Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 1004




Cho tới khi Lê Lê ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô vẫn không hiểu tiếng “Ưm” của Cảnh Hành có ý gì.

Đến trưa, cô gặp Cảnh Hành ở phòng ăn mới hiểu ra!

Ý của anh chính là buổi trưa cùng nhau ăn cơm sao?

Cô ngồi xuống, Cảnh Hành cùng trợ lý của anh đi tới, ngồi xuống bàn, hai người ngồi đối diện nhau, xung quanh không có ai khác.

Những nhân viên khác đều ở xa xa nhìn hai người họ.

Cô cũng muốn rời đi chỗ khác a.

Nhưng rõ ràng cô ngồi ở đây trước mà.

“Tổng giám đốc, anh có cảm thấy sự xuất hiện của anh đang làm mọi người rất bối rối không?” Cô cầm đũa nhìn mọi người xung quanh.

“Không có.”

“Anh nhìn xem, anh vừa xuất hiện xung quanh trái phải không ai dám ngồi, có phải do khí tức của anh quá mạnh không?” Cô vẫn là thích xung quanh náo nhiệt một chút.

“Vậy thì phải nói là do bọn họ quá nhút nhát, có một chút vậy cũng không chịu được.” Anh nhìn cô: “Cô thích ăn rau?”

“Không, tôi thích ăn thịt a!”

Cảnh Hành nhìn đống khoai tây, hành tây, cà rốt, trứng gà trước mặt cô: “Đây là thịt?”

Tưởng anh ngu à?

“Thôi ăn đi.” Cô không muốn nói nhiều với Cảnh Hành.

Sau đó, trước mặt cô rơi xuống một đống đùi gà, đùi heo, thịt bò….

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lệ Nhẫn đang cầm một cái chén, Cảnh Hành thì không ngừng gắp thức ăn bỏ vào dĩa của cô.

“Tổng giám đốc, tôi không ăn nhiều vậy đâu……” Sau này cô còn muốn sống yêu bình trong công ty a.

“Đủ rồi?” Cảnh Hành dừng lại, “Tiếp tục ăn.”

Sau khi học sinh giỏi Lê Lê ăn xong, cô thực sự không ăn nổi nữa, cô chỉ muốn ngồi một chút, không muốn đi đâu hết.

Cảnh Hành điên rồi sao?

Vậy mà lại cho cô ăn nhiều như vậy!

Cảnh Bùi Dương ưu nhã chùi miệng, nhìn cô ăn khỏe như vậy: “Ăn khỏe thật.”

“Tổng giám đốc, sau này không cần làm vậy đâu!” Cô chịu không nổi cách trả ơn này.

Buổi chiều, cô cảm thấy mình đã ăn quá no, phải nhờ học tỷ mua giúp một vỉ thuốc hỗ trợ tiêu hóa.

Sau đó là một trận quở trách liên hồi.

“Em nói xem em có bị ngu không? Người ta cho em bao nhiêu thì em ăn hết bấy nhiêu a? Bộ bình thường em đói khổ lắm hay sao mà bây giờ ăn thành bộ dạng như vậy?”

“Coi như đối phương là boss lớn, em càng phải diễn cảnh ăn uống thùy mị nết na, ăn ít lại để người ta còn biết sau này nuôi em không quá tốn kém a, bây giờ thì hay rồi, em nói xem em em có phải ngu như heo không?”

Lê Lê úp mặt xuống bàn, dù sao bữa nay sau khi đi tìm Cảnh Hành, công việc của cô đã giảm bớt đi rất nhiều.

Cô có nằm sấp xuống nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

Nghe lải nhải một hồi, cô liền ngủ thiếp đi!

Bởi vì tin đồn giữa cô và Cảnh Hành mà bây giờ cô ngủ không ai dám làm phiền, ngược lại cả phòng làm việc còn im phăng phắc, ngay cả tiếng ruồi bay cũng có thể nghe được.

Cả văn phòng đều mong mau mau đến giờ tan làm.

Cô thoải mái duỗi người, đứng dậy cầm túi xách đi về!

Hôm sau.

Cảnh Hành vừa đi làm đã nghe việc hôm qua Lê Lê gục xuống bàn ngủ cho tới giờ tan làm.

Lệ Nhẫn đứng trước mặt anh: “Boss, hôm nay Lê Lê của bộ phận thiết kế không đi làm!”

“Chắc là đến muộn.” Nói xong anh khẽ giật mình, sao anh lại quan tâm tới người phụ nữ đó!

Anh bắt đầu làm việc, không ngừng nghĩ tới việc tại sao người phụ nữ đó vẫn chưa đi làm, đúng là phiền phức!

Anh nhấn gọi điện thoại nội bộ, Lệ Nhẫn nghe máy: “Boss, Lê Lê vẫn chưa đi làm!”

“Thông báo cho cô ta, nếu vẫn không đến thì cút ra ngoài!”

Cảnh Hành mất kiên nhẫn cúp điện thoại.

Lúc trước nằng nặc đòi đến công ty, bây giờ mới đến được vài ngày đã lười biếng không đi làm!

Không lẽ bị bệnh?

Cảnh Hành nhìn màn hình game trước mặt, đập mạnh con chuột một cái, đứng dậy rời đi.

Bên kia, Lê Lê đang ngồi trong lớp học nghe giảng thì nhận được điện thoại của Lệ Nhẫn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô là nhân viên thực tập, hôm nay có tiết học, còn là môn chính a!

Sao trợ lý của boss lại nhàm chán quá vậy, vậy mà đi điều tra xem cô có đi làm hay không!

Cô suy nghĩ tới đây, liền xin phép giáo viên cho nghỉ, ra ngoài gọi điện thoại!

Trực tiếp gọi cho Cảnh Hành.

Cảnh Hành vừa ngồi vào trong xe, thấy điện thoại hiện lên thông báo Lê Lê gọi tới, cơ mặt liền giãn ra, không khỏi vui vẻ.

“Nghe.” Vỏn vẹn 1 chữ.

“Tổng giám đốc, có phải anh rảnh quá nên nhàm chán không? Tôi là nhân viên thực tập, hôm nay trong lớp có tiết nên tôi phải đi học, buổi chiều liền tới công ty, anh yên tâm, tôi đi làm mấy ngày nay tiền lương còn chưa có, tôi không dễ gì mà nghỉ ngang vậy đâu.” Cô làm việc cực khổ như vậy, sao có thể làm không công được.

“Không tệ, rất lợi hại.” Cảnh Hành cúp điện thoại.

Lê Lê chỉ nghe được “tút tút…”, con người này, nghe điện thoại nói chưa đến 10 chữ liền cúp.

Cô ra khỏi phòng học, sảnh lớn ở lầu 1 đã tụ tập rất đông sinh viên, ai cũng háo hức bàn luận, vừa cảm than vừa có chút e sợ.

“Cái quỷ gì vậy?”

Cô đi ngang qua, tiếng còi xe ồn ào vang lên, cô giật mình, theo bản năng quay lại nhìn.

Chiếc xe quen thuộc đó, Bugatti Veyron, còn có biển số, sau đó là người nam nhân bước xuống từ trên xe……

Trong trường học, có cần phải ăn mặc đẹp trai đến vậy không?

Cảnh Hành mặc áo sơ mi trắng, phối cùng quần tây đen, thân hình chuẩn siêu sao, ánh mắt xanh thẳm nhìn cô.

“Còn không qua đây!”

“Anh nghĩ anh là thần hả?”

Muốn cô qua là cô phải qua sao?

Cảnh Hành khẽ nhíu mày.

Cô đúng là người phụ nữ không có tiền đồ!

Những lúc này, nếu cô không qua đó, không biết Cảnh Hành còn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, sau này cô làm sao mà sống tiếp trong trường học đây?

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đi qua bên anh: “Cảnh tiên sinh, có chuyện gì sao?”

“Đi ăn cơm với tôi.”

Lái xe xa như vậy tới trường học là muốn cô cùng anh ăn cơm?

Ngồi trong chiếc xe sang trọng, cô duỗi người: “Haizz…..”

“Tôi nghe nói xung quanh trường cô có rất nhiều quán ăn vặt nổi tiếng, cô khôn giới thiệu một chút sao?”

Dáng vẻ tra hỏi này, y như đang tra hỏi bạn gái a!

“Anh muốn đi ăn với ai? Ăn ở mấy quán gần trường học này, xem ra không hợp với thân phận boss lớn như anh a!” Cô cười nói.

“Tôi muốn ăn thử chút thôi, sau này hẹn hò với ai rồi tính sau.” Anh không học đại học ở trong nước.

Mặc dù cũng biết một chút về trường học, nhưng anh chưa từng ăn qua quà vặt ở ngoài trường học, vả lại xung quanh trường lại thay đổi nhiều như vậy.

Theo chỉ dẫn của Lê Lê, xe dừng ở trước cửa quán ăn Tần Ký.

“Tôi thích ăn cơm ở đây nhất, nhưng buổi trưa ở đây rất đông, boss lớn phải chịu ủy khuất một chút rồi a!” Cô cười nói, nhìn vào quán ăn, rất háo hức.

Thật hoài niệm a!

Bọn họ tới hơi trễ, nên phòng riêng đều đã có người đặt hết rồi.

Bọn họ chỉ có thể ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cũng không tệ.

Chẳng qua việc làm Lê Lê quan tâm nhất là thứ tự lên món ăn, bọn họ đều được ưu tiên trước nhất.

Những học sinh ở bên cạnh nhìn thấy đều trừng mắt nhìn họ!