con! Không có liên quan nửa phần tới em nữa! Được chưa!” Lục Ngạn Diễm giận dỗi ôm chăn gối lên nằm ì trên sô pha.

Lúc nhắm mắt, còn thở hổn hển, có thể thấy được hắn thật sự vô cùng tức giận, 

Lục Ngạn Diễm đi không mang theo quần áo nên Lục Dung Nhan không muốn kinh động ba mẹ nên tối nay cũng chỉ có thể tắm sơ rồi ngủ. 

Dù sao cũng phải ngủ sô pha nên Lục Ngạn Diễm không trông mong gì ngủ thoải mái. 

Lục Dung Nhan nằm trên giường lớn, tắt đèn trong phòng chỉ để lại ngọn đèn ngủ. Không biết có phải vì trong phòng có thêm một người không mà cô không tài nào ngủ được. 

Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không dưới hai mươi lần, cuối cùng Lục Ngạn Diễm nhịn không nổi: “Đừng có lăn qua lăn lại như vậy được không? Sột sột soạt soạt không làm sao mà ngủ được.” 

Hắn vốn dĩ ngủ đã không thoải mái lại còn bị cô quậy, càng ngủ không được.

Lục Ngạn Diễm nghiêng đầu nhìn cô: “Đêm nay tôi mà ngủ không ngon, ngày mai dậy không nổi thì em đừng có trách tôi đó!”  

“…”

Lục Dung Nhan lúc này thật sự không dám tiếp tục xoay người, tức khắc nhắm mắt lại ngủ.

Ngủ không được, cũng ép buộc chính mình ngủ.

Lỡ đâu sáng mai dậy không nổi, vậy thật đúng là…

Hình ảnh đó, cô cũng không dám nghĩ nhiều.



Lục Ngạn Diễm tuy rằng không thoải mái, nhưng đêm nay, hắn thật đúng là quy quy củ củ ở trên sô pha nằm cả một đêm.

Lúc bị Lục Dung Nhan đánh thức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau nhức.

“Lục Ngạn Diễm ——”

Lục Dung Nhan vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Dậy nào, nên rời giường! Còn không dậy thì ba mẹ em dậy trước mất.”

Lục Dung Nhan bị cô cương quyết gọi dậy nên ý thức còn có chút chậm chạp, đôi mắt sâu hun hút vẫn còn mơ hồ, còn chút tơ máu chưa tan hết. Hắn mở to mắt, ánh mắt có chút chất phác nhìn Lục Dung Nhan trước mặt.

Trong vài giây, hắn thậm chí có loại ảo giác, cho rằng mình và cô quay lại thời điểm trước đây, khi mà họ còn chưa ly hôn…

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Lục Dung Nhan lôi hắn về thực tế, 

“Mau nào, không thể để cho ba mẹ em biết anh ngủ ở nhà em…”

Lục Ngạn Diễm không nhúc nhích, chỉ nhăn chặt mày, cánh tay dài vươn ra, ngón tay bỗng dưng chế trụ cằm cô, kéo mặt cô tới sát khuôn mặt ngái ngủ của mình, hắn lại một lần nghiêm túc cường điệu, “Lục Dung Nhan, tôi không phải gian-phu của em!”

“……” Điểm này hắn đã nói qua rất nhiều lần.

Hơi thở ướt nóng của hắn phà vào mặt cô có chút tê dại, không biết có phải bỗng dưng quá thân mật không mà trái tim bé nhỏ của cô lại không biết cố gắng mà bắt đầu nhảy loạn. 

Có lầm hay không?!

Lục Dung Nhan đang nghĩ ngợi xem mình phải phản bác hắn thế nào thì bỗng hắn buông tay, thả cô ra và ngồi dậy.

Hắn đưa tay cào cào mái tóc rối, hỏi cô: “Có đồ cho tôi rửa mặt không?”

“Có! Anh mau đi rửa mặt đi.”  Lục Dung Nhan chỉ chỉ vào trong toilet.

Lục Ngạn Diễm bất mãn liếc cô một cái, tuy rằng  ngủ không no giấc, nhưng hắn vẫn nghe lời mà đứng dậy đi vào toilet rửa mặt.

Vừa đi, vừa vặn eo giãn gân cốt. 

Kêu người cao lớn như hắn  nằm trên sô pha cả đêm thật là đòi mạng người ta mà!

Lục Dung Nhan nhìn theo bóng dáng hắn  đi vào toilet, không biết sao, thế nhưng không khỏi cong khóe miệng.

Bỗng nhiên cảm thấy, cái  hình ảnh này… rất ấm áp thoải mái.

Lục Ngạn Diễm rửa mặt xong, Lục Dung Nhan lôi kéo hắn nhẹ bước đi ra ngoài.

Cũng may, cũng may, ba mẹ còn chưa dậy.

Lục Dung Nhan giống như làm chuyện trái với lương tâm rón ra rón rén đi về phía cổng lớn, thật cẩn thận kéo cửa ra, ý bảo Lục Ngạn Diễm nhanh chóng rời đi, lại nào biết, cửa vừa mở ra, khuôn mặt ông Lục đã xuất hiện trước mặt hai người.

“Ngạn Diễm??”

Ông Lục liếc mắt đã thấy Lục Ngạn Diễm chuẩn bị ra khỏi cửa.

Đương nhiên, còn có cả con gái của ông. 

“… Ba??”

Lục Dung Nhan quả thực y như gặp ma, mặt đầy vẻ chột dạ.

“Sao… sao ba ra ngoài sớm vậy?”

“Quét tuyết chứ sao?! Ở ngoài đường đã bị tuyết lấp hết rồi. Cơ mà, Ngạn Diễm sao lại ở đây? Con tới lúc nào vậy? Tối qua hả? Sao ba mẹ không hay biết gì cả thế?” 

Ông Lục nghi hoặc nhìn con gái và con rể trước. 

Lục Ngạn Diễm nhìn thoáng qua  Lục Dung Nhan bên cạnh, vẻ mặt vô cùng quẫn bách, thấy cô xấu hổ không ngừng gãi đầu, Lục Ngạn Diễm có chút buồn cười.

Hắn vội lễ phép vấn an nhạc phụ: “Ba, đã lâu không gặp! Tối qua con tới mà muộn quá, ba mẹ ngủ cả rồi nên con cũng không chào hỏi.”

“… Anh đừng có gọi ‘ba’ nữa chứ, ba em đã sớm không còn là ba anh nữa rồi.”

Lục Dung Nhan vội vàng sửa lại cách xưng hô của Lục Ngạn Diễm.

Ông Lục liếc nhìn con gái rồi cười, “Như nhau cả, gọi quen rồi muốn sửa cũng khó mà. Nhưng mà sáng sớm hai đứa đi đâu vậy?”

“…” cô có thể nói là mình tính đem chồng trước lén lút tống ra cửa sao? Còn tính khi nào Tiêu Tiêu dậy thì lén đưa con đi gặp ba nó, không nghĩ tới lại bị ba cô bắt gặp.

“Ba, con đang định dắt anh ấy đi ăn sáng!” Lục Dung Nhan thuận miệng nói dối.

“Bên ngoài âm mười mấy độ, làm gì còn chỗ nào ăn sáng?! Mau đi vào, chút  nữa mẹ nấu cho mà ăn!”

“Không cần, ba! Ngạn Diễm đang chuẩn bị đi mà!”

“Cứ thế mà đi? Không phải còn thăm Tiêu Tiêu sao?” Ông Lục vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm vội trả lời: “Con hôm nay cũng không bận, cũng muốn thăm Tiêu Tiêu ạ.”

“…” Gia hỏa này!

Ông Lục đại khái là hiểu tâm tư con gái, “Con mau đưa Ngạn Diễm vào phòng ăn đi, hừ, chả lẽ đây là đạo đãi khách của con à? Mau lên nào, đóng cửa lại, ở ngoài lạnh chết mất!”