Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 135: Sự giúp đỡ của anh




9 giờ tối, Cung Dạ Tiêu tắm cho cậu bé, có một người đàn ông ở nhà, thì hình như bầu không khĩ cũng khác đi, cô cảm thấy yên tâm hơn một cách kỳ lạ.

Trình Ly Nguyệt trở về phòng hoàn thành bản vẽ của mình, bây giờ trên chiếc bàn trong phòng cô, chất đầy một đống bản vẽ, cô ngồi vào một chiếc bàn hơi lộn xộn, vùi đầu làm việc.

Thấm thoát đêm đã khuya.

Trình Ly Nguyệt nhìn thời gian, 10 giờ rồi, con trai đã ngủ chưa?

Cô đặt bút xuống, đứng dậy ra ngoài, thì nhìn thấy cửa phòng con trai đã đóng, trong phòng khách cũng chỉ còn lại một chiếc đèn, Cung Dạ Tiêu hình như cũng đã về phòng rồi.

Trình Ly Nguyệt vẫn thấy không yên tâm, cô đẩy cửa phòng con trai mình ra, dưới ánh đèn mờ, cậu bé ngủ vừa ngon vừa say, Trình Ly Nguyệt mỉm cười đi đến, quan sát kỹ một lúc mới bước ra.

Chuẩn bị về phòng tiếp tục làm việc, vừa đẩy của vào, cô thấy có một người với vóc dáng cao lớn không biết đã nằm trên giường của cô từ lúc nào, Trình Ly Nguyệt giật mình nín thở, Cung Dạ Tiêu chạy vào phòng cô làm gì vậy?

" Vẫn còn làm việc à?" Cung Dạ Tiêu gối đầu lên hai tay, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Trình Ly Nguyệt cau mày, ngồi xuống trước bàn, nhìn anh đang nằm trên giường, cô nói: " Anh có thể về phòng anh không?"

" Em làm việc đi! Tôi sẽ không làm ồn em đâu." Cung Dạ Tiêu nói xong, nghiêng người, giống như chuẩn bị đi ngủ.

Trình Ly Nguyệt câm nín nhìn anh, cho dù anh không làm ồn đến cô, nhưng anh ngủ trên giường của cô làm gì?

" Anh về giường của anh mà ngủ." Trình Ly Nguyệt vội đuổi anh.

" Gần đây tôi bị mất ngủ, tôi phát hiện ngủ bên cạnh em có thể trị được chứng mất ngủ của tôi, vì thế tối nay tôi sẽ ngủ ở đây." Anh nghiêng người, nói với vẻ hơi buồn bã.

Trình Ly Nguyệt cạn lời, anh đang xem cô là thuốc trị mất ngủ à! Nhưng e ngại trình độ đáng ghét và nguy hiểm của anh, Trình Ly Nguyệt thật sự không dám ngủ chung giường với anh.

" Không được." Cô kiên quyết giữ vững lập trường.

" Em có giỏi thì bế tôi về lại giường của tôi đi." Anh ăn vạ.

Trình Ly Nguyệt thật sự chẳng có cách gì với anh, chỉ đành ôm bản vẽ ra phòng khách, anh muốn ngủ thì để cho anh ngủ đó! Dù sao tối nay cô sẽ ngủ trên sofa.

Trình Ly Nguyệt đi ra rồi, Cung Dạ Tiêu lại chẳng ra theo, Trình Ly Nguyệt vẽ đến 0:12 phút sáng, qua giờ này cô thấy buồn ngủ, hốc mắt cay xè, chẳng còn sức cầm bút, cô dứ khoát dọn dẹp luôn, đi lấy một chiếc chăn dự phòng từ phòng của con trai.

Đắp lên người, cô ngủ trên sofa.

Cung Dạ Tiêu nằm trên giường của cô, ngủ thiếp đi nhưng đến nửa đêm, khi anh giơ tay ra sờ soạng bên người, phát hiện một khoảng trống, anh mới giật mình tỉnh dậy, hóa ra cô quả thật chẳng ngủ trên giường.

Anh cau mày xuống giường, bước ra khỏi phòng, không bất ngờ gì khi thấy cô đang nằm trên sofa.

Cô cuồn người, đắp một chiếc chăn hoạt hình của con trai, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng minh sạch sẽ trông điềm tĩnh, bình yên.

Cung Dạ Tiêu buồn bực thở dài, luồn tay dưới nách và đầu gối của cô, bồng cô lên.

Trình Ly Nguyệt giật mình mở to mắt, giơ tay ra ôm lấy cổ anh theo phản xạ, đôi mắt còn buồn ngủ của cô chạm thẳng vào đôi con ngươi đen láy tỉnh táo của anh.

" Anh... Anh thả tôi xuống!" Trình Ly Nguyệt vừa bị cơn buồn ngủ hành hạ, nhớ đến sự an toàn của mình.

Cung Dạ Tiêu khẽ mắng:" Đừng quậy! " Nói xong bế cô lên giường, đặt cô xuống.

Trình Ly Nguyệt nôn nóng muốn ngồi dậy,anh lại đè lấy vai của cô, khẽ nói: " Ngủ đi, tôi không chạm vào em đâu."

Trình Ly Nguyệt chớp mắt, đôi con ngươi hẹp dài trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trông giống như đôi mắt của hồ ly, vô tình toát ra hơi thở quyến rũ, đôi đồng tử của Cung Dạ Tiêu bỗng dưng trở nên đen thẳm.

Trình Ly Nguyệt nghiêng người nằm xuống, cô buồn ngủ muốn chết, chẳng còn sức lực đừa giỡn với anh nữa, nếu anh đã hứa rồi thì cô tin anh.

Cung Dạ Tiêu thấy cô nghiêng người ngủ, anh thầm thở dài, đụng vào cô, cơ thể anh dường như cứ tự nhiên nổi phản ứng vậy.

Có phải thứ càng không có được thì càng rộn ràng?

Cung Dạ Tiêu không ngủ trên giường của cô mà trở về phòng mình, anh không muốn tự chuốc lấy khổ nữa.

Sáng sớm.

Hôm nay là thứ bảy, Trình Ly Nguyệt đã hứa sẽ dẫn cậu bé đi đến công viên giải trí, Cung Dạ Tiêu vừa mới về công ty vẫn còn có việc đợi anh xử lý, nên anh không đi cùng, nhưng sẽ cử hai vệ sĩ đi theo bảo vệ họ.

Trình Ly Nguyệt dẫn cậu đến công viên giải trí chơi đến 4 giờ chiều mới trở về, thời gian của mẹ con là thời gian thoải mái nhất, nhẹ nhõm nhất, Trình Ly Nguyệt dẫn còn trai đi ăn một bữa trưa thịnh soạn, hai mẹ con đều chơi rất vui vẻ.

Chủ nhật, cha mẹ của Cung Dạ Tiêu sắp đi, anh dắt cậu bé đến dinh thự chơi một ngày, Trình Ly Nguyệt thì không đi cùng.

Sáng thứ hai.

Cung Dạ Tiêu đưa hai mẹ con ra ngoài sau khi đưa cậu bé đến trường, Cung Dạ Tiêu lại đưa Trình Ly Nguyệt đi đến công ty.

Trên đường, anh mới nhớ ra một việc, " Em muốn nhờ tôi tìm danh sách cổ đông của nhà họ Lục vào 5 năm trước, rốt cuộc là vì lý do gì?"

Trình Ly Nguyệt xoay đầu nhìn anh, sốt ruột hỏi:" Anh điều tra ra được chưa?"

" Điều tra rồi, lát nữa tôi sẽ kêu trợ lý gửi cho em, nhưng tôi muốn biết nguyên nhân." Cung Dạ Tiêu nhìn thẳng vào cô,

Hai tay đặt trên đầu gối của Trình Ly Nguyệt lập tức siết chặt lại, ánh mặt toát lên sự thù hận:" Tôi điều tra cái này là vì nó có liên quan đến vụ tai nạn giao thông năm xưa của cha tôi, tôi hào nghi vụ tai nạn đó không phải là sự cố ngoài ý muốn mà là có người tạo nên,"

Cung Dạ Tiêu đâu phải kiểu người tinh tường dạng vừa, anh híp mắt, nói: " Có phải Lục Tuấn Hiên nói cho em biết."

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh: " Sao anh biết được?"

" Lần trước hai người đi ăn cơm, là vì chuyện này?" Cung Dạ Tiêu nhướn mày hỏi.

Trình Ly Nguyệt gật đầu,:"Đúng, tôi gặp anh ta chủ yếu là vì muốn biết chuyện của cha tôi."

Cung Dạ Tiêu cau mày, đối với những câu nói nặng lời anh nói với cô lần đó, anh bỗng cảm thấy chán nản, là anh đã hiểu lầm cô rồi.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt cũng đã đến công ty, cô nói với Cung Dạ Tiêu:" Khi nào trợ lý của anh sẽ gửi tư liệu qua cho tôi?"

" Một tiếng đồng hồ sau." Cung Dạ Tiêu trả lời.

" Cảm ơn." Trình Ly Nguyệt nói lời khách sao với anh, đẩy cửa xuống xe.

Cung Dạ Tiêu nhìn bóng dáng xuống xe của cô, muốn nói một câu xin lỗi, nhưng thân phân vốn đã cao quý từ bé khiến anh chẳng hề biết xin lỗi như thế nào, Trình Ly Nguyệt đã xoay người rời đi rồi.

Anh thu tầm mắt về, suy nghĩ vài giây, cầm lấy điện thoại gọi vào một số: " Nhan Dương, bây giờ cô đang ở đâu?"

" Vừa đến công ty." Giọng Nhan Dương vang lên.

" Mang theo tư liệu tôi kêu cô điều tra, bây giờ đi xuống lầu, đi với tôi một chuyến."

" Vâng"

Cung Dạ Tiêu đạp chân ga, chạy vào cổng công ty kế bên. Chân mày của Cung Dạ Tiêu vẫn chưa dãn ra, Lục Tuấn Hiên lại tìm loại lý do này để hẹn cô, hắn ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn ta muốn nối lại tình xưa?

====