Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 1012




Thấy mình trong mơ, cô xém chút giật mình thức dậy.

Tại sao cô lại mặc trang phục hầu gái, mà còn mặc quyến rũ như vậy, tay bưng hai ly rượu, đi về phía anh.

Gương mặt càng lúc càng gần nhau, tim cô đập loạn xạ.

“A......”

Cô tỉnh dậy, may mà tỉnh dậy kịp!

Cô cố gắng ngủ lại, trong mơ vẫn là Cảnh Hành.

Hôm sau, cô đem theo cặp mắt gấu trúc đi làm.

Hôm nay công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, thật may mắn.

Giữa trưa, cô cũng không muốn ăn, tùy tiện ăn 2 3 miếng rồi quay về văn phòng.

Văn phòng to như vậy mà chỉ có một mình cô.

“Phiền quá à!”

“Hừ! Cái tên Cảnh Hành!

“Mấy ngày nay trốn đi đâu!”

“Đáng ghét, rõ ràng là ở công ty mà!”

Bởi vì cô cứ một mực lo chửi người mà không hề hay biết người cô đang chửi đang đứng ở phía sau cô, mắt nhìn cô như muốn cười nhưng lại không cười.

“Đúng là rất nhớ anh a!”

“A!” Bỗng nhiên bả vai cô bị người khác đè xuống, cô giật mình đứng phắt dậy.

“Tổng giám đốc!” Cô đứng thẳng tắp, như một đứa trẻ bị bắt quả tang tại trận vậy.

Lời vừa rồi, chắc không bị anh nghe được chứ?

“Sao anh đi không có tiếng vậy!” Cô nhỏ tiếng oán trách một câu.

“Theo anh đến văn phòng!”

“Không muốn!” Đã mấy ngày không gặp, cô rất muốn gặp anh.

Nhưng mà khi anh xuất hiện, cô lại cự tuyệt.

Sao lời nào thốt ra cũng là từ chối cự tuyệt anh a!

“Bản thiết kế của em có vấn đề, chúng ta cần vào trong thảo luận một chút.” Cảnh Hành cầm bản thiết kế trên bàn cô, quay người rời đi: “Đi theo, nhanh.”

Vảo trong thảo luận một chút!

Vào trong!

Cùng Ninh Giao ở cùng một chỗ lâu như vậy, khó trách cô lại có những suy nghĩ dơ bẩn này!

Đi vào văn phòng của Cảnh Hành, đúng là thiết kế của cô có vấn đề.

Quả nhiên vẫn là cô suy nghĩ nhiều nha!

Cô mau chóng xóa hết những suy nghĩ không đáng có trong đầu!

Cảnh Hành nhìn cô lắc lắc cái đầu nhỏ, ngửa ra sau, nhìn cô nói: “Lời anh nói có vấn đề gì sao?”

“Không phải! Lời của Tổng giám đốc nói rất đúng.” Chỉ là cô muốn xóa hết những suy nghĩ vừa rồi thôi.

Bỗng nhiên anh kéo cô một cái, cả thân hình nhỏ bé của cô ngã vào ngực anh, ngồi trên đùi anh.

Cô cảm giác được tim mình đang đập rất nhanh!

Ánh mắt vô tình chạm phải anh, đôi mắt của anh, thật đẹp......

Gặp qua ba mẹ của Cảnh Hành, đều rất giống người Hoa, nhưng chị của Cành Hành lại là tóc xanh mắt vàng, chắc là do gen của ông bà.

Tóc đen mắt màu xanh, như nhân vật trong anime vậy!

Trong thế giới 2D này, đúng là đẹp đến khó chấp nhận a!

Ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào môi cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có, không có gì!” Khuôn mặt nhỏ và vành tai của cô đỏ lên.

Cảnh Hành nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, lại càng thêm vui vẻ!

“Nhớ anh?” Cảnh Hành hỏi một câu: “Mau trả lời, có phải nhớ anh không?”

“Không có a! Tiểu Bộ Bộ nhớ anh! Hôm qua nó cứ đòi gặp anh!” Cô nhất quyết không chịu thừa nhận

“Được, vậy tối nay anh qua đó!” Anh một mực ôm eo cô rất chặt.

“Ưm, à, được.....” Cô đang nói cái gì vậy!

Mặt của Lê Lê sắp biến thành quả táo đỏ rồi!

Tư thế của hai người quá mập mờ, còn anh thì mắt đầy ý cười nhưng lại không cười!

“Tổng giám đốc, em có thể đứng dậy trước không?” Hai tay cô không biết nên đặt ở đâu.

“Em nói trước đi, vừa rồi em nghĩ gì?” Anh cười gian: “Suy nghĩ đen tối?”

“Cái gì! Không có! Em không biết anh đang nói gì!” Cô lắc lắc đầu: “Em đi làm việc!”

“Hai giờ mới vào làm, bây giờ mới mười hai giờ năm mươi, em gấp cái gì, chúng ta còn rất nhiều thời gian, làm luôn cái việc trong suy nghĩ của em cũng còn kịp.” Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cô, thật muốn hôn một cái.

Nghĩ thì làm liền!

“A..... ưm ưm ưm......”

Nếu như nụ hôn trước đó làm cô chán ghét thì ngược lại nụ hôn này cô lại có chút mong chờ.

Vậy mà lại chậm rãi phối hợp với anh, động tác hôn của hai người, có chút không được mượt mà.

Hôn một lúc, bỗng nhiên tư thế của hai người thay đổi.

Cảnh Hành ôm cô ngồi lên bàn làm việc, tay đưa vào trong váy của cô.

“A......”

Cô cuống lên nắm chặt tay anh, hai mắt mơ màng nhìn anh: “Không được.....”

Hai người họ bây giờ là quan hệ gì a!

Sao lại tới bước này!

“Chuyển chỗ khác?” Hai mắt xanh thẳm của Cành Hành đầy mị lực nhìn cô, hơi thở gấp gáp, hai tay ôm cô đứng dậy: “Lê Lê......”

“Không, không muốn, chúng ta còn không có......quan hệ gì, sao có thể......” Cô mím chặt môi, cứ như vậy không nói gì mà đã hôn nhau.....

“Em là nữ nhân của anh, còn nói không có quan hệ gì?” Anh ôm lấy cô, tay đánh nhẹ vào mông cô: “Anh là nam nhân của em, nhớ chưa?”

“A.....anh không được đánh em, em chưa bao giờ bị đánh như vậy.” Cô đưa tay xoa mông của mình, mặt đầy ủy khuất nhìn anh.

Ánh mắt này làm anh càng hừng hực hơn, anh sáp mặt lại gần mặt cô: “Ngoan, chuyển chỗ khác, chúng ta tiếp tục.....”

“A? Không muốn, anh nói cái gì a!” Cô không muốn tiếp tục.

Bị ôm đi vào phòng nghỉ, cô nhìn cái giường lớn với bộ ga giường mới tinh, bất giác hai chân kẹp chặt lại, bám chặt lấy anh không buông.

Không dám động, không thể động!

Nhưng mà, bất động, trong sạch của cô sẽ mất a!

Cảnh Hành thả cô xuống chiếc giường mềm mại, thân thể to lớn nằm ở trên người cô.

Cô vừa mở mắt liền nhìn thấy thân hình xuất sắc cùng khuôn mặt tuấn tú của anh đang tiến gần.

Cô đang rất căng thẳng, mấy ngày may không gặp anh, đúng là có chút nhớ anh, có chút......thích anh.

Nhưng mà.....

Không nghĩ tới hiện tại đã xuất hiện mối quan hệ như vậy a!

Quá nhanh!

“Không được! Em phản đối!” Cô quay đầu sang một bên: “Chúng ta phát triển cũng quá nhanh rồi, có thể cho em chút thời gian để bớt sốc không?”

“Bao lâu?”

“Cái gì bao lâu a! Loại chuyện này, đương nhiên là phải thuận theo tự nhiên rồi, em với anh còn chưa có cái gì sâu đậm a!” Cô nói cũng có đạo lý: “Em đi làm việc trước!”

“Không gấp, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm......”

Lê Lê nhìn anh cởi áo, hai mắt trợn to: “Bồi dưỡng tình cảm không cần cởi đồ a!”

Cởi đồ thì nuôi dưỡng tình cảm nồi gì!

“Anh nghĩ cởi đồ cho em nhìn ngực anh thì em sẽ gia tăng tình cảm với anh sao!” Cô nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngực anh không hề chớp mắt.

Tám múi, quá đỉnh!

“Vậy thì ngược lại, anh nhìn em!” Cảnh Hành nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt có họa tiết bông hoa nhỏ của cô, không giống những chiếc áo sơ mi trắng nhách nhạt nhẽo cô hay mặc.

Rất xinh đẹp, anh thích!

“Không muốn!” Cô kẹp chặt hai chân, hai tay chống lên ngực anh: “Tổng giám đốc, anh xác thực là thích em sao?”

Cô có chỗ nào tốt để anh thích đâu?

Thật kỳ quái!