Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 1465




Tiểu Cao quay người tìm lấy một chiếu rìu, bổ vài nhát xuống mà xích sắt vẫn không hề hấn gì, Tiểu Cao liền rút súng nói với các cô gái: "Lùi hết ra sau."

Các cô gái liền ôm chặt lấy nhau, lùi lại sau, để lại khoảng cách an toàn, để anh nổ súng bắn vào chỗ móc nối của dây xích.

Trong hang, Phong Dạ Minh đã chạm mặt với đám người đang xông ra, Phong Dạ Minh dựa vào lực của một người tử thủ cửa động, không cho đám người này ra ngoài, để Tiểu Cao có thêm thời gian giải cứu con tin.

Bây giờ chỉ cần đưa con tin rời khỏi đây mới không gây ra thương vong.

Nếu không lát nữa nếu như trong hang nổ súng sẽ khó tránh thương vong.

Kỹ thuật bắn súng của Tiểu Cao không tồi, bắn đứt hai sợi xích, khi tới lượt sợi thứ ba thì trán anh đã vã mồ hôi hột, hơn nữa các cô gái ở đây còn bị tiếng súng trong động làm cho sợ hãi ôm đầu gào thét, khiến anh mất tập trung.

Nhưng lúc nah, anh cũng không nỡ lớn tiếng dọa nạt các cô gái, khi mồ hôi lạnh lăn trên má, anh bắt đầu nổ súng, cuối cùng đã nghe thấy keng một tiếng, xích đứt tung, không đợi anh tới mở cửa, những cô gái sốt ruột bỏ trốn đã điên cuồng xông ra.

"Chạy về phía đông sẽ có người tới đón mọi người, tuyệt đối không được chạy lung tung, bên ngoài buổi tối rất nguy hiểm." Tiểu Cao lớn tiếng nói một câu.

Hơn hai mươi cô gái liền chen lấn chạy ra khỏi hàng rào sắt nhốt họ suốt mười mấy ngày, họ vừa chạy vừa quay đầu nhìn Tiểu Cao cảm kích, lúc này, các cô không biết may mắn thế nào mới gặp được họ.

Tiểu Cao tưởng rằng mọi người đã chạy hết, khi anh nhìn lại thì thấy ở góc vẫn còn một cô gái đang run rẩy, thương tích đầy mình, xem ra đã bị đánh.

"Cô sao vậy?"

"Chân tôi bị thương, tôi không chạy được." Cô gái vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại không biết phải làm sao.

Tiểu Cao nhìn về phía trong động đang vọng ra tiếng súng nổ liên hồi, anh cắn răng, vẫn chạy nhanh vào, giơ tay bế bổng cô gái kia lên, lao nhanh về phía cửa động, chạy ra xa chừng một trăm mét gọi mấy cô gái lại: "Mấy cô chăm sóc cho cô ấy, dẫn cô ấy đi cùng."

"Anh ơi, mọi người phải cẩn thận đấy, bọn chúng có hơn hai mươi tên." Một cô gái quay đầu lại lo lắng nói.

Số lượng người này khiến Tiểu Cao giật thót tim, chết hai tên, vậy thì vẫn còn mười tám tên nữa, chỉ dựa vào một mình Phong Dạ Minh cản bọn chúng, có thể thấy đó là mối nguy hiểm tới nhường nào.

"Mọi người chạy về phía Đông, chạy càng xa càng tốt." Tiểu Cao nói một câu, sau đó lập tức quay người chạy về phía cửa hang.

Đoàn xe của Dạ Nghiên Tịch vẫn còn cách đây hai kilomet, trái tim cô giống như bị một sợi dây thép kéo lên tới cổ họng, nhóm tội phạm hơn hai mươi người, lại còn một nhóm con tin, bọn chúng lại sắp sửa rời khỏi hang, Phong Dạ Minh và anh Cao nhất định đã hành động rồi.

Cô biết cô không thể hối tiếp nữa vì xe của họ đã tăng tốc tới vận tốc tối đa rồi.

"Có người." Chỉ nghe xe phía trước bất ngờ hãm phanh lại, dưới ánh trăng có một nhóm người đang di chuyển, bọn họ giống như đang chạy, lại giống như đang vật lộn tiến về phía trước.

"Là con tin, bọn họ được giải cứu rồi." Có một anh lính nhìn thấy rõ.

Dạ Nghiên Tịch không thể tiếp tục đợi xe đi về phía trước, vì phía trước có con tin, trời lại tối tăm, gặp phải một nhóm con tin mệt mỏi rã rời, họ không dám mạo hiểm lái xe về phía trước.

Dạ Nghiên Tịch nhảy xuống xe, nói với người đang đi tới sau lưng: "Một người ở lại chăm sóc con tin, những người khác đi theo tôi."

Một anh lính được sắp xếp ở lại sắp xếp lộ tuyến bỏ trốn cho con tin, những người khác đều tiến về phía bãi núi đá đen kịt cách đó không xa.

Trong hang, tình hình chiến đấu đang thay đổi, khi Phong Dạ Minh dùng hết viên đạn cuối cùng, Tiểu Cao cuối cùng cũng đã kịp thời chi viện tới sau lưng, ném cho anh một khẩu súng nhặt được của tội phạm đánh rơi trên mặt đất.

Phong Dạ Minh nhận lấy, tiếp tục chặn đường đám tội phạm ở bên trong, chí ít cũng tranh thủ được chút ít thời gian để các con tin đi xa hơn một chút, đồng thời cũng để đợi cứu viện của họ.

"Dạ Minh."

Trong tai Phong Dạ Minh vọng tới tiếng gọi sốt ruột, lo lắng, không cần phải quay đầu lại anh cũng biết, viện quân của anh đã tới rồi.

Dạ Nghiên Tịch thấy anh bình an vô sự, trong lòng mới có thể yên tâm, cô cầm súng đứng sau lưng anh, trở thành hậu thuẫn cho anh.

Lúc này được cùng anh kề vai chiến đấu, cảm giác đó vô cùng chân thực.

"Anh Cao, tình hình bên trong thế nào?"

"Hiện tại chỉ là đẩy lui bọn chúng, không rõ tình hình thương vong." Tiểu Cao nhanh chóng trả lời một câu, lúc này lại có một làn đàn kịch liệt bắn ra từ bên trong.

Dạ Nghiên Tịch vốn dĩ đã nấp kĩ, có điều bất ngờ có một thân người rắn chắc đè lên trên người cô, bảo vệ cô an toàn trong lòng.

Mặc dù lúc này không nên xuất hiện những tâm tư không đáng có, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp và cảm động.

Người đàn ông này, chỉ cần có nguy hiểm sẽ ngay lập tức bảo vệ cô an toàn.

"Cứ như thế này không ổn, không biết bọn chúng có bao nhiêu súng, đạn của chúng ta không thể cứ tiêu hao được, nhất định phải nghĩ cách tấn công xông vào." Tiểu Cao đề nghị.

Ánh mắt Phong Dạ Minh chùng xuống, Dạ Nghiên Tịch nhìn thấu suy nghĩ của anh, anh muốn đi vào.

Cô liền giữ chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt ngập tràn lo lắng, lúc này, rõ ràng biết rằng nguy hiểm vạn phần nhưng cô biết rằng cô không thể không buông tay. Ngay lập tức, Dạ Nghiên Tịch cảm thấy nước mắt dâng trào, cô cắn môi, cố gắng chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt nắm chặt lấy tay cô, gỡ tay cô ra ra khỏi cánh tay anh.

"Tôi đi." Tiểu Cao lập tức xung phong vì anh nhìn thấy sự lo lắng của Dạ Nghiên Tịch, đây là người đàn ông cô ấy yêu nhất, còn anh cũng rất yêu mến cô, trong thời khắc này, anh muốn xông lên trước.

"Tiểu Cao." Một giọng trầm vang lên, mang ý ra lệnh.

Tiểu Cao lập tức nhìn Phong Dạ Minh, Phong Dạ Minh nói với mấy cấp dưới sau lưng: "Tôi vào, các anh nghe theo chỉ huy của tôi, yểm hộ cho tôi."

Phong Dạ Minh nói xong liền nhào người, lăn vào bên trong.

Lúc này mọi người đều đồng loạt nổ súng bắn vào trong hang, cách mặt đất nửa mét để Phong Dạ Minh tiến vào trong.

Dạ Nghiên Tịch cũng muốn là người thứ hai đi vào nhưng bị Tiểu Cao cản lại: "Nghiên Tịch, để anh vào."

Tâm trạng lo lắng của Dạ Nghiên Tịch cố gắng kìm nén xuống, vẫn là hành động yểm hộ, Tiểu Cao lập tức tiến lên mấy mét, họ từng bước từng bước tiến vào hang ổ của bọn tội phạm.

Phong Dạ Minh và tên tội phạm chỉ cách nhau hai mét, lúc này, gã đàn ông bên trong cũng cảm thấy bất ổn liền phản kích mãnh liệt.

Phong Dạ Minh ra chỉ lệnh cho Tiểu Cao, Tiểu Cao lập tức làm động tác ra hiệu rút lui đối với các thành viên phía sau lưng.

Muốn dẫn dụ đám người này ra ngoài, các thành viên nhận được chỉ lệnh liền nói với Dạ Nghiên Tịch: "Chị Nghiên Tịch, chúng ta rút lui."

Dạ Nghiên Tịch hít thở một hơi thật sâu, hành động theo lệnh, bên ngoài cửa động im phăng phắc, tiếng súng đã dừng hẳn.

Đám tội phạm bị dồn ở bên trong không thể ra ngoài được chửi bới gì đó nhưng bọn chúng đã mắc bẫy, cứ tưởng rằng người bên ngoài đã rút lui.

Bọn chúng chắc chắn không cam tâm bỏ chạy thế này, chí ít cũng phải ra ngoài xem tình hình của con tin.

Phong Dạ Minh và Tiểu Cao sau khi nấp vào một vách đá ở chỗ tối, che đi người họ, chỉ thấy một nhóm sáu gã đàn ông xông ra, Phong Dạ Minh liền giơ tay ra hiệu cho Tiểu Cao ở đối diện, anh tấn công vào trong còn Tiểu Cao đuổi theo ra ngoài.

Vì bên trong vẫn còn người không ra, chỉ phái vài tên thuộc hạ ra ngoài kiểm tra tình hình con tin.

Tiểu Cao cuối cùng cũng không thể không bội phục lòng gan dạ của người đàn ông này, anh căn bản không coi sống chết ra gì, khi có bất cứ mệnh lệnh nào anh cũng đều không xem tính mạng của mình ra gì.

Trong mắt anh, sứ mệnh và nhiệm vụ cao hơn tất cả, cho dù là Tiểu Cao cũng tự cho rằng chưa luyện tới mức không sợ sống chết.

Tiểu Cao gật đầu, khi Phong Dạ Minh bước ra ngoài, anh liền đi về phía cửa ra, đuổi theo gã đàn ông ở sau cùng, bắn theo một phát súng.

Đồng thời Phong Dạ Minh cũng đã tiến vào địa bàn ẩn náu của đám tội phạm, lọt vào mắt anh chính là một dãy mười mấy chiếc thuyền nhỏ đã được cột chặt, một dòng sông chảy ở dưới núi đá. lặng lẽ êm trôi.

Sự xuất hiện của Phong Dạ Minh khiến mấy gã đàn ông đang định nghỉ ngơi bên trong không kịp trở tay.

Khi bọn chúng cầm súng lên, Phong Dạ Minh đã thuận đà giải quyết được vài tên, thân hình khỏe mạnh nhào xuống nước, đây là một hang động vô cùng bằng phẳng, không có gì che chắn, ngoại trừ ở dưới nước ra, không có nơi nào có thể ẩn nấp.

Bên ngoài, sáu tên tội phạm đã bị họ đánh lén, bọn họ không giết hết, bắt bốn tên tạm thời ném vào trong hàng rào sắt.

Dạ Nghiên Tịch dồn hết mọi lo lắng cho Phong Dạ Minh ở trong hang, mỗi phát súng vang lên trong hang đều giống như bắn thẳng vào tim cô.