Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 356




"Em cứ khiêu khích anh đấy, làm sao nào?" Cung Muội Muội thản nhiên hỏi.

"Hậu quả em sẽ không thể gánh chịu được đâu." Dạ Lương Thành cảm thấy toàn thân căng cứng, đây là người con gái mà anh khao khát, giờ cô lại mặc thế này nằm trong lòng anh, khả năng kiềm chế của anh sớm đã tan biến.

"Vậy hãy thử đi, xem em có thể chịu đựng được không." Cung Muội Muội bạo gan khiêu khích quyền uy của anh.

"Em chắc chắn chứ?" Dạ Lương Thành nguy hiểm nheo mắt lại.

Cánh tay mềm mại của Cung Muội Muội vòng lên ôm cổ anh: "Em vô cùng chắc chắn!"

"Em không hối hận chứ?"

"Ai hối hận người đó là chó con."

Dạ Lương Thành bật cười, nhưng anh càng muốn trừng phạt cái miệng xinh đẹp không ngoan ngoãn của cô hơn, tay anh giữ chặt lấy gáy cô, một nụ hôn cuồng nhiệt hạ xuống.

Cung Muội Muội cảm nhận được anh mới bắt đầu đã tấn công mãnh liệt, cơ thể cô cứng đờ, trái tim cô cũng có phần hoảng loạn.

Nửa tiếng sau, Cung Muội Muội có phần nhếch nhác nhảy ra khỏi lòng anh, nước mắt rưng rưng nói đừng, đừng.

Khi mọi huyết quản của Dạ Lương Thành sắp sửa nổ tung, anh vẫn kiềm chế được nhờ vào khả năng nhẫn nại kinh người, trên mặt Cung Muội Muội vẫn còn lưu lại một chút lo lắng, một chút đau đớn, cô không ngờ vẫn chưa bắt đầu mà đã đau tới vậy.

Dạ Lương Thành đương nhiên không muốn làm tổn thương cô, cô vẫn còn quá nhỏ.

"Được rồi, bây giờ hãy đi ngủ đi, không được ra ngoài này nữa, sau này những loại quần áo thế này cũng không được mặc trước mặt anh." Dạ Lương Thành bá đạo ra lệnh.

Cô bé này đang yên đang lành cứ muốn để anh phải khổ sở.

"Vậy anh..." Cung Muội Muội cảm thấy thiệt thòi cho anh.

"Anh vẫn có thể nhẫn nhịn được." Dạ Lương Thành nói xong liền bước về phía phòng khách, bỏ lại một câu: "Đi ngủ thôi."

Cung Muội Muội nằm trên giường, xấu hổ kéo chăn trùm mặt đâu có thể ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về nỗi sợ hãi cảm nhận được từ trên người Dạ Lương Thành.

Được thôi! Cô tưởng rằng cứ thuận theo tự nhiên là được nhưng anh quá mạnh mẽ! Quả nhiên không phải một lần là có thể chịu đựng toàn bộ!

Rằm tháng giêng đã qua đi.

Thời gian làm việc của năm mới lại bắt đầu, các kì nghỉ lễ tuyên bố kết thúc, mọi người thu lại tâm trạng vui chơi, ai đi làm thì nghiêm túc đi làm, ai đi học thì nghiêm túc đi học.

Cậu nhóc đi học, Cung Muội Muội thì đi làm, Dạ Lương Thành đã về căn cứ từ hai ngày trước, do anh đi khá đột ngột, Cung Muội Muội chỉ kịp vội vàng tới sân bay ôm tạm biệt anh, sau đó nhìn theo chiến cơ của anh bay qua trên đầu.

Bộ ngoại giao vô cùng náo nhiệt, Cung Muội Muội nhận được rất nhiều quà mừng tuổi, hơn nữa cô còn có cấp trên mới, Cung Muội Muội đưa mắt nhìn, đầu hơi nóng bừng, sao lại là anh chàng đẹp trai học trên cô hai khóa?

"Muội Muội, lâu rồi không gặp." Trong văn phòng làm việc của anh, một người đàn ông đẹp trai, phong độ mỉm cười chào hỏi.

Cung Muội Muội ngạc nhiên vài giây: "Anh Lăng, sao lại là anh?"

"Đừng ngạc nhiên tới vậy, chúng ta tốt nghiệp xong sẽ ăn cơm của nghề này, anh chỉ vào nghề sớm hơn em hai năm mà thôi. Anh nghe nói em là cấp dưới của anh, anh cũng rất ngạc nhiên, anh rất vui khi có một cấp dưới xuất sắc như vậy." Lăng Diệp mỉm cười, vô cùng nho nhã lịch sự, nói xong anh liền lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp hình trái tim màu hồng rất đẹp đưa cho cô: "Quà đi làm, chuẩn bị riêng cho em!"

"A, không cần đâu, quý giá quá rồi." Cung Muội Muội vừa nhìn đã biết là các món đồ kiểu dây chuyền kim cương.

Lăng Diệp mỉm cười: "Nếu em không nhận thì em đã coi anh là người ngoài rồi, sau này đừng mong anh sẽ quan tâm giúp đỡ em."

Lời uy hiếp này khiến người ta không còn gì để nói, Cung Muội Muội cắn môi nói: "Được rồi, em xin nhận, nhưng mai em sẽ đáp lễ, có qua có lại."

Quả nhiên là một một sợi vòng tay rất đẹp và quý giá, Cung Muội Muội cảm thấy nhất định phải đáp lễ lại.

Lần này Cung Muội Muội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn nữa bộ ngoại giao còn được hoàng gia nước X tặng một chiếc cờ gấm, treo ở vị trí bắt mắt nhất, đó là cờ Cung Muội Muội nhận được.

Nhậm San San tức tới mức đứng ngồi không yên trong văn phòng, lần này Cung Muội Muội lập được công lớn, rất được cấp trên coi trọng, xem ra kế hoạch khi trước của cô đã sai rồi.

Tưởng rằng cô ta sẽ bị thương hoặc tàn phế, nào ngờ lại cho cô ta cơ hội lập công.

Chỉ có điều Nhậm San San cũng nhanh chóng biết được, cấp trên mới tới của Cung Muội Muội là người cùng trường tốt nghiệp trước cô, hơn nữa Nhậm San San cũng phát hiện ra người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mới tới có cùng cấp bậc với cô này rất quý mến Cung Muội Muội.

Rất tốt, cô đang buồn phiền vì không tìm được lí do khiến Dạ Lương Thành và Cung Muội Muội hiểu lầm nhau, vị cấp trên mới này chính là món quà mà ông trời ban cho cô.

Công ty thiết kế đá quý Thế Tước mặc dù chưa ra mắt nhưng đã vô cùng nổi tiếng, vì thế ngày đầu tiên công ty khai trương đã kí kết được hơn hai mươi đơn đặt hàng. Công ty Kaman trước đây, do tiếng tăm không lớn còn phải đi tìm kiếm khách hàng, bây giờ Thế Tước rất có danh tiếng, căn bản không cần đi tìm kiếm khách hàng, có khách hàng tự chủ động tìm tới.

Lần này để bảo đảm tên tuổi thiết kế của Thế Tước, ngoài việc tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Kaman trước đây ra, Linda còn gửi lời mời ra bên ngoài, hơn nữa cô cũng rất thận trọng tuyển chọn, điểm này cô đã xin ý kiến Nhan Dương, Nhan Dương cũng đã được Cung Dạ Tiêu gật đầu.

Mặc dù công ty này anh chuẩn bị cho Trình Ly Nguyệt nhưng dù sao đi nữa cũng phải bảo đảm sự phát triển và doanh số của công ty, công ty có doanh số cao mới có thể khiến nhân viên kiêu hãnh.

Về phương diện tuyển chọn người, Linda vô cùng cẩn thận, yêu cầu nghiêm ngặt đối với toàn bộ những người tham gia ứng tuyển.

Cuối cùng công ty cũng đã tuyển được một nữ thiết kế mới, do từng làm ở công ty thiết kế đá quý quốc tế nên tác phẩm của cô tương đối xuất sắc, kèm thêm việc cô rất có thành ý gia nhập công ty nên Linda đã tuyển dụng cô.

Cô tên là Giản Vân, học vấn xuất sắc, có những tác phẩm bất phàm, đương nhiên ngoại hình cũng thuộc loại xinh đẹp. Giản Vân, đệ tử đắc ý của bậc thầy thiết kế nổi tiếng thế giới, rất có vai vế.

Tuy nhiên không ai biết rằng, năm xưa người giới thiệu Giản Vân tới vũ đài quốc tế chính là Hoắc Yên Nhiên, với ân tình năm đó, Hoắc Yên Nhiên tìm tới cô rõ ràng là muốn cô báo ân.

Vừa hay người nhà của Giản Vân đang ở thành phố A, cô cũng muốn về nước phát triển, cô đồng ý với Hoắc Yên Nhiên làm nội ứng trong công ty này, tiết lộ một số thông tin cho Hoắc Yên Nhiên, chỉ cần không tổn hại tới danh tiếng của cô.

Dù sao thì cô đã đứng vững ở thị trường quốc tế, đương nhiên không thể vì báo ân mà hủy hoại tiền đồ của mình.

Tuy nhiên, Hoắc Yên Nhiên có thể gài người vào Thế Tước đã là không tồi rồi.

Giản Vân đã gửi CV từ trước tết, vì thế tuần đầu tiên công ty đi làm cô liền tới báo danh.

Văn phòng làm việc của cô nằm bên cạnh của Trình Ly Nguyệt, Giản Vân không ngờ Trình Ly Nguyệt trẻ tuổi như vậy đã có kinh nghiệm làm việc phong phú, còn cô năm nay cũng đã hai mươi bảy tuổi, hơn nữa cô có nghe qua về tên tuổi của Cung Dạ Tiêu, cô nghĩ nếu có cơ hội thì cũng có thể gặp được người đàn ông này.

Trình Ly Nguyệt chính thức gặp mặt Cung Dạ Tiêu ở trong phòng họp, hai nhà thiết kế hàng đầu đều rất xinh đẹp, kèm thêm một đội ngũ những nhà thiết kế xuất sắc cùng tạo lên hạt nhân của Thế Tước.

Linda đương nhiên cũng là một nhà thiết kế xuất sắc.

Đường Duy Duy giống như đang nằm mơ, cô ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Linda, cô lại có thể làm trợ lý cho Trình Ly Nguyệt, thật tuyệt vời.

Trình Ly Nguyệt xem email trong văn phòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giản Vân mỉm cười đứng ngoài cửa: "Thiết kế Trình, tôi có thể vào nói chuyện được không?"

Trình Ly Nguyệt gật đầu: "Mời vào!"

"Tôi đã nghe nói việc cô giành giải lần trước, thực sự đã chấn động cả giới đá quý."

Trình Ly Nguyệt thực sự không muốn nhắc tới việc này, đây đều là do Cung Dạ Tiêu giúp cô nổi bật khi chưa được sự đồng ý của cô.

"Cám ơn." Trình Ly Nguyệt khiêm tốn mỉm cười.

Giản Vân quan sát cô, chả trách Hoắc Yên Nhiên lại thua cô, vì cô không những xinh đẹp, tài năng và khí chất, ở cô còn có tâm cảnh khiến người khác nể phục.

Giản Vân đã gặp rất nhiều người thành công vô cùng đắc ý vì danh lợi, giống như câu nói cô vừa mới khen, ai nghe được mà không thấy kiêu hãnh? Nhưng người con gái trước mặt cô thì hoàn toàn không.