Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 142




Đường Sóc đặc biệt tìm một nhà hàng yên tĩnh, cửa sổ phòng vip mở,trên bệ cửa sổ có treo hai giỏ lan xanh, có một nguồn gió nóng thổi tới.Bởi vì phía bên ngoài cửa sổ là một cây cổ thụ lớn che bóng mát, cho nên cũng không bị nắng, trong phòng vip rất trầm mặc.

Trong khoảng thời gian đợi thức ăn lên, Đường Sóc nói chuyện với hai tiểu bảo bối, nhìn hai đứa bé cười tươi như hoa, Bùi Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy rất vui mừng.

Đường Sóc hình như thật sự rất thích bọn chúng, hai đứa trẻ cũng rất thích đường Sóc, đặc biệt là Dương Dương, anh cũng không biết từ khi nào mà hai người bọn họ bắt đầu “ kết hợp”, nhìn kiểu này chắc cũng đã được một thời gian rồi.

Tên tiểu tử này, giấu cũng kỹ thật.

“Bùi tiểu thư có điều gì muốn nói sao?” Đường Sóc ở đối diện ngước mắt nhìn lên,ánh mắt nhìn cô có chút gì đó sắc lẹm làm cô cảm thấy rợn tóc gáy, tự phản ứng lắc lắc đầu.

Mặc dù cũng không chê trách nhưng Cảnh Thần Hạo cũng đã sớm biết rồi, sáng không đó cũng đã rõ ràng gọi tên của cô.

“Mẹ cháu chắc là đang ghen tị rồi!” Dương Dương mặt rất đắc ý nhìn cô, “ Mami yên tâm,con vẫn thích mami nhất mà!”

“Noãn Noãn cũng vậy, thích mami nhất luôn, sau đó là anh, sau đó là chú Cảnh, còn cả chú Đường…” Bùi Noãn đan ngón tay, mặt rất nghiêm túc, “ Ồ,còn cả dì Tri Hiểu nữa!”

Nếu như không phải vì ở quá xa, Bùi Nhiễm Nhiễm thật sự muốn ngay lập tức bịt miệng cô bé lại.

Nhưng bây giờ qua đó cũng không kịp nữa rồi.

Đường Sóc mặc dù biết cô họ Bùi, nhưng không hề biết cô là Bùi Nhiễm Nhiễm, hơn nữa càng không biết cô là Bùi Dĩ Hàn.

Nhất là khi mới chỉ gặp qua cô một lần.

“Chú Cảnh?”Đường Sóc ngước mắt nhìn cô, đang định nói tên của Cảnh Thần Hạo, cửa phòng vip được mở ra, phục vụ nhanh chóng liên tiếp đưa đồ ăn lên.

“Noãn Noãn qua đây.” Bùi Nhiễm Nhiễm cười nhìn về phía cô bé vẫy tay, Dương Dương cô không hề lo lắng trong tâm sẽ nói những chuyện có liên quan tới Cảnh Thần Hạo,nhưng Noãn Noãn đứa trẻ này trong tâm đối với Cảnh Thần Hạo như có tình yêu thép vậy, hơn nữa bọn họ gặp nhau rất nhiều lần, ấn tượng sớm đã rất căn thâm thế cố rồi.

Bùi Noãn nhảy chân sáo bước tới bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú của Đường Sóc nở nụ cười, nhưng thần thái trong mắt có chút khép lại, thật ra không cần hỏi anh ấy cũng biết chú Cảnh mà Noãn Noãn luôn miệng nói tới là Cảnh Thần Hạo.

Nhất là khuôn mặt của Dương Dương đơn giản mà nói giống như là bản thu nhỏ của Cảnh Thần Hạo vậy.Nếu như Dương Dương thật sự là con của Cảnh Thần Hạo, vậy thì thân phận của người phụ nữ trước mặt này gần như rất rõ ràng rồi.

Bao nhiêu năm có thể tới bên Cảnh Thần Hạo chỉ có người đó người mà bọn họ chỉ nghe tiếng chứ chưa hề biết được gặp mặt Bùi Thị Ngàn Kim Bùi Nhiễm Nhiễm.

Bùi Dương, Bùi Noãn họ thị của hai đứa trẻ này cũng có thể có chút ấn tượng.

- --------------- ----------------

Thời gian ăn rất hòa hợp, Đường Sóc mặc dù trong thâm tâm có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, nhưng không hề hỏi bất kỳ một điều gì về chú Cảnh.

Trong bụng dạ anh biết rõ, thì còn cần gì phải hỏi nữa. Chỉ cần cô ấy không nói, anh cũng sẽ coi như không biết gì.

Bùi Nhiễm Nhiễm thật sự bị dọa rồi, chỉ sợ Đường Sóc sẽ hỏi “chú Cảnh” là ai. May sao ăn xong rồi nhưng cũng vẫn không hề bị hỏi câu nào.

Dắt tay Dương Dương Noãn Noãn đi thanh toán tiền nhưng được thông báo đã trả hết rồi, cô không thể không nghiêng người quay lại nhìn Đường Sóc đang rất điềm tĩnh đứng ở phía sau,giơ tay đầu hàng để lộ gương mặt rất thanh quý, nhìn rất như mộc xuân phong,tâm khoáng thần di.

“Đường thiếu gia, không phải đã nói là tôi mời sao?”Cô cố gắng nở nụ cười, cô không hề muốn nợ ân tình.

“Lần sau cô mời cũng được.”Đường Sóc cười rất điềm nhiên, lộ rõ vẻ rất công tử cao quý.

Cô muốn nghĩ cách làm sao để tránh, lại tự dưng hẹn thêm lần nữa.

Bùi Nhiễm Nhiễm thấy rất nặng nề, nhưng Đường Sóc lại thấy rất vui vẻ,nhìn vào bầu trời âm u nhưng vẫn không tồi chút nào.

Chỉ có Bùi Nhiễm Nhiễm trong tâm đang thấy rất phiền toái, bước ra khỏi nhà hàng ngay lập tức vội vã kéo tay Dương Dương Noãn Noãn cáo biệt anh ấy, nhanh chóng lái xe về nhà.

Trên đường về, Dương Dương mặt có chút gì đó rất thần bí tiến sát về phía trước, “Mami, con thấy chú Đường hình như thích mẹ đó…”

“Con nhìn nhầm rồi!” Cô gần như trả lời theo phản xạ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, không thể phân tâm.

“Không nhầm đâu,chú Đường vừa quyền quý vừa thân thiện, rất đẹp trai, gia thế cũng tốt, mami lẽ nào mẹ không thích chú ấy sao?” Dương Dương tiếp tục đề cập tới Đường Sóc với Bùi Nhiễm Nhiễm.Trong tâm cậu bé khẳng định đã nhận định Đường Sóc sau này chính là bố của bọn nó.

- --------------- ----------------