Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 189




Cô giận đùng đùng đi đến bên đường, chặn một chiếc xe liền rời khỏi.

Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo về đến công ty liền bắt đầu làm việc, trước khi làm việc trên mạng lại nổ ra vụ trang sức đá quý của Hoắc thị chứa bức xạ, đã bị điều tra ra vài loại sản phẩm như thế, trong phút chốc cổ phiếu của Hoắc thị duy trì đi xuống.

Cả cao tầng của Cảnh thị đểu đang vì thu mua Hoắc thị làm chuẩn bị, các phương án phát triển sau này đểu bắt đầu đề lên lịch trình.

Cô nhân lúc pha trà cho Cảnh Thần Hạo, hỏi một câu, “Âu Dương Lập anh ta sẽ không ra tay với Hoắc thị sao?”

Tập đoàn Âu Á trong mảng trang sức ngọc quý hiện tại ở thành phố A được xem là đầu rồng, cổ phiếu Hoắc thị đi xuống, phần lớn cổ dân bán hết cổ phiếu, Âu Dương Lập thân là một người có dã tâm, chắc sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cảnh Thần Hạo cầm ly trà trước mặt, giương mắt nhìn vào cô, “Không thể, tập đoàn Âu Á bây giờ danh tiếng và danh dự rất tốt, anh ta không nhất thiết vì muốn nhặt của rơi, đi thu mau Hoắc thị, sẽ làm tổn danh dự của Âu Á, hơn nữa Hoắc thị đối với anh ta ý nghĩa rất lớn, dưới tay anh ta có công ty như thế, nhưng Cảnh thị chưa có.”

“Hiểu rồi, vậy em ra ngoài trước!” Cô quay lưng muốn đi, trong khoảnh khắc quay lưng nhìn thấy Cảnh Thần Hạo vừa nãy vừa cầm ly trà đã đặt ly trà xuống.

Cô theo phản xạ nghiêng đầu, hai người đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, cô đang chuyển động tròng mắt, đẩy đẩy cái mắt kiếng cổ kính, “Cảnh tổng?”

Cảnh Thần Hạo thân hình ưỡn về sau, móc móc tay với cô, “Mệt rồi, cần có động lực, qua đây hôn một cái.”

Bùi Nhiễm Nhiễm đứng tại chỗ cũ nhìn vào vẻ mặt tuấn tú của anh, đưa tay chỉ vào ly trà của anh trên bàn làm việc, “Uống trà dễ tỉnh táo hơn.”

Ánh mắt anh hơi tít, lạnh nhạt nói, “Anh muốn ngủ trưa.”

“Được, thì hôn một cái.” Cô quay người đi về hướng của anh, sáng sớm cô không muốn trôi qua trên giường với anh.

Cảnh Thần Hạo cười mỉm nhìn vào cô đi vào, thật ra anh cũng không ngại cùng nhau ngủ trưa.

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào vẻ mặt cười nhẹ của anh chính là một cơn khí trong lòng, tiếng giày cao gót trong phòng làm việc yên tĩnh càng phát càng vang, cơ thể của cô vừa đến gần, bị anh kéo đến ngồi lên đùi anh.

“Đợi một chút.”

Cảnh Thần Hạo ôm lấy vòng eo của cô, má kề vào cổ cô, giọng điệu mập mờ, “Đợi cái gì?”

Cô chỉ vào ly trà, cười mỉm nhìn vào anh, “Anh có cần suy nghĩ đến, thật ra uống trà sẽ tỉnh táo hơn.”

Cô vừa nói xong, Cảnh Thần Hạo đã dùng hành động thực tế nói cô nghe, anh không cần suy nghĩ.

Vẻ mặt tuấn tú kề sát vào cô, bàn tay lớn ôm lấy gáy cô, nụ hôn sâu triền miên, hỏa nhiệt xen kẽ, cô chỉ muốn cảm thán một câu, mỹ sắc mê người!

“Cảnh tổng……” Thích Thịnh Thiên đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thấy hai người đang hôn nhau, bước chân nhanh chân lui về sau, “Hai người tiếp tục, tôi không thấy gì hết!”

“Bùm” một tiếng, cánh cửa phòng làm việc bị đóng lại, Bùi Nhiễm Nhiễm đẩy cái tay trên ngực ra, cơ thể vừa định đứng dậy nhưng lại bị anh khóa chặt lại.

Ánh mắt cô nhìn vào anh, không nói chuyện, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, cô muốn đi rồi.

“Anh ta nói tiếp tục.” Anh giọng điệu điềm đạm, có cảm giác như lý lẽ đương nhiên.

“Không!” Cô một tay chống vào ngực anh, “Em còn có nhiều công việc phải làm!”

“Không gấp, anh……” Lời nói của anh vẫn chưa dứt, cửa phòng làm việc lại bị mở ra.

Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn là tư thế cực kì mập mờ ngồi lên đùi anh chưa rời khỏi, lần này cô đúng là xấu hổ đến sau này không còn mặt mũi gặp Thích Thịnh Thiên rồi.

Còn Cảnh Thần Hạo bị quấy nhiễu hiển nhiên không có sắc mặt tốt đối với Thích Thịnh Thiên, cả người đang lan tỏa nếu như cậu không nói ra nguyên nhân, thì chết chắc!

“Cảnh tổng, tôi vào đây là muốn nói bác gái Cảnh, đã trong thang máy rồi!” Thích Thịnh Thiên nói lời này xong không đợi hai người trả lời, phi nhanh lại một lần rời khỏi.

Thích Thịnh Thiên vừa đi, Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng từ trên người anh quyết đoán đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn anh liền đi ra ngoài, nhưng vừa mở cánh cửa đã thấy Tô Nhược Nhã đã đứng trước cửa định gõ cửa ở trước mặt.

Cô nghiêng người làm một động tác mời, giọng nói khàn khàn như cũ, “Cảnh phu nhân, Cảnh tổng ở bên trong đợi bà.”

Tô Nhược Nhã nhìn cô hai lần, nghe được giọng của cô không nhịn được nhíu mày, “Cô chính là thư kí mới bắt máy tôi hôm kia?”

“Vâng.” Cô trả lời rất ung dung, dứt khoát.

“Vậy cô nhất định rất lợi hại!” Nếu không làm sao lại tìm cái loại phụ nữ nhan sắc tầm thường thế này!

Nhìn thấy Tô Nhược Nhã bước vào, cô đang nghĩ có phải nên cảm ơn sự khen thưởng vừa nãy của bà.

Tô Nhược Nhã khó lắm đến công ty một lần, và lúc này Cảnh Thần Hạo nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, hoàn toàn không có vẻ mặt cầm thú vừa nãy, như là hình như vừa nãy bọn họ ở trong phòng làm việc đang thảo luận công chuyện vậy.

“Hạo Nhi, cô thư kí ngày xưa của con đâu?” Bà đương nhiên biết bản thân con trai dụng nhân vi tài, nhưng nếu như có thể tìm được ưa nhìn hơn, nhìn cũng cảm thấy thoái mái.

“Mẹ muốn nhìn thấy cô ấy thì ở dưới lầu, đi đi!” Anh sắp sửa đã đoán được bà đến là muốn làm gì rồi.”

“Mẹ đương nhiên không phải đến thăm cô ta, mẹ đến thăm con mà.” Tô Nhược Nhã lướt mắt vào bàn làm việc của anh, không phát hiện ra khác thường gì.

“Đường gia phu nhân gọi điện thoại cho mẹ, nói muốn để Tư Điềm làm thư kí của con?” Bà nghĩ đến vừa nãy nhận điện thoại, do dự một hồi vẫn là nói ra.

Xung quanh Cảnh Thần Hạo lạnh lẽo, “Mẹ đồng ý rồi?”

“Mẹ làm sao có thể đồng ý, mẹ đâu phải là không biết con, mẹ nói chuyện công việc mẹ không lo thứ gì, mẹ đến chẳng phải vì chuyện này.” Bà đứng trước phòng làm việc cúi đầu nhìn vào anh, ly trà trên bàn đưa trước mặt anh, “Mẹ biết con không thích xem mắt, hiệu suất một đối một quá thấp rồi, mẹ tối nay giúp con sắp xếp các mỹ nữ 12 chòm sao, mập ốm cao thấp mặc con lựa chọn!”

Anh cười điềm đạm, hỏi ngược lại, “Tại sao không phải là 12 con giáp?”

“12 con giáp không phải khoảng cách có chút lớn sao? Nếu như con thích, mẹ cũng có thể chấp nhận, nhỏ hơn con 12 tuổi năm nay 18, được á!” Tô Nhược Nhã ánh mắt sáng lên, “Hạo Nhi, nếu như tối nay 12 chòm sao không thích, tối mai sắp xếp cho con 12 con giáp!”

Cảnh Thần Hạo cầm lấy ly trà khựng lại, vẻ mặt điềm tĩnh luôn trên mặt có chút không nhịn được.

Anh chỉ qua là nói bừa một câu mà thôi, bà không ngờ lại nghiêm túc muốn sắp xếp như thế thật.

Tô Nhược Nhã mở to mắt mong đợi nhìn vào anh, đi hay không nói một tiếng cho biết chứ!

Trong mắt chăm chú của bà, ly trà trên tay anh đổi sang bên trái, tay phải bấm vào điện thoại trên bàn, lạnh giọng dặn dò một câu, “Vào đây!”

Tô Nhược Nhã nhìn thấy cử động này của anh, nghi hoặc một hồi, sau đó cười nói, “Con muốn làm gì? Có đi không?”

“Con hôm nay chắc công việc rất bận.” Anh ung dung từ tốn vứt một câu xuống, nhất thiết phải uống trà tỉnh táo rồi.

Bùi Nhiễm Nhiễm gõ cửa phòng làm việc, không nhanh không chậm đi vào, lúc này tìm cô làm gì, chắc là không phải đã nói những chuyện không nên nói chứ?

Nhìn thấy Tô Nhược Nhã hình như không giống như đã biết cái gì, trong lòng cô an tâm, đứng hơi sau bên cạnh Tô Nhược Nhã, “Cảnh tổng!”

“Tối nay……”

Lời của anh chưa dứt, Tô Nhược Nhã ở một bên vội vàng đoạt lấy quyền lên tiếng, “Cô thư kí, tối nay cho dù có bất kì công việc gì, nhất thiết dời sang ngày mai làm, để đại boss các người đi xem mắt!”