Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 614




Diệp Tiểu Thi trong lòng thấy hơi buồn. Mặc dù chỉ là những lời của trẻ con, thế nhưng tình cảm của Lam Ca và Many đang hiển hiện trược mắt cô. Khi họ còn nhỏ, thật đúng là một cặp thanh mai trúc mã.

“Người nói bên cạnh là mẹ của Lam Ca. Bà ấy rất muốn tác hợp cho chúng tôi. Và hy vọng sau này lớn lên, tôi sẽ trở thành cô dâu của Lam Ca. ”Many nói với giọng rất vui.

“Bố mẹ của Lam Ca vì sao mà mất vậy?” Diệp Tiểu Thi hỏi. Những điều này Lam Ca chưa bao giờ nói cho cô.

“Họ đều qua đời vì bệnh tật. Hai người nhiễm chứng bệnh hiếm gặp. Sau đó cùng rời xa thế giới này. Lam Ca khi đó mới 19 tuổi.”

Diệp Tiểu Thi trong lòng thấy đau nhói, nỗi đau mất cha mẹ cô thấu hiểu hơn ai hết. Chắc chắn Lam Ca cũng rất đau lòng.

Diệp Tiểu Thi chưa xem hết đoạn video liền đưa điện thoại trả Many. Sau khi Many nhận lại, cô quan sát kỹ biểu cảm của Diệp Tiểu Thi, “Diệp Tiểu Thi, coi như tôi cầu xin cô được không? Xin cô hãy cho thiếu gia cơ hội tìm hạnh phúc của mình, cho dù người con gái đó không phải là tôi, là người khác thì tôi cũng hy vọng thiếu gia có một lực chọn khác, chứ không phải bên cô chỉ để báo ơn.”

Diệp Tiểu Thi bỗng thấy khó thở. Những điều Many nói như nhát dao cứa sâu vào trong lòng cô.

Nếu trước đây cô sẽ nghĩ, Lam Ca thích bản thân mình, bởi vì cô đối xử với anh rất tốt. Điều đó không khiến cô nghi ngờ.

Thế nhưng, người mà anh ấy suýt lấy làm vợ là ai? Người anh yêu nhất có lẽ chính là cô ấy!

“Xin lỗi, tôi làm thế rất khiến cô đau lòng. Thế nhưng, người mà thiếu gia yêu nhất không phải cô.”

“Vậy tôi muốn biết, cô gái đó vì sao không lấy Lam Ca mà lựa chọn rời xa anh?” Diệp Tiểu Thi tò mò hỏi.

“Tôi nghe nói vị hôn phu của cô gái kia tới, cướp cô ấy từ tay thiếu gia. Thế nhưng thiếu gia chắc chắn chưa quên cô ấy. Có có biết trên tường treo một bức tranh, đó chính là do cô gái đó vẽ? Tôi nghe nói cô gái đó rất đẹp, cũng là một cô gái phương đông.”

“Cô ấy tên là gì?”

“Tôi chỉ biết thiếu gia gọi cô ấy là Tiểu Thi, cùng tên với cô. Cô ấy ở đây khoảng một tháng.” Điều này Many nói không sai, bởi vì khi Cung Dạ Tiêu tới, luôn dùng tiếng Trung để nói. Trên đảo chẳng ai hiểu, vì thế, không rõ tên thật của cô gái đó.

Diệp Tiểu Thi hít một hơi dài, Tiểu Thi ư? Lam Ca từng gọi cô gái khác là Tiểu Thi. Vậy thì chắc chắn là anh ấy gọi một cách rất thân thương!

“Diệp Tiểu Thi, thật khó chịu phải không! Thế nhưng đó là sự thực. Thiếu gia vẫn giấu cô. Anh ấy ra lệnh cho mọi người trên đảo không được nói chuyện này. Thế nhưng, tôi yêu thiếu gia. Tôi không thể để anh ấy làm chuyện ngốc nghếch này.”

“Cô Many, tôi mệt rồi. Tôi muốn về nghỉ ngơi.” Diệp Tiểu Thi nói xong, ôm cuốn sách rời đi.

Many có chút lo lắng, nhưng cô biết Diệp Tiểu Thi nhất định không thấy dễ chịu tý nào, cũng không biết cô ấy sẽ lựa chọn ra sao. Many cũng không ngờ Diệp Tiểu Thi không ngây thơ như cô nghĩ, không tức đến phát điên mà đòi rời xa thiếu gia ngay lập tức.

Diệp Tiểu Thi bước vội vàng đến mức đạp vào cục đá khiến cả người cô ngã ra trên đất, cô cũng chẳng thấy đau. Đầu gối cô đau, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng.

Cô nhịn đau, bước từng bước vào trong biệt thự của Lam Ca. Khi cả người cô như kẻ mất hồn thì Lam Ca bước tới, “Tiểu Thi”

Tiểu Thi?

Anh gọi cô bằng tên ấy. Thế nhưng không khiến cô xúc động như trước đây. Anh từng ở đây, trong căn biệt thự này, gọi một cô gái khác là Tiểu Thi, lại còn ở cùng nhau hơn 1 tháng ở đây.

Hòn đảo này vốn vô cùng lãng mạn, đi đến đâu đều có hương vị của tình yêu. Lam Ca chắc chắn đã làm mọi thứ có thể cho cô ấy! Anh dùng cả trái tim và hẳn là biết bao nhiêu suy nghĩ để cưng chiều cô ấy.

Chẳng lẽ bữa tiệc pháo hoa tối qua cũng chỉ là do anh ấy chuẩn bị cho cô gái khác, sau đó dùng để làm cô vui?

“Tiểu Thi, Em đi vào vườn hoa ư?” Lam Ca bước tới hỏi, “Em đói chưa, anh bảo người chuẩn bị món ăn yêu thích của em, anh với em cùng ăn.”

Diệp Tiểu Thi hít một hơi dài, ngầng đầu nhìn Lam Ca, “Lam Ca, anh có thể cho em một chứng minh thư ở đất nước của anh hay không?”

Lam Ca kinh ngạc nhìn cô, “Em muốn chứng minh thư để làm gì?”

“Có một chứng minh thư, sẽ có cảm giác được trở về. Hơn nữa, sau này chúng ta đi đâu cũng thuận tiện phải không? Hãy làm cho em đi, ngoài ra người không có chứng minh thư chẳng khác nào khách bí mật. Em nghĩ đến đó mà thấy hoang mang.” Diệp Tiểu Thi cười nói.

“Được, anh sẽ lập tức nhờ người làm cho em, làm một chứng minh thư. Sau này cho dù em đi bất kỳ quốc gia nào cũng không có vấn đề gì.” Lam Ca quả quyết.

Diệp Tiểu Thi nghe xong cười nói, “Vâng!”

“Còn có yêu cầu nào khác không? Chỉ cần nói với anh, anh sẽ lập tức đáp ứng.”

Diệp Tiểu Thi suy nghĩ đôi chút, “Còn 1 yêu cầu nữa, em muốn anh cho tối một thẻ ngân hàng với 1 triệu Usd.”

“Em định làm gì?”

“Có tiền sẽ có cảm giác an toàn hơn!” Diệp Tiểu Thi cười nói, “1 triệu có nhiều quá không, nếu không 500 nghìn cũng được,”

Lam Ca nghe xong rồi cười, “1 triệu ít quá, anh sẽ cho em cả tỷ cũng được. ”

“Không, em chỉ cần 1 triệu, nhiều quá em tiêu không hết. Vả lại mang nhiều tiền trên người không an toàn. ” Diệp Tiểu Thi không yêu cầu quá nhiều, một triệu là đủ.

Lam Ca hoàn toàn không nghi ngờ gì khác. Ngược lại anh nghĩ trước đây mình thật sơ suất. Lẽ ra anh nên cho cô ấy những thứ này, chẳng qua vì anh nghĩ ở bên cạnh anh thì cô sẽ không cần.

“Được, anh sẽ làm ngay một tấm thẻ với tên em, trong đó có 1 triệu.” Lam Ca cười và đáp ứng yêu cầu của cô.

“Lúc nào làm xong thì nói cho em biết.” Diệp Tiểu Thi nói xong, “Em mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.’

“Em không định ăn gì sao?”

“Em không ăn nổi?”

“Em thấy không thoải mái ở đâu?” Lam Ca đi theo sau cô.

“Không phải không thoải mái. Thời tiết ở đây khiến em muốn ngủ.” Diệp Tiểu Thi bước lên trên cầu thang, còn ánh mắt thì nhìn vào bức tranh trên tường.

“Không sao thật chứ?” Lam Ca không yên tâm.

Diệp Tiểu Thi ừ một tiếng rồi bước nhanh lên trên tầng. Lam Ca bước theeo cô, cho tới khi cô đi vào trong phòng, anh mới thở một tiếng. Anh mãi mới làm xong việc, đang định đi chơi cùng thì cô lại buồn ngủ.

Anh có một cảm giác bất an. Hình như sau khi đến đảo này, tình cảm giữa anh và Diệp Tiểu Thi không còn như trước nữa. Mặc dù ngày nào cũng gặp mặt, thế những rất ít khi cô ấy cười. Có chuyện gì không đúng ở đây?