Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 232




"Khi đó không phải em bị chuốc thuốc sao?" Trình Ly Nguyệt bực bội phản bác.

"Được rồi, vậy đợi sau khi việc ba của em kết thúc, có phải em sẽ là của anh không?" Cung Dạ Tiêu tiếp tục hỏi.

Điểm này Trình Ly Nguyệt không biết phải phản bác ra sao, nhưng cô vẫn bĩu môi nói: "Em đâu phải là đồ đạc."

"Đừng dài dòng nữa, cởi đi." Đây không phải là thương lượng mà là ngữ khí không còn gì để bàn cãi.

Trình Ly Nguyệt ngượng chín mặt nhưng vẫn đi lấy lại nước ấm, cô cảm thấy đầu mình đang ù lên, cô quyết liều một phen, nhắm mắt cởi chiếc quần tây của anh ra, chiếc quần lót mà cô mua được mặc trên người anh, cứ thế xuất hiện trước mắt cô.

"Cởi nốt đi." Cung Dạ Tiêu lại nói tiếp.

Trình Ly Nguyệt muốn nổ tung, người đàn ông này yêu cầu hơi bị quá đáng rồi đấy nhé!

Cô đồng ý lau người, không tới mức tới chỗ này của anh cũng phải lau.

Cung Dạ Tiêu cứ muốn cô lau, anh nhíu mày nói: "Em còn chần chừ gì nữa, mau lên nào, lau xong anh còn đi ngủ, anh mệt muốn chết rồi."

Trình Ly Nguyệt muốn phát điên.

Sau mười phút, Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng bưng nước vào nhà tắm, trên gương phản chiếu gương mặt đỏ gay của cô, và đôi tai cũng đỏ ửng.

Trời ơi! Cô không muốn sống nữa, cô muốn đi chết!

Nhưng cô vẫn còn phải gội đầu cho anh, cô lại thay một chậu nước khác bê vào, Cung Dạ Tiêu đã nằm ra mép giường, anh hơi cúi đầu, Trình Ly Nguyệt bưng nước ra, dùng một chiếc ghế để kê, giúp anh gội đầu.

Cung Dạ Tiêu nhắm hai mắt lại, chắc anh đã rất mệt, Trình Ly Nguyệt nhẹ nhàng cẩn thận gội đầu cho anh xong, lại lấy máy sấy sấy khô tóc, mái tóc đen lại mượt mà trở lại, Trình Ly Nguyệt lấy khăn lau mặt cho anh, lúc này, Cung Dạ Tiêu đã ngủ thiếp đi rồi.

Trình Ly Nguyệt làm xong mới phát hiện người cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô ngồi bên giường, nhìn anh ngủ ngon lành, cô dường như đã quên đi sự việc bối rối ban nãy, cô chỉ mong sao anh nhanh chóng khỏe lại, chỉ hi vọng anh không còn phải đau đớn vã mồ hôi hột, mệt mỏi tới tận lúc ngủ.

Người đàn ông này trong mắt người ngoài vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lúc này trước mặt cô anh chỉ giống như một đứa trẻ.

Tại căn cứ.

Việc thẩm vấn mấy ngày nay cuối cùng đã có tiến triển, Dạ Lương Thành không hề khách sáo với sáu phạm nhân, khi anh ra lệnh tra tấn, Nhậm San San và Cung Muội Muội cũng đứng ở cạnh lan can, tận mắt chứng kiến. Dạ Lương Thành vốn định để Cung Muội Muội lánh mặt, nhưng cô không chịu, kiên cường khiến Dạ Lương Thành nể phục.

Nhậm San San cũng cần cô ở bên hỗ trợ phiên dịch, Cung Muội Muội thực sự rất sợ, nhưng cô thấy được gương mặt tàn nhẫn, lạnh lùng của Dạ Lương Thành dưới ngoại hình xuất sắc tuấn tú, đương nhiên, đối mặt với phạm nhân, anh nhất định phải có khí thế như vậy.

Nhậm San San rất nể phục anh, còn Cung Muội Muội thì khá sợ hãi. Dạ Lương Thành bóp chặt cằm phạm nhân, mạnh tới mức khiến phạm nhân kêu gào thảm thiết, sau năm ngày thẩm vấn cuối cùng đã có kết quả.

Sáu tên tội phạm này tới với mục đích thăm dò, đương nhiên bọn chúng muốn về lại nước mình cũng không dễ dàng.

Khi ra khỏi phòng thẩm vấn cũng sắp chín giờ tối, Cung Muội Muội chạy vội ra một góc nôn khan.

Nhậm San San đã từng trải qua nhiều việc tương tự, mặc dù không khí trong đó rất khó ngửi, còn xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc nhưng cô vẫn cố nhịn.

Cung Muội Muội tuy đã cố nhịn, nhưng khi ra ngoài cô đã nhịn đến mức sắp nôn.

Dạ Lương Thành đi ra sau, bước vững vàng tới bên cạnh cô, dịu dàng nói: "Muội Muội, khó chịu không?" Nói xong liền giơ tay ra vỗ lưng cho cô.

"Đừng..." Cung Muội Muội nói khẽ, sau đó lại nôn khan một tiếng, nói với anh: "Đừng đụng vào tôi."

Tay của Dạ Lương Thành vẫn đang giơ trên không, anh biết chắc cô chê trên tay anh vẫn còn dính máu của phạm nhân!

Hay là cô đã không thích anh chạm vào cô? Anh cứng nhắc thu tay lại, giọng nói thấp trầm thể hiện sự quan tâm.

"Lát nữa về tôi sẽ cho người mang trà gừng tới cho em."

Lúc này Nhậm San San cũng bước tới, cô có vẻ không vui nhìn Cung Muội Muội: "Không yếu đuối vậy chứ? Vậy mà cũng sợ hãi buồn nôn sao?"

Dạ Lương Thành nheo mắt, anh không thích ngữ khí của Nhậm San San.

"Em không sao... không sao... về thôi!" Cung Muội Muội lau miệng, đứng dậy bước đi trước về phía xe.

Nhậm San San cảm thấy Dạ Lương Thành ở bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo, tim cô co thắt lại, mấy ngày này không phải cô không phát hiện ra anh quá quan tâm và chú ý tới Cung Muội Muội, có lẽ vì cô ấy là em gái của bạn thân anh, nhưng trong mắt Nhậm San San, sự quan tâm này đã vượt quá giới hạn.

Thậm chí cô cũng biết, phòng của Nhậm San San được bố trí ngay bên cạnh phòng anh, sự đãi ngộ này vốn dĩ là thuộc về cô, tại sao lại để Cung Muội Muội hưởng thụ?

Hay là Dạ Lương Thành cố tình sắp xếp như vậy? Nếu như không phải mấy ngày này cô thấy Cung Muội Muội phần lớn thời gian đều đi loanh quanh căn cứ với mấy người lính, Nhậm San San chắc đã nghi ngờ họ đang qua lại với nhau.

Về tới kí túc xá, Cung Muội Muội vội vã mang quần áo vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ từ đầu tới chân sau đó mới về phòng. Do trong quân đội thiếu đồ dùng của nữ giới, mái tóc dài của cô phải để tự khô, ngồi trước gió, cô ôm gối thẫn thờ nhìn bầu trời sao lấp lánh.

Màn đêm lấp lánh như vậy, sáng hơn, hấp dẫn hơn ở thành phố lớn.

Trong phòng tắm.

Dạ Lương Thành cũng tắm gội một lượt, đặc biệt là hai bàn tay, anh rửa đi rửa lại mấy lần, vì thái độ chê bai của Cung Muội Muội ban nãy, anh kì thật mạnh, muốn rửa sạch hết mùi của phạm nhân.

Tắt nước đi, trong căn phòng tắm không quá sáng, cơ thể vạm vỡ cao lớn của anh hoàn mỹ như thần mặt trời Apolo, anh lấy khăn tắm lau người, mặc một bộ đồ sạch sẽ rồi bước ra.

Anh bước tới trước cửa phòng của Cung Muội Muội, cấp dưới đang bưng một cốc trà gừng nóng hổi tới: "Thủ trưởng, trà gừng của anh đã có rồi đây!"

"Bỏ đường chưa?"

"Bỏ rồi!"

Dạ Lương Thành đỡ lấy, môi mím chặt thành một đường thẳng, trà gừng trong căn cứ không thể ngon bằng ở khách sạn, hơi cay, hi vọng cô bé đó có thể uống nhiều một chút.

Anh gõ cửa phòng Cung Muội Muội.

Cung Muội Muội nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhíu mày đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Dạ Lương Thành đang bưng một cốc trà gừng đứng ở bên ngoài cô không mấy ngạc nhiên.

"Tôi có thể mang vào không?" Dạ Lương Thành hỏi cô.

Mấy hôm nay cô đều không cho anh vào phòng của cô, anh thực sự không biết cô bé này đang kiên trì điều gì, dường như giữa họ trở lên xa lạ tới đáng sợ.

Cung Muội Muội gật đầu, sau đó hỏi anh: "Ngày mai bọn em có thể về rồi phải không?"

"Ừ." Dạ Lương Thành đáp một tiếng, trong lòng có phần kinh ngạc, cô rất muốn rời khỏi đây sao?

Dạ Lương Thành ái ngại nhìn cô: "Có phải điều kiện vật chất ở đây khiến em không hài lòng?"

"Em nhớ anh trai và cháu trai của em rồi!" Cung Muội Muội chu môi.